Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? - Trang 165

CHƯƠNG 165

Chớp mắt một cái, thời gian đã trôi được mấy tháng trời.

Sau vụ việc hôm đó, cuộc sống của Hạ Lam và Văn Minh dường như bước sang trang mới. Dù không muốn khẳng định nhưng thật sự vụ bắt cóc bất thành của Dung Dung ngày ấy cũng là một nhân tố tốt, giúp cả hai người giải quyết toàn bộ khúc mắc với nhau. Cô và cậu không còn giấu giếm nhau bất kì chuyện gì, còn thường xuyên trao đổi về những chuyện trong quá khứ, những thái độ và biểu hiện mình thể hiện ra trong cuộc sống hằng ngày.. Tất cả đều nhằm một mục đích duy nhất, đó là khiến cả hai trở nên hiểu nhau hơn.

Dưỡng thương thôi cũng mất đến hơn hai tháng, dĩ nhiên trong khoảng hơn hai tháng đó Hạ Lam không chịu nằm yên ở nhà. Cô tất bật hết chuyện mở công ti, lại “dựa hơi quan lớn” nhà mình mở rộng các mối quan hệ, ra sức tìm những nguồn cung ứng, thị trường song hành với quá trình thu nạp nhân tài.

Danh tiếng trong thời đại này rất quan trọng, thế nên nếu dùng tiếng tăm của Hót gơ sai trái ngày trước, chắc chắn cô không thể tiến quá xa. Cũng may qua thời gian, sự việc đã lắng xuống không ít. Thêm chuyện trước đây Trịnh gia vì sợ mất mặt nên đã thu hồi toàn bộ link video và ảnh của cô. Không bằng chứng đối chất, chuyện dĩ vãng sớm muộn cũng bị quên lãng. Hoặc giả nếu người ta không quên, Hạ Lam sẽ tìm cách tự tẩy trắng bằng những danh tiếng tốt. Ví như làm từ thiện, ví như đấu giá vì bệnh nhân ung thư, ví như quyên góp cho thành phố làm vài công trình công cộng.. Mục đích chính của người kinh doanh như cô rất thực dụng, mua danh mua tiếng. Nhưng song song với việc đó, giúp đỡ người khác cũng khiến cả hai thoải mái hơn rất nhiều. Chính vì thoải mái nên bây giờ, có những lúc chẳng vì cái gì cả hai cũng tính chuyện đến cô nhi viện hoặc viện dưỡng lão, làm ra vài hoạt động khiến tất cả đều vui vẻ.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, công ti nho nhỏ không danh không tiếng của Hạ Lam thăng tiến nhanh chóng. Sự chống lưng vững chãi của chồng, lại thêm kinh nghiệm dày dạn từ kiếp trước được cô vận dụng nhuần nhuyễn. Không muốn làm ăn tốt thì mới là việc khó khăn.

Giới thượng lưu ban đầu cảm thấy chuyện này rất nực cười. Nhà họ Trịnh tiếng tăm đã nát bét từ lâu, tự dưng lúc này cậu cháu trai ngốc nghếch nhảy lên nắm quyền, cháu dâu bẩn thỉu tìm cách khuếch trương quan hệ, tự mở công ti.. Muốn phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn à? Dù có thể thế thật đi chăng nữa thì tiếng tăm của nhà các người cũng chẳng thể sạch sẽ trở lại được đâu!

Sau đó, chuyện ML nằm trong tay Văn Minh từ rất lâu, kết hợp với tập đoàn Trịnh gia ngày càng lớn mạnh, công ti nho nhỏ của Hạ Lam cũng mỗi lúc một đi lên khiến người ta không còn bình thản đứng sau lưng cười nhạo được nữa. Người kinh doanh luôn đặt lợi ích lên đầu, nếu trước đây họ có khinh thường cặp vợ chồng trẻ này thì bây giờ cũng tuyệt đối không dám nữa. Bọn họ dễ dàng thao túng cả giới kinh doanh, dễ đến mức nào ấy à? Xem thử truyền kì từ mấy triệu vốn đầu tư xây dựng được cả một tập đoàn lớn thứ ba đất nước đi thì biết!

Người mười mấy tuổi có thể tạo dựng ML dưới cái tiếng một thằng ngốc không người yêu thương? Các vị đủ bản lĩnh làm nổi sao?

Dĩ nhiên là không rồi!

Vậy là trong khi đám người đó dùng mặt nạ đối phó với hai vợ chồng cô, Hạ Lam và Văn Minh chẳng buồn để tâm, vẫn chú trọng công việc của mình, vui vẻ hưởng thụ từng ngày bên nhau đầy hạnh phúc.

“Sếp!” Trợ lý cao cấp kéo kéo tay Văn Minh, cười bẽn lẽn khác hẳn thường ngày “Cho cậu cái này!”

“Cho tôi?” Văn Minh đang pha trà đợi Hạ Lam làm bánh ngọt đột ngột bị anh ta nhào đến trước mặt đưa một tấm thiệp hồng rực rỡ “Anh chuẩn bị kết hôn?”

“Cậu cũng kết hôn sắp một năm còn gì..” Trợ lý cười hì hì, gượng gạo gãi đầu “Tôi đây lớn hơn cậu mấy tuổi còn không cưới người ta sẽ chê già mất!”

“Kết hôn?” Đúng lúc Hạ Lam bê khay bánh ngọt ra ngoài, qua thời gian, tay nghề của cô đã trở nên vô cùng khá, có thể làm ra đồ ăn ngon không kém gì Văn Minh. Liếc mắt nhìn qua tấm thiệp xinh đẹp đặt trên bàn, hai dãy tên dài khiến cô tò mò “Anh làm cách nào vậy? Bắt cóc được cả quản lý super của HL shop?”

“Tốc chiến tốc thắng!” Trợ lý đắc ý cười, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc “Cô ấy cứng rắn lắm, tôi phải dùng máy khoan cỡ lớn mới đào ra được con đường đi vào tim cô ấy đấy!”

“Quản lý nghe thấy mấy lời này chắc không vui lắm đâu nhỉ?”

“Thôi! Thôi! Tôi xin!” Trợ lý không vặn vẹo như mọi lần mà cười xòa, rút lui “Hai người hưởng thụ không gian lãng mạn đi, tôi còn đi đưa thiệp nhiều nơi lắm!”

“Ở lại ăn bánh đã!” Hạ Lam đặt khay bánh lên bàn, nhiệt tình mời. Dù sao người này cũng rất tận tâm với Văn Minh, hơn nữa còn là ân nhân cứu cô nửa cái mạng, không coi trọng anh ta cũng không được! “Đám cưới của hai người chúng tôi nhất định sẽ cắm cọc ở đó mấy ngày!”

“Không được!” Anh ta xua tay, nhanh chóng rút lui “Âu phục cắt may xong rồi, nếu tăng cân nữa mặc sẽ không đẹp! Tạm biệt hai người!”

“Vậy anh về nhé..” Hạ Lam mủm mỉm cười, không ngờ đàn ông cũng coi trọng vẻ bề ngoài đến vậy đấy, còn lo không mặc vừa đồ cưới nữa cơ.

Cô không tiếp tục chủ đề đó nữa, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Văn Minh. Lúc này mới thấy Minh sama nhà ta lặng thinh, vẻ mặt suy tư cực kì “Ủa, làm sao vậy? Anh ốm à?”

“Hạ Lam!” Văn Minh như bừng tỉnh, nghiêm túc nói với cô “Chúng ta kết hôn sắp tròn 1 năm rồi đấy!”

“Nhanh thế cơ à?” Hạ Lam ừ hữ, nghĩ lại mới thấy thời gian trôi qua đúng là nhanh thật, mới đó mà cô đã ở đây gần một năm rồi! “Nhưng thế thì sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không! Đó không phải đám cưới đúng nghĩa của chúng ta!” Văn Minh nắm lấy vai cô, lắc đầu không chấp nhận “Anh muốn nhân cơ hội này làm lại một lần, một đám cưới đúng nghĩa của anh và em!”

“Hả?” Trái tim Hạ Lam thịch một cái nhảy lên. Cô chưa kết hôn lần nào nên dĩ nhiên khi nghe những câu từ này sẽ có cảm giác rất lạ lùng. Nhưng nói thật, lạ lùng là một chuyện, mong chờ nó hay không lại là chuyện khác. Dù sao cô cũng thấy như hiện tại rất tốt, cô và Văn Minh sống chung hòa hợp vô cùng, sự hòa hợp ấy chẳng cần đến bất kì lễ thành hôn nào để thúc đẩy nó tiến lên “Nói đùa gì vậy? Mau ăn bánh đi, nguội không ngon nữa đâu!”

“Ừ, anh biết rồi..”

*

Hồng Ngọc trải qua muôn đau ngàn khổ cuối cùng cũng có thể hưởng thụ chút hương vị ngọt ngào rồi.

Cô xoay một vòng, hài lòng nhìn vào gương lắp bên tường, sung sướng công nhận tay nghề của bác sĩ quá giỏi!

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi có vài tháng trời, ấy vậy mà họ có thể biến cô từ một mỹ nhân trở thành một thiên sứ có cánh thật sự. Đôi chân dài miên man, vòng eo thon thả khó ngờ, đôi gò bồng đào cao ngất ngưởng và một khuôn mặt hoàn toàn không còn là Hồng-Ngọc!

Đôi mắt sáng, cặp môi hồng nhuận cong cong, mũi nhỏ gọn thẳng tắp.. Dáng vẻ này quá mức thanh tú, quá mức diễm lệ, cũng quá mức.. giống với người đó!

Cô nở nụ cười nham hiểm, nếu như lúc này Ngọc Thái và Văn Minh nhìn thấy Hồng Ngọc, không hiểu có bị câu hồn ngay không nhỉ? Ngô Mai Lan, bà nên biết ơn tôi đi, nhờ có tôi mượn dáng vẻ của bà mà một lần nữa bà được “sống lại” trên cõi đời này đấy!

“Cô Ngọc! Kết thúc khóa trị liệu này là cô có thể trở về!” Bác sĩ ghi chép lại một lần nữa các chỉ số của Hồng Ngọc, vẻ mặt còn hài lòng hơn cô gấp mấy lần.

Ban đầu, bọn họ còn thắc mắc vì sao một cô gái xinh đẹp dường kia rồi còn đi làm phẫu thuật, còn phải kéo chân.. để có được vóc dáng giống một người khác. Nhưng sau đó, khi thông tin về “nữ thần” nào đó của đại học Hê Hê lộ ảnh và video nóng bỏng tay, đã không còn ai muốn thắc mắc nữa.

Muốn lột xác để thay đổi cuộc đời đã từng nhơ nhớp, chuyện này rất bình thường. Aiii ~ cũng may cô ta cẩn thận, còn kí cả hợp đồng yêu cầu im lặng và giữ bí mật, nếu không chỉ sợ lúc này còn lâu mới có thể ung dung ở trong kí túc xá của bệnh viện như vậy.

“Sao hả? Cảm thấy hài lòng chứ?”

“Quá hài lòng luôn ấy!” Khen người giúp ích cho mình thì Hồng Ngọc không tiếc lời đâu. Cô gật đầu, rạng rỡ nở nụ cười câu hồn. Mấy người trong phòng nhất thời đều ngây sững ra, mờ mịt nhìn cô, cảm giác như có thể tùy ý cô sai khiến.

Ha ha, hoàn hảo!

Thay mặt mà khí chất của cô vẫn còn ngùn ngụt như vậy, Mai Lan kia làm sao bằng Hồng Ngọc này được?

“Mấy ngày nữa là phải xa mọi người rồi, tôi nhất định sẽ nhớ mọi người lắm!”

“Cũng đâu phải vĩnh viễn không thể gặp nhau..” Ai nấy đều e hèm, tự tỉnh giấc mộng.

Đẹp, có đẹp, nhưng nó chỉ là vẻ ngoài giả tạo do chính họ tạo ra thôi!

Còn bản chất cô nàng này thế nào, chẳng phải video kia đã nói rất rõ ràng rồi sao?

“Cảm ơn mọi người rất nhiều!” Hồng Ngọc híp mắt, có chút cao ngạo “Vì đã dành cho tôi nhiều tâm sức như vậy!”

“Bác sĩ Thái đã có lời nhờ..” Bác sĩ chính ậm ừ, lúc này mới nhớ ra người đã gián tiếp gửi gắm cô gái này cho bọn họ, còn yêu cầu bọn họ ra hết sức nữa chứ.

Lúc đầu cả đám còn tưởng hai người này có quan hệ mập mờ bất chính, nhưng sau đó khi tin tức kia lộ ra, lại thêm thái độ khó chịu thấy rõ của Ngọc Thái khiến bọn họ hiểu rõ: người này chẳng có tí phân lượng nào trong lòng anh ta!

Nhưng kì quái là anh ta lại giúp cô nàng ra mặt, còn mất công gọi điện nhờ vả, lúc đầu còn thường xuyên hỏi thăm tình hình của Hồng Ngọc nữa chứ..

Mặc dù bây giờ không thấy anh ta hỏi han gì nữa, cô nàng cũng cấm chỉ không cho ai nói về nhan sắc thật sự của cô ta nên bác sĩ cũng không dám hé nửa lời nhưng mà.. Mối quan hệ của bọn họ thật sự quá kì quái!

“.. Sao chúng tôi dám không dành tâm sức chứ?”

“Haha, vậy sau hôm nay tôi phải về cảm ơn anh ta thật kĩ mới được!” Hồng Ngọc hất mái tóc được bảo dưỡng kĩ càng, sung sướng cười to. Cũng may trước lúc cô đi khỏi đây Ngọc Thái đã thuê người lén lút lấy lại cho cô thẻ ngân hàng, còn giúp cô rút toàn bộ tiền bạc ra. Tiền trị liệu và phẫu thuật tuy nhiều thật, nhưng làm sao có thể sánh được bằng khoản tiền cô đoạt được của Hạ Lam ngu ngốc kia và bán những món quà tặng đắt tiền do những thế gia công tử tặng cho.

Mấy tháng trời chỉ ăn ở trong bệnh viện, không mua sắm, không ra ngoài nên cũng tiết kiệm được không ít. Thế nên lúc này có vứt cô ra ngoài cô cũng không sợ chết đói. Cái cô lo lắng chỉ là một thân phận..

Một thân phận mà Ngọc Thái kia đã hứa nhất định sẽ cho cô khi cô trở về.. Nhưng có lẽ nên nắm đằng chuôi, lấy xong thân phận mới Hồng Ngọc mới để cho anh ta biết gương mặt thật của cô thế nào. Để đến lúc đó dù anh ta có tức giận vì cô sửa lại mặt giống Mai Lan kia cũng chẳng thể làm gì cô được nữa.

Hồng Ngọc một lần nữa nhìn lại chiếc gương lớn, cô vô thức xiết chặt tay, khuôn mặt có vài điểm giả tạo ánh lên tia nhìn đầy chết chóc. Thay máu một lần khiến Hồng Ngọc tưởng như không còn bất kì khó khăn nào có thể hạ gục được cô nữa. Cô lúc này giống như phượng hoàng, hồi sinh lại từ trong ngọn lửa đỏ nóng rực.

Đợi đấy, tôi sẽ cho các người xem, sự trở lại huy hoàng của Hồng Ngọc này!

*Giải quyết nốt mắm này là xong, tui sắp sửa end truyện được roài 😂😂😂