Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? » Trang 142

CHƯƠNG 142

Văn Hóa chạy xe xuyên đêm. Hắn nhờ vả sự giúp đỡ và móc nối của một vài người để liên hệ tìm hiểu chuyện của mẹ và em gái. Hiện tại gia tộc họ Trịnh bị suy thoái nghiêm trọng về mặt danh dự, còn tập đoàn bên kia.. cũng không dám chắc không bị ảnh hưởng. Chủ tịch chết, con cháu người vào tù kẻ ra tội, giá cổ phiếu không bị rớt thảm mới là lạ đó! Có điều, cái sự rớt thảm đó nếu có thật sự xảy ra cũng không phải bây giờ mà phải đợi đến sáng mai, khi sàn giao dịch mở cửa mọi chuyện mới được sáng tỏ.

Mọi thứ trước mặt hắn lúc này mờ mịt vô cùng, 10% cổ phần quý giá thật đấy, nhưng lại không đủ sức giúp hắn xua tan toàn bộ mây mù đang giăng mắc khắp nơi. Hiện tại đã chẳng có ai tình nguyện qua lại với nhị thiếu nhà họ Trịnh như hắn. Nếu có, cũng phải dựa vào chuyện “lót đường'” dày cộp.

Lót đường, lót đường, lót đường.. chỉ một khoảng thời gian ngắn vài tiếng đồng hồ mà một đống tiền mặt trong tài khoản của hắn đã bốc hơi không dấu vết! Kiểu này đến lúc chạy án phải tính sao? Lẽ nào mấy phần trăm cổ phần ít ỏi kia cũng phải đem bán bớt cho người ta?

Mẹ kiếp!

Nếu vậy thì chuyện giành lại tập đoàn từ tay Văn Minh kia làm sao có thể thành được nữa? Chẳng lẽ chiếc ghế chủ tịch hắn mơ mộng bao lâu nay đến tay rồi còn phải nhường lại nó cho người khác?

Nhường cho người khác.. Môi hắn nhếch lên thành một đường ngạo nghễ, hai tay đang nắm chặt vô lăng của Văn Hóa xiết mạnh thật mạnh. Nhường cũng được, cho cũng được, bị cướp cũng được.. nhưng kẻ giành ghế chủ tịch từ tay hắn nhất định không thể là Văn Minh kia!

Đúng vậy!

Tuyệt đối không thể là thằng ngu đó!

*

Hạ Lam vẫn chưa tỉnh lại.

Văn Minh ngồi bên giường, vừa nhìn cô vừa ngây người không hiểu suy nghĩ những thứ gì.

Khuôn mặt nhỏ của cô vẫn xinh đẹp như vậy, những đường nét dường như trở nên mềm mại hơn bởi đôi mắt linh động sáng ngời kia đang nhắm chặt. Làn da trắng mịn đan xen sắc xanh nhàn nhạt vì mất máu quá nhiều. Nổi bật trên làn da ấy chính là nốt ruồi son xinh đẹp ở giữa trán, màu đỏ thẫm khiến cô trở nên hấp dẫn vô cùng. Đôi môi Hạ Lam hơi nhợt nhạt, nó mím lại thành một đường nhỏ, khô khốc và đau đớn.

Cô gái của cậu đang khó chịu!

Dĩ nhiên là khó chịu rồi! Hạ Lam mới trải qua phẫu thuật, cầu thang cao tít tắp như vậy cô lại bất cẩn lăn xuống dưới khiến xương sườn bị nứt gãy vài chỗ, tay cũng bị rạn xương phải bó bột. Những vết bầm dập, vết thương hở thì nhiều không kể xiết, khiến cả mặt, cả tay chân cô, cả người cô.. đều trầy xước, bị băng trắng lốp.

Và cuối cùng.. đứa bé mà hai người chưa tìm ra cách “giải quyết” hiện tại đã bị số phận loại bỏ hoàn toàn. Cũng bởi cú ngã này mà Hạ Lam sinh non, mất máu quá nhiều.

“Cậu Minh, cậu nghỉ ngơi một chút đi!” Trợ lý cao cấp của Văn Minh từ cửa tiến vào, thấy cậu vẫn giữ nguyên dáng ngồi như vậy thì có chút hốt hoảng không tên.

Đừng đùa!

Đã hơn một ngày kể từ khi Hạ Lam này hôn mê cậu ấy đã vậy rồi! Loại trừ lúc chăm sóc vợ mình hoặc làm vài công việc cá nhân cậu ấy không hề suy suyển. Không rời đi, không nằm nghỉ, không chợp mắt.. Cũng may là bác sĩ nói nếu không ăn sẽ bị ngất nên cậu ấy mới miễn cưỡng dùng vài miếng để cầm hơi. Nhưng cứ tiếp diễn như thế này mãi thì chẳng ổn chút nào! Nếu cái cô Hạ Lam kia không tỉnh lại, chẳng phải Văn Minh cũng sẽ thảm hay sao? Cậu Minh thảm, tập đoàn cũng sẽ thảm, và lúc ấy.. lương của anh không có thì anh cũng thảm luôn có được không?

“Cậu đã túc trực bên cạnh cô Lam suốt một ngày một đêm rồi, cần phải nghỉ ngơi mới đủ sức tiếp tục chăm sóc cô ấy chứ!”

“Hạ Lam đã hôn mê hơn một ngày rồi, thuốc mê cũng đã hết tác dụng từ lâu.. Vậy vì sao còn chưa tỉnh lại?” Cậu chậm rãi mở miệng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Nơi đó, ánh sáng ban ngày đang nhu hòa chiếu đến, báo hiệu mùa thu ngắn ngủi đã tới “Bác sĩ đâu rồi? Gọi họ đến đây cho tôi!”

“Cậu bình tĩnh đi!” Trợ lý cao cấp tiến đến bên cạnh vỗ vỗ vai cậu. Cậu Minh, cậu hành đám người đó chưa đủ sao? Từ hôm qua đến giờ đã triệu tập N bác sĩ giỏi từ các nơi trong và ngoài nước tới đây rồi đấy. Nhưng cậu xem đi, người ta đều nói bởi vì cô ấy bị va chạm nên mới hôn mê, chuyện muốn tỉnh lại hay không hoàn toàn phải dựa vào khả năng của bệnh nhân chứ bác sĩ không có cách nào can thiệp!

“Cũng chỉ mới hơn một ngày, có thể hôm nay cô ấy sẽ tỉnh!”

“Nếu vậy tôi không thể đi được!” Văn Minh mỉm cười, nụ cười trên môi cậu vẽ ra thứ mỹ cảm bi thương xé lòng. Trợ lý không dám nhìn cậu lâu, sợ mình sẽ vô thức bị cuốn hút “Nhỡ cô ấy dậy không thấy tôi thì sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Vậy cậu nằm ngay cạnh cô ấy đi!” Trợ lý bất lực thở dài, cậu Minh, cậu đừng tỏ ra si tình một cách ngu ngốc thế được không hả? “Cô ấy tỉnh dậy liền thấy mình nằm trong lòng cậu hẳn là vui lắm!”

“Bác sĩ nói không được đụng chạm mạnh vào cô ấy!” Cậu còn muốn ôm cô, muốn hôn cô.. nhưng bọn họ nhấn mạnh như vậy ảnh hưởng không tốt đến Hạ Lam nên cậu đành phải kìm lại đó. Trợ lý này đúng là chẳng hiểu tâm lý đàn ông gì hết, còn chọc ngoáy vào nỗi nhức nhối của cậu nữa! “Này anh, chuyện bên kia thế nào rồi?”

“Tôi vẫn ngày đủ ba lần tạt qua Trịnh gia thắp hương cho ông Trịnh giúp cậu, cậu không cần lo!” Trợ lý gật đầu, lúc này mới nhớ đem ra đưa cho cậu mấy tờ giấy gì đó “Phiếu siêu âm của cô Lam ở bệnh viện bên kia, bác sĩ chỗ ấy kín tiếng lắm, tôi phải dùng mọi thủ đoạn mới mua được cái này đấy!”

“Phiếu siêu âm..” Văn Minh vội vàng đón lấy hồ sơ khám của Hạ Lam hôm trước. Cậu nhíu mày nhìn số tuần tuổi của thai nhi trên giấy sau đó lập tức thở phào: hơn ba tháng rồi. Vậy là đứa bé này đã hình thành trước khi Hạ Lam đến đây chứ không phải như lời Ngọc Thái kia nói.

Cậu bặm môi, tự nhiên đem bàn tay nắm chặt lại khiến kết quả siêu âm cũng bị vò nát. Lòng Văn Minh nóng lên, tâm trí cậu dâng đầy cảm giác tự trách. Hạ Lam vẫn còn hôn mê bên kia, ấy vậy mà cậu nơi này còn có thái độ không tin tưởng cô như vậy..

Nhưng..

Nhưng cái gì?

Văn Minh, mày lại đang định tự biện hộ cho việc này đấy à? Thôi ngay cái kiểu đổ lỗi cho cả thế giới ấy đi!

“Còn gì nữa không, anh nói nốt đi!”

“Bác sĩ còn bảo lúc phát hiện bản thân có bầu cô ấy kì lạ lắm..” Trợ lý không thèm để ý thái độ này của Văn Minh, tiếp tục nói chuyện của mình “..Còn cố ý muốn giấu không cho cậu biết, nhưng kiểu giấu giếm ấy dường như không phải do muốn tạo bất ngờ mà là muốn làm chuyện gì khác nguy hiểm hơn nhiều..”

“Tôi biết!” Văn Minh xua tay ý nói không cần giải thích thêm. Dù sao chuyện này cậu chỉ cần nắm được thời gian là đủ, mọi thứ còn lại đều không quan trọng nữa.

“À, tôi cũng hỏi qua bác sĩ rồi!” Văn Minh chưa kịp trả thêm nửa lời, trợ lý đã vội vã thêm vào “Sinh mệnh là điều thiêng liêng và khó hiểu lắm, có đôi khi tác động mạnh thật mạnh chẳng hề hấn gì, nhưng cũng có lúc chỉ cần đẩy nhẹ một cái liền tan vỡ. Chắc do vậy nên trước đây tuy cô Lam giúp cậu đỡ một viên đạn nhưng đứa bé vẫn còn nguyên, còn bây giờ.. Aiii…”

“Tôi bảo biết rồi mà!” Cậu nhíu mày gật đầu, cả chuyện khi phôi thai chưa làm tổ xong máy siêu âm chưa phát hiện ra cậu cũng rõ rồi được chưa! Không cần nhắc lại vấn đề nhức não này nữa! “Anh có thể chuyển qua cái khác không? Bên cửa hàng của Hạ Lam thế nào?”

“Mấy cửa hàng bé tẹo ấy có gì đáng lo đâu chứ?” Trợ lý bất mãn, phí công anh đây mất bao thời gian đi dò hỏi, còn đọc thêm N sách y khoa để nhỡ có bị cậu Minh tra tường tận gốc tích cũng có thể nói ra. Giờ này chưa trổ được tí tài nào đã bị ngăn lại rồi, quá đáng quá sức! “Quản lý bên đó hình như đang theo cuộc thi tìm kiếm nhà thiết kế trẻ nào ấy, nghe họ nói trước Hạ Lam có tìm hiểu cái này. Tôi đoán cô ấy không muốn dừng chuyện kinh doanh ở việc mở cửa hàng mà dự tính xây dựng thương hiệu riêng cho mình..”

“Anh giúp tôi ra mặt!” Văn Minh gật đầu, người kinh doanh đâu ai có điểm dừng, Hạ Lam muốn phát triển cũng là bình thường thôi “Lôi kéo toàn bộ người có triển vọng, cũng giúp tôi đăng kí luôn một công ti đi!”

Đợi Hạ Lam tỉnh lại cậu sẽ đem chuyện này ra mua vui cho cô ấy, khiến cô ấy quên đi việc xấu vừa xảy ra!

“Cậu thật sự nghĩ cái này sẽ khiến cô Lam vui à?” Trợ lý thẳng thừng góp ý “Có vẻ cậu vẫn chưa hiểu cô ấy lắm nhỉ, người như cô Lam không thích dựa dẫm đến thế đâu!”

“…” Văn Minh hơi ngây người, hiểu cô ấy..

Cậu có thật sự hiểu cô ấy hay không đây?

“..Nhưng cũng đâu còn cách nào, sợ chậm một ngày đám tinh anh kia lại bị kẻ khác thu hết thì Hạ Lam lấy đâu ra vốn làm ăn? Thôi thì anh cứ lôi kéo bọn họ giúp tôi, giấy phép hoạt động công ti để sau đi!”

“Vậy còn vấn đề bên nhị thiếu?” Trợ lý lúc này mới gật đầu chuyển chủ đề “Cậu ấy mấy ngày nay có vẻ vất vả lắm!”

“Chắc cũng ngang tôi lúc bị nó săn đợt phẫu thuật tim chứ gì?” Văn Minh nhếch khóe môi cười lạnh “Tìm mẹ, tìm em.. Đúng là gánh đủ thứ trọng trách nặng nề!”

“Cậu nói xem chúng ta có nên..”

“Không cần làm gì nữa!” Văn Minh nhướn mày, gạt đi. Lão trợ lý cáo già này không phải định cầu xin tha thứ thay cho Văn Hóa kia đâu, trong đầu anh ta có cả ngàn vạn cách hành người khác, khiến người ta đau khổ. Hơn nữa, từ vụ cậu bị tập kích sau phẫu thuật trợ lý này đã ghi hận với Văn Hóa, giờ mà để anh ta nói hết câu, sợ cậu chưa kịp ra tay Văn Hóa đã bị anh ta chơi cho tàn tạ mất!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Không được!

Thế chẳng vui chút nào!

Cứ để cho thằng nhãi đó hi vọng, sau khi hi vọng đủ lớn, nếm trải thất vọng mới đau!

Hơn nữa cậu cũng đã sắp xếp đủ kịch hay cho Văn Hóa hưởng thụ rồi. Đầu tiên là việc bị phát hiện không còn là chủ tịch trẻ được săn đón của Trịnh gia nữa, sau lại là chuyện gặp khó dễ với hợp đồng chuyển giao hợp đồng bán cổ phần, sau rốt là việc kinh phí lót đường.. Dần dần, toàn bộ tự tôn của thằng nhóc đó sẽ nát bét, và với kẻ cao ngạo như nó, đó sẽ là nỗi nhục nhã lớn nhất!

“Cứ để nguyên cho nó chạy án, chuyện có thành hay không phải xem vận khí của chính nó!”

“Tôi hiểu!” Trợ lý có vẻ tiếc nuối nhưng cũng không thêm thắt gì nữa, anh nhỏ giọng “Dung Dung bên kia sống cũng không dễ dàng, cô ta có vẻ muốn trốn lắm rồi!”

“10% cổ phần ở trong tay tôi, cô ta chán sống thì cứ mặc kệ!” Cậu không để tâm nữa, xoay người tiếp tục nhìn Hạ Lam hít thở “Có một chút tiền nho nhỏ, tưởng tiêu cả đời không hết mà hết nhanh không tưởng đó!”

“Chỗ bố Trịnh cũng không ổn lắm..” Trợ lý tiếp tục “..Ông ấy vừa bị lừa bán sang châu Phi, giờ này còn đang vất vả trồng thuốc phiện. Cậu xem..”

“Đúng là ngu ngốc, bị gái lừa cũng không biết gì!” Văn Minh nhíu mày, Ngô Ngọc Thái này làm cũng triệt để quá nhỉ? Thuê được con hồ ly rõ mạnh, đủ sức lừa bán cả lão già gân dày dặn tình trường như bố Trịnh đây “Để ông ta chịu khổ thêm một vài ngày nữa rồi hãy cứu ông ta về. Nhưng đừng cho ông ta bất kì thứ gì, để mặc ông ta tự làm tự ăn!”

“…”

“Còn nữa..” Văn Minh híp đôi mắt hẹp dài, giọng nói biến trầm, đầy sát khí “Tôi không thích hồ ly!”

“Tôi hiểu!” Trợ lý là người thông minh thế nên chẳng cần hỏi lại lần hai cũng hiểu được câu này của Văn Minh có hàm ý gì. Anh ta thầm ghi nhớ lại, tự suy xét nên làm thế nào chơi đùa cho vui với hồ ly đã bẫy bố Trịnh kia.

Cô ả có vẻ IQ cũng cao tít tắp lắm đây, hai bộ não ngang tài ngang sức đấu với nhau.. nghĩ thôi đã đủ khiến anh cảm thấy vui vẻ! “Cậu Minh.. Cậu thật sự nghĩ chuyện đêm đó ở Trịnh gia..”

“Anh điều tra tới đâu rồi?” Văn Minh thấy chủ đề lại quay về chuyện không vui này nét mặt vừa giãn ra lập tức căng lại “Tôi vẫn có cảm giác còn bí ẩn phía sau chúng ta chưa biết..”

“Nhưng bảo vệ đều nói hôm đó sau khi cậu và cô Lam rời đi không có ai đến Trịnh gia cả..” Trợ lý nhíu mày, Văn Minh luôn nghi hoặc sau việc Hạ Lam sảy chân là cả một trời khuất tất. Khoảng thời gian xúc động, Văn Minh bình tĩnh suy xét và cho rằng chuyện cô hậu đậu đến mức sảy chân là không thể. Rất có khả năng Hạ Lam bị ai đó hãm hại đá xuống phía dưới, khiến cô hôn mê đến giờ chưa tỉnh.

Bình thường Văn Minh luôn tỉnh táo, liệu sự như thần, nhưng nói thật.. anh nghĩ lần này cậu ấy nhầm rồi! Hạ Lam đó cũng chỉ là con người, sao lại không có lúc vụng về được chứ? Hơn nữa thời gian hai người họ ra ngoài bảo vệ làm việc cũng vẫn tận tình làm việc. Những bảo vệ này mặc dù mới đi theo Văn Minh có gần hai tháng – kể từ ngày cuộc tập kích sau phẫu thuật khiến một cơ số người trung thành bên cạnh cậu bị giết đi – nhưng khoảng thời gian đó cũng đâu phải ít ỏi. Với số tiền lớn cậu ấy bỏ ra và cách làm việc vô cùng phóng khoáng, không ai là không quyết tâm hi sinh vì cậu ấy cả!

“Cậu Minh..”

“Anh còn cần tôi dạy cách moi thông tin à?” Văn Minh nhếch môi “Ban đầu cứ nhẹ nhàng thôi, mạnh tay ép người sẽ để lại hậu quả không tốt!”

“Vâng!”

“Anh ra ngoài đi, nếu công ti có việc gấp hãy đến tìm tôi!”

“Dạ!”

Căn phòng bệnh nhỏ hẹp nhất thời yên tĩnh hẳn lại. Văn Minh nằm gục xuống bên cạnh cô, mệt mỏi nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Hạ Lam. Cậu nhắm nghiền mắt, cảm nhận hơi ấm từ từ lan tỏa từ thân thể của cô, lẩm bẩm rất khẽ: “Hạ Lam, tôi thật kém cỏi, còn không hiểu em bằng một người ngoài..”

* Các tình yêu đã được nghỉ tết chưa nè?

Nhà mị bán hàng nên dạo này lu bu quá, đợi hết 30 mị nhất định sẽ chăm chỉ, sẽ rep sạch com của mọi người. Mng đừng trách mị nhé 😢😢😢