Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? » Trang 162

CHƯƠNG 162

Có điên mới đi một mình!

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, Văn Minh yên tâm lái xe tiến đến khu vực nguy hiểm. Theo thống kê của trợ lý, số lượng người trong khu vực đó có khi lên đến gần bốn mươi người, phân bố rải rác nhưng rất có quy luật. Chỉ cần có chút ít manh động lập tức sẽ bị bọn họ bắn cho trở thành cái rổ ngay!

Gần bốn mươi người có trang bị vũ khí đầy đủ.. Nếu ở ngoài có ba mươi người thì xung quanh và ở trong ngôi nhà giam giữ Hạ Lam cũng gần mười mạng. Một người mang tiền sử bệnh tim như cậu có thể địch được mấy người? Mặc cho Văn Minh có sức khỏe hơn người khác, cậu cũng không dám chắc cậu đủ khả năng đánh bại hoặc bắn chết gần mười người là dân chuyên nghiệp.

Nên làm sao mới tốt?

Làm sao để kéo dài thời gian cho đến khi người của cậu ngụy trang đến gần được ngôi nhà đó?

“Trịnh Văn Minh!” Tiếng loa vang lên khi Văn Minh còn cách ngôi nhà bỏ hoang mười mét. Cậu lập tức cho dừng xe lại, yên tĩnh chờ đợi bên trong ra thông báo “Nếu muốn Hạ Lam này sống sót an toàn trở ra thì một mình tiến vào, toàn bộ thủ hạ của mày để xe lại rồi đi lui lại 5km về phía Đông!”

“Được thôi!” Văn Minh bước ra khỏi xe, sảng khoái đồng ý. Cậu gật đầu với mấy người của mình ngồi phía trong xe, tiêu sái đi thẳng về phía căn nhà nhỏ tồi tàn cách đó không xa “Các người muốn như thế nào? Nếu đàm phán chúng ta hoàn toàn có thể tìm được nơi có điều kiện tốt hơn cho cả hai bên!”

‘”Mày nghĩ bọn ông IQ thấp lắm hả?” Bên loa vọng ra tiếng cười nhạo trào phúng, sau đó là âm thanh gào lên hung tợn “Đừng tỏ vẻ nữa, nếu không cô ta ở đây cũng chẳng yên ổn đâu!”

“Cô ta?” Đôi môi đẹp hé mở bật ra một câu hỏi nho nhỏ. Người phía bên trong không nghe thấy nên không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mấy vị trong xe lại không ngừng trợn mắt cảnh cáo “Làm sao tôi dám chắc chắn người của tôi ở căn nhà đó? Nhỡ các người tìm cách lừa gạt tôi thì sao?”

“Lừa gạt?” Người cầm loa cười khẩy, muốn xem “hàng” trước khi bước chân vào hang cọp à? Không thành vấn đề! Kiểu gì chú em chả chôn thây chốn này!

Hạ Lam đang day dứt bên trong lập tức cảm nhận được luồng lực lớn kéo mình đi. Đáng tiếc tay cô còn buộc vào cửa sổ kìa, có đi cũng đi không được, đã thế bị lôi thế này còn khiến hai cánh tay cô như muốn đứt lìa khỏi thân thể.

“Cởi trói cho nó, để thằng khốn kia nhìn cho rõ ràng!”

“Ồ! Đúng người rồi!” Cậu hơi cúi mặt mỉm cười bình tĩnh đi vào phía trong. Bên kia, người trong xe của Văn Minh đã bắt đầu bước xuống, đồng loạt quay đầu lui về phía Đông. Chẳng đợi họ đi hết 5km ước định, thủ hạ của Dung Dung đã lao tới, dùng súng cưỡng ép trói gô họ lại.

Văn Minh không để tâm quá đến chuyện này, vì cậu đã biết trước bên cạnh Dung Dung có nhiều người thế nào. Ung dung, đôi chân dài của Văn Minh từng bước, từng bước tiến nhanh..

Bầu trời mùa thu hôm nay tự dưng có chút âm u, kết hợp với gió lạnh mù mịt thổi tung lớp cát thật dày bên bãi lau sậy. Đám người của Dung Dung nhìn cậu một thân một mình tiến tới khu vực này, trên người ngoài một bộ âu phục cũng không còn gì khác nữa thì tạm yên tâm. Nhưng yên tâm là một chuyện, rời mắt đi nơi khác lại là chuyện khác. Phía sau cậu trai trẻ đẹp mắt này chính là ánh tà dương dần tàn, còn bonus thêm hiệu ứng cát bay mờ ảo và lau sậy dày đặc.. nhất thời khiến người ta không thể rời ánh nhìn đi được.

Một bức tranh hoàn mỹ.

Động lòng người tới mức những kẻ chuyên nghiệp nhất cũng phải giật mình.

Vì sao lại tự tin đến vậy?

Cậu ta rõ ràng là bên yếu thế, đáng lẽ khi tiến vào phải ngập tràn lo lắng chứ sao lại là vẻ mặt kia? Chẳng lẽ không để bọn họ vào mắt? Coi thường năng lực của họ, nghĩ họ chỉ là đám lưu manh đầu đường xó chợ Dung Dung kia ném chút tiền thuê về?

Hừ.. Nhìn mặt có vẻ cũng là người thức thời, ấy vậy mà lại tồn tại thứ suy nghĩ thiển cận như thế! Nếu vậy.. Họ nhất định sẽ khiến cậu ta phải hối hận vì dám có thái độ không ra gì như thế!

“Hắn đang chuẩn bị tiến vào!” Người cầm loa vô cớ tức giận, xiết chặt bàn tay lớn đầy gân xanh của mình, gằn giọng “Kiêu hãnh gớm!”

“Đập nát sự kiêu hãnh đó không phải sở thích của anh sao?” Một người khác ở bên cạnh phụ họa, hắn đá Hạ Lam đang đau tới tái mặt vào góc tường, khinh thường tiến ra cửa xem người “Đúng là đáng ghét, tưởng có tiền ngon lắm à? Để coi tí nữa có khóc cầu xin chúng ta không?”

“Đội vòng ngoài kiểm tra thế nào?” Người đàn ông cầm loa đi tới bên cạnh máy tính, màn hình sắc nét hiển thị hình ảnh giống như radar dò tìm. Trên đó là những khoảnh xanh sắc nét, nếu như xuất hiện sinh vật có nhiệt độ sẽ chuyển sang màu vàng hoặc đỏ.

Ngoại trừ khu vực có người của mình ra, hoàn toàn không thấy điểm đỏ nào khác cả. Quái lạ..

“Ổn định cả chứ? Gọi điện báo cáo đi!”

“Mọi thứ vẫn bình thường!”

“Các người lo lắng quá thế làm gì chứ?” Dung Dung ngước mắt lên nhìn ra ngoài. Bóng tối chập choạng đã bắt đầu buông xuống thật sâu, theo từng bước chân của người bên kia mà lan tới tận bên này “Trước đây IQ của hắn rất thấp, chắc hắn nghĩ mình là siêu nhân, đủ sức một đòn chết bảy đấy!”

“IQ thấp?” Nhìn kiểu gì cũng thấy bà mới là người IQ thấp! Người cầm loa không thèm bắt lời với Dung Dung nữa, xoay sang ra lệnh “Bên kia thắp đèn tích điện lên, sáng sủa một chút hành người mới vui!”

“Anh, có cần bịt mắt con nhãi này lại không?” Bọn họ chụm đầu bàn tán chuyện gì đó, hoàn toàn bỏ sự tồn tại của Dung Dung sang một bên “Chúng ta chơi trò đó cho vui!”

“Cũng được!” Sau đó quay sang vứt trả Dung Dung khẩu súng ngắn đã được lau chùi, lên đạn sẵn sàng “Cầm lấy phòng thân, đừng nổ lung tung, chết người được đấy!”

“Làm như tôi gà mờ!” Dung Dung cảm nhận được sự lạnh lẽo từ báng súng truyền đến. Trái tim nhỏ trong ngực cũng nảy lên bình bịch. Chưa lúc nào giống như lúc này, cô lại có cảm giác mãnh liệt muốn bắn một phát chết cả đôi cẩu nam nữ này đi đến thế.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng không được!

Phải kiềm chế!

Bọn chúng nên ăn đủ hành rồi hãy chết, chứ chết thế này.. quá dễ dàng cho chúng rồi!

“Tôi phải đi vệ sinh, một chút nữa hắn tới nơi nhớ trói hắn lại để tôi hỏi tội cho rõ ràng!”

“Đàn bà lắm chuyện!”

Hạ Lam bị tóm lại chốn cũ, đã thế còn được bonus thêm khăn bịt mắt đen sì khiến cô chẳng nhìn thấy bất kì thứ gì nữa. Bàn tay có chút đau, hai bên má vẫn còn cảm giác bỏng rát khó chịu. Nhưng sự khó chịu đó cũng chẳng bằng một phần chuyện cô phải chịu đựng bóng tối gần như vô hạn này. Mọi thứ đều biến mất, chỉ còn âm thanh hành hạ tâm trí cô một cách vô hạn.

Tiếng bước chân đó là của ai?

Văn Minh đã tiến vào đến đây rồi sao?

Đừng! Tuyệt đối đừng vào! Bọn chúng vũ trang đầy đủ như vậy, vì lẽ gì cậu lại chấp nhận một thân một mình tiến vào nơi nguy hiểm cùng cực thế này chứ?

Thiếu gì cách giải cứu con tin đâu, đứt khoát phải đối đầu thế này làm gì? Sợ cô gặp nguy hiểm hay lo lắng cô bị bọn chúng hành hạ? Không cần! Chút xíu đau đớn trên thân thể này vặt vãnh lắm, Hạ Lam thừa sức chịu được..

Cô muốn nói, muốn gào thét tên cậu, nhưng miệng bị dán kín khiến một hơi tiếng nói cũng không thể thoát ra được nữa.

Trịnh Dung Dung!

Nhất định phải vào tuyệt lộ cô mới yên tâm đúng không?

“Các người cần gì ở tôi và cô ấy?” Giọng nói cao và sắc lạnh, Hạ Lam giật mình lắng nghe, đây là.. “Chúng ta có thù oán? Ai đó thuê các người làm việc này? Hay chỉ đơn giản là các người thiếu tiền bắt bừa người để đòi tiền chuộc?”

“Hỏi nhiều vậy làm gì?” Mấy người bên này đồng loạt cười lên “Buồn cười thật, đến cả mày cũng dễ dàng lọt vào tay bọn tao như thế thì lấy tư cách gì vặn hỏi chứ hả?”

“Ô? Lọt vào?”

Tiếp đó không còn tiếng nói nào nữa. Hạ Lam không nhìn thấy gì nên chỉ còn cách nép thật sâu vào trong góc tường, bởi cô nghe thấy âm thanh đánh đấm rất mạnh mẽ, rất hữu lực. Nếu không né ra nhỡ đâu ăn quả đạn lạc thì không biết nửa cái mạng này có còn giữ nổi nữa hay không đây?

“Đừng bắn nha!” Vì không nhìn thấy gì nên dĩ nhiên Hạ Lam không thể xem được nụ cười trên mặt Văn Minh lúc này. Cậu lôi từ trong áo ra một công tắc nhỏ, gian tà nhếch môi “Nếu không chúng ta cùng chôn đấy!”

“Không dùng súng?” Mấy người kia đồng loạt xông lên “Vậy dùng tay đi!”

“Để bọn tao xem mày có bản lĩnh gì? Gài mìn? Dọa ai chứ?”

“Xông lên, cho thằng nhãi này một trận chừa cái tội sĩ gái đi!”

Nhất thời cả căn phòng nhỏ loạn lên, cả một đám người cùng nhau nhào về phía cậu trai trẻ vừa bước vào phòng, vươn tay, vươn chân muốn so chiêu. Văn Minh không hề nao núng khi thấy số lượng người lao về cậu đông như vậy, cứ thế một bên lui lại tạo đà tránh đòn, một bên tìm cách phản kích. Không gian nơi này rất hẹp, bọn họ không những đông người còn sử dụng súng trường hoặc súng ngắn nên nhất thời bị sức nặng trên người kéo xuống không ít. Thật ra nếu cậu có không uy hiếp bọn họ, cấm bọn họ dùng súng thì đám người này cũng sẽ không dám bắn lung tung. Đối thủ chỉ có một nhưng lại nhanh nhẹn thế kia, nếu bắn trúng không sao, chứ bắn trượt vào quân mình thì đúng là ô danh chuyên nghiệp!

Một người địch mười người, dù có là cao thủ cũng có lúc nao núng. Hạ Lam nép trong góc nhà, cắn môi nín đau, cố gắng nghe tiếng động đoán hình. Từng tiếng từng tiếng đấm đá mạnh mẽ vang lên, âm thanh kêu gào, hò hét ban đầu còn có nhiều, sau dần chỉ còn là những sự va chạm xác thịt đầy đau đớn. Cô nhíu mày, không hiểu người vừa đến có làm sao hay không, nhỡ như cậu ta bị đánh chết thì thế nào đây?..

“Thả ra!” Giọng Dung Dung vô cùng chói tai vang lên bên ngoài cửa sổ. Tốc độ đánh đấm bên này tự dưng thả chậm không ít, tiếng cười lạnh cũng lác đác vang vọng “Đám vô dụng các người, còn không mau tới bảo vệ tôi?”

“Xâm nhập vào đến đây rồi?” Bên này cuộc chiến đã đến hồi ngã ngũ, Văn Minh không chịu nổi uy hiếp đến từ mười người, rốt cuộc cũng đã đưa tay chịu trói.

Hừ! Con mắm thuê bọn họ làm việc cũng ngu ngốc thật, đối phương là người thế nào còn nắm không rõ, ấy vậy mà còn muốn hại người. Xem đi, cái gì mà ngu ngốc, cái gì mà có bệnh tim.. hắn ta không những giỏi võ, thân thủ không kém gì dân chuyên mà còn sở hữu phong thái bình tĩnh khác người. Nếu như hôm nay không phải ở hai chiến tuyến, gã còn muốn cùng người này xưng huynh gọi đệ!

“Khốn kiếp! Còn bắt được con bé kia nữa? Mấy đứa bên ngoài canh gác kiểu gì đấy?”

“Cô ta đòi đi vệ sinh, không cho ai theo!” Người đang kìm giữ Văn Minh vội vàng giải thích. Nhưng mà này.. Nếu như bắt được cô ta, chẳng phải ba mươi người của bọn hắn ở ngoài kia đều đã bị người ta hạ gục rồi sao?

Ba mươi người đều có vũ trang đầy đủ, võ thuật đều thuộc hàng thượng thừa.. Vậy mà lại bị đánh nhanh diệt gọn, một chút âm thanh cũng không vọng vào đến đây?

Hơn nữa màn hình máy tính kiêm radar dò tìm nhiệt độ trên kia cũng không hề phát hiện có thêm người xâm nhập. Chẳng lẽ đối phương hack vào máy tính của họ, thay đổi thông số khiến bọn họ mất cảnh giác?

“Người bên ngoài không ít đâu, anh, tính sao bây giờ?”

“Con tin còn trong tay chúng ta, sợ cái gì chứ?” Người được gọi là anh, kiêm chức vụ cầm loa và dùng máy tính có vẻ là thủ lĩnh của cả đám. Hắn nhổ nước bọt, vùng chạy tới bên cạnh màn hình bên kia, mở lên chăm chú xem xét một hồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhìn chằm chằm một lúc, hắn tức giận đá đổ máy tính sau đó chạy đến bên cạnh Hạ Lam, kéo đứt dây đang buộc bên cửa sổ, tóm cô sang bên này, cùng trói lại với Văn Minh vừa bị bắt gọn.

Bực mình!

Không bực làm sao được chứ?

Hắn là chuyên gia máy tính đó, thế mà máy bị hack lúc nào còn chẳng hay!

Đối phương âm thầm trộm long tráo phụng, diệt gọn toàn bộ thủ hạ của hắn bên ngoài. Sau đó từng bước, từng bước tiến vào bên trong này mà hắn chẳng hề hay biết một li. Nếu như không nhờ Dung Dung kia đi vệ sinh bị bắt, có khi người ngay cạnh hắn bị thay đổi hắn cũng chẳng hay biết gì quá!

“Mở đường máu, nói muốn trao đổi người!”

“Này! Này!” Dung Dung thấy người trong nhà đi ra lập tức gào lên đòi cứu mạng.

Cái gì vậy chứ?

Người của Trịnh Văn Minh đó vì sao kéo tới đây đông như vậy?

Cô bỏ ra một khoản tiền thật lớn mới có thể mua được đạn dược và thuê được bốn mươi người. Hắn.. Hắn phải dùng bao nhiêu tiền để huy động cả một sân vận động người thế này?

Nhìn đám đông ba chục nhân mạng của mình bị đánh đến hôn mê nằm chất đống bên kia, Dung Dung có chút run rẩy, cô sợ hãi.. Đúng vậy, cô rất sợ, tự dưng cô đâm đầu vào hố phân này làm gì thế? Văn Minh đó có thể một tay dí chết cô chứ chẳng đùa!

Không..

Cô không muốn chết..

Hẳn Văn Hóa cũng vậy, anh cô cũng không muốn chết..

Nghĩ đến người anh này, tâm lý Dung Dung vừa chùng xuống đã lập tức được khơi dậy như diều gặp gió. Cô hèn nhát như thế từ bao giờ? Đừng mơ! Cô ở đây là để trả thù! Nếu như không thể giết chúng nó từ từ thì đồng quy vu tận đi!

Cái lạnh trên ngực nhanh chóng truyền đến càng khiến sự quyết tâm của cô thêm vững. Khẩu súng này đã được lên đạn, ít nhất cô cũng phải giết được một trong số hai đứa chúng nó để trả thù cho anh!

Giết!

Giết hết!

“Bọn tôi đang giữ hai con tin đấy, đừng làm bừa!”

“Đúng đấy!” Thủ lĩnh bên trong nhà cũng đi ra, nương theo đó quan sát tình hình bên ngoài. Tất cả thủ hạ dưới trướng hắn đều đã bị người ta đánh ngã, thảm hại nằm dưới kia. Hắn và mấy người phía trong nếu xử lí không khéo chắc chắn cũng chịu chung số phận.

Mẹ kiếp!

Đầu voi đuôi chuột đến thế là cùng!

Mở màn rõ ràng hoành tráng, lưu loát, đến cuối lại thảm bại thế này sao?

Cuộc đời hắn chưa lúc nào gặp chuyện nhục nhã như vậy cả!

“Chúng ta trao đổi con tin đi, tránh cho cả hai bên cùng tổn thất!”

“Không muốn!” Văn Minh bị trói gô vào cùng Hạ Lam, khi nãy vẫn im lặng xem tình hình, lúc này tự dưng lên tiếng “Các người được cô ta thuê mà thôi, nếu thích bọn này có thể trả nhiều hơn, còn giữ kín để không ảnh hưởng đến danh tiếng của các người. Cô ta ở lại, chúng ta đều có lợi!”

“Danh tiếng quan trọng, lương tâm cũng vậy!” Hắn ta cười khẩy, không thèm quan tâm lời mời gọi hấp dẫn của cậu “Thứ lỗi, bọn này không bao giờ phản bội người ra giá đầu tiên!”

“Cố chấp như vậy để được gì?”

“Đừng nói nhiều nữa!” Hắn khoát tay, người phía sau cùng lúc đi lên cho cậu một miếng băng dính lớn vào miệng, cắt đứt đường thuyết phục Văn Minh vừa mới vẽ ra “Ý các người thế nào? Nếu không ok, bọn này sẽ giết sạch hai kẻ bên trong!”

“Muốn trao đổi kiểu gì?” Người của Văn Minh dĩ nhiên không thích làm rắn mất đầu. Bọn họ kìm giữ Dung Dung, vọng vào phía trong hỏi lớn “Các người ra phía ngoài này nói đi!”

“Chúng ta đều là người làm thuê, sao phải triệt đường sống của nhau như thế?” Hắn không đồng ý lộ diện, người này có khả năng thuê cả huyện người kiểu kia thì thiếu gì tiền kiếm thêm vài tay bắn tỉa đâu. Súng đạn đường đường chính chính bọn hắn không sợ, cái hắn sợ chính là đám người quỷ không biết, thần không hay kia kìa! “Một đổi một, chúng tôi giữ một con tin, sau khi an toàn rời khỏi đây sẽ thả nốt!”

“Đồng ý!” Không cần đợi quá lâu, bên ngoài lập tức lên tiếng “Thả Hạ Lam ra trước, cậu Minh sẽ đi theo mấy người!”