Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? » Trang 138

CHƯƠNG 138

Văn Minh đưa tay ý bảo toàn bộ vệ sĩ rút ra khỏi ngôi nhà. Cậu muốn được yên tĩnh, và cũng hi vọng không gian bên trong này hoàn toàn không còn ai khác ngoài mình và Hạ Lam.

Cả hai người đều cần suy nghĩ, suy nghĩ thật sâu, thật chín về những chuyện sắp sửa xảy ra vào ngày mai. Đúng vậy, chỉ sau đêm nay thôi, có thể mọi thứ sẽ đi theo hướng khác, một hướng đi cậu chẳng mong muốn chút nào. Đi đến phòng đặt ban thờ, Văn Minh khép nhẹ cánh cửa lại, để mọi thứ âm thanh ở bên ngoài.

Mệt mỏi thật!

Mọi chuyện đều không theo đúng kế hoạch đã lên sẵn của cậu. Mặc dù Văn Minh biết cuộc đời biến động nên cái gì cũng có thể thay đổi. Nhưng thật sự, thay đổi theo chiều hướng quá mức tiêu cực thế này.. cậu có chút chấp nhận không nổi!

Thắp một nén nhang thơm cho ông Trịnh, gương mặt già nua từ di ảnh hướng ra phía cậu, đôi mắt uể oải của ông nhìn xoáy vào Văn Minh, tựa như có ngàn vạn điều muốn hỏi nhưng không còn kịp nữa. Đúng vậy, chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ làm sao kịp được nữa?

Ông nội, nếu thật sự có kiếp sau, tôi xin phép không làm cháu của ông nữa! Hai đời này chúng ta đều đã quá mệt mỏi rồi, đời sau.. hãy buông tha cho nhau đi!

Cười nhạt một tiếng, Văn Minh tiến đến bên tràng kỉ, nơi ông Trịnh vẫn thường ngồi làm việc. Gian phòng thờ này vốn dĩ là nơi ở của ông ấy, mỗi một góc nhà, một món đồ vật.. đều ghi dấu những hình ảnh của ông ấy. Kiếp này Văn Minh không quá thân thiết với ông Trịnh, căn phòng này cậu qua lại cũng không nhiều. Nhưng kiếp trước thì khác, hai ông cháu gắn bó với nhau mấy năm trời, cùng nhau bàn luận, thảo đủ thứ hợp đồng.. Công việc nào không phải từ nơi này mà ra, thành công nào không phải từ căn phòng này mà có chứ?

Mở mắt ra, mọi thứ đều đã qua.

Tựa như thật lâu, lại tựa như chỉ mới chớp mắt.

Đời người đúng là quá mỏng manh.

Văn Minh nhắm nghiền mắt một lúc lâu, mặc cho suy nghĩ chạy quanh trong đầu cậu. Không biết đã bao lâu rồi Văn Minh không để mặc những giả định lung tung ấy xoay quanh trí não mình. Bình thường, chỉ có những kế hoạch, những hoạch định được sắp xếp gọn gàng chặt chẽ mới có thể khiến cậu an tâm, nhưng lúc này thì khác, thả lỏng làm tâm trí cậu thoải mái hơn rất nhiều.

Nghĩ ngợi chán chê, Văn Minh cầm lên chiếc điện thoại bàn không dây lên, bấm một dãy số chờ kết nối. Cậu im lặng đợi cho đến khi đầu dây bên kia có người uể oải nhấc máy: “Alo? Cho hỏi ai đấy ạ?”

“Trợ lý, anh đã ngủ rồi?” Văn Minh nghiêm túc buông một câu khiến người bên đầu dây cuống cuồng. Từ nơi này cậu còn nghe thấy rõ ràng tiếng người kia A lên đầy ngạc nhiên, âm thanh xoay người ngã BỊCH xuống sàn..

Ầy, có cần khoa trương thế không? Chỉ là ông chủ nửa đêm gọi đến nhờ vả tí thôi mà..

“Tôi gọi hơi muộn!”

“Không sao! Không sao!” Bên kia rối rít vội vã đỡ lời cho cậu “Cậu Minh dùng số máy khác nên tôi không biết! Xin lỗi cậu! Không hiểu cậu có chuyện gì mà gọi tôi vào giờ này?”

“Là chuyện riêng của tôi..” Văn Minh ừ nhẹ, nhỏ giọng tiếp tục “Trợ lý, anh có thể giúp tôi điều tra một chuyện được không?”

“Haha, dĩ nhiên!” Tui vẫn còn ăn mức lương khủng ở chỗ cậu, nên chuyện từ chối này khả thi sao? Trợ lý cười cười, sảng khoái hỏi thẳng “Là chuyện gì? Cậu cần gấp hay không?”

“Càng sớm càng tốt!” Cậu gật đầu, đi tới bên cạnh cánh cửa vẫn đang khép hờ “Chuyện liên quan đến bệnh viện X..”

“Được! Không thành vấn đề..”

*LỘC CỘC.. LỘC CỘC… BỘPPPPP!

“Cậu Minh? Cậu sao vậy?”

“Cậu Minh?”

“…”

Đầu dây hoàn toàn không còn tiếng trả lời nữa, trợ lý nhíu mày nhìn sâu vào đường ống tối om sau đó cũng quyết định tắt máy, chạy đi nghiên cứu công việc ông chủ vừa giao. Anh ta chẳng hề hay rằng, bên đó anh ta tất bật, bên này Văn Minh cũng chẳng an nhàn gì. Cậu đang nghe điện thoại hăng say đột nhiên bị một tràng âm thanh lạ lùng xuyên thắng vào màng nhĩ. Nhíu mày ném tạm điện thoại lên mặt bàn, Văn Minh nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng động.

Cầu thang..

Cầu thang của Trịnh gia vốn rất lớn và dốc, đã vậy, để phô trương thanh thế và kéo dài tầng một, ông Trịnh còn cố tình thiết kế nó cao thật cao. Bình thường đi bộ lên tầng ba đã đủ mệt người, đừng nói gì đến chuyện lỡ may trượt chân..

Nghĩ đến điều này Văn Minh tự dưng lạnh sống lưng. Trong nhà chỉ còn cậu và Hạ Lam mà thôi, cậu ở đây bình an, chẳng lẽ cô ở trên đó lại xảy ra chuyện?

Văn Minh đã dặn cô ở yên trong phòng nghỉ ngơi rồi, còn Hạ Lam, bản chất cô ấy rất nghe lời.. Ây! Có khỉ ý! Nhất định cô ấy không nghe lời cậu, chạy loạn nên bị ngã rồi!

Không sao!

Đọc FULL truyện tại đây

Không sao hết!

Cũng có thể không phải cô ấy ngã, chỉ là vô ý làm rơi đồ vật gì đó mà thôi..

“Hạ Lam! Hạ Lam!” Văn Minh lao hai bậc cầu thang một lần, mỗi bước chân đều nóng như thể bước trên nham thạch. Quãng đường bình thường đi có một vài chục giây mà lúc này kéo dài ra hàng ngàn vạn phút…

Văn Minh bước gần đến cầu thang tầng hai, dưới chân đột ngột dẫm phải thứ gì đó ướt át, mũi bị xông đặc bởi thứ mùi tanh nồng khó chịu.

Máu..

Là máu!

“HẠ LAM!”

“HẠ LAM!”

“…”

*

Chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ.

Hồng Ngọc tuân thủ đúng kinh nghiệm người xưa truyền dạy, lúc này mặt đang cắt không còn giọt máu, trốn tịt vào tít góc trong của phòng.

Trước mặt cô, hình ảnh Nguyễn Hạ Lam lăn lông lốc xuống cầu thang lớn hiển hiện. Cô ta mặc một bộ đồ ngủ sáng màu, mái tóc ngắn buông xõa trên vai, khuôn mặt in hằn sự ngạc nhiên và sợ hãi kì lạ. Theo lực đạo từ cú đẩy của cô, Hạ Lam loạng choạng bước hụt một cái, cứ thế “đổ dốc không phanh”. Lúc cô nhận thức được toàn bộ việc mình vừa làm, cô ta đã nằm im bất động dưới khúc quanh xuống tầng hai. Khuôn mặt vặn vẹo đau đớn, máu chảy tràn từ trán và hai bên má dữ tợn vô cùng. Dưới thân cô ta cũng dần dần đẫm máu, màu đỏ nhuộm thẫm cả bộ quần áo, loang dần, loang dần, tí tách nhỏ giọt xuống cầu thang tầng dưới..

Chết..

Cô ta chết rồi sao?

Hồng Ngọc trợn tròn mắt, sợ hãi nhũn chân lao về phòng. Quãng đường ngắn một mẩu mà cô vừa đi vừa lết thật lâu mới về tới nơi. Không chỉ sợ người chết nằm kia, Hồng Ngọc còn sợ cả người sống ở dưới. Nếu như giờ này bọn họ lao lên nhất định sẽ tóm được cô, nhét cô vào tù, khiến cô khốn đốn..

Với tính cách đó của Văn Minh, không khéo cậu ấy chẳng nói phải trái mà nhốt riêng cô lại để hành hạ ấy chứ. Hạ Lam đó có thể mang bầu con thằng khác, nhưng hiện tại cậu ấy vẫn còn để tâm đến nó. Cô tự tiện đụng đến “người của Văn Minh”, cậu ấy không nổi giận mới lạ!

Rúm ró cắn móng tay, Hồng Ngọc không kiềm chế được tự mắng chửi bản thân trong lòng. Sao tự dưng cô lại ra tay chứ? Đó đâu phải phong cách của cô? Bình thường Hồng Ngọc luôn lí trí, công việc gì cũng suy nghĩ kĩ càng trước sau, phân rõ lợi hại phải trái xong mới làm cơ mà. Hôm nay vì cái gì lại kích động đá thẳng Hạ Lam đó xuống cầu thang?

Có lẽ do hôm trước cô mới bị phá thân nên vẫn còn sốc, cũng có thể do hôm nay tự dưng cô bị Văn Minh lạnh nhạt, sau lại còn bị Hạ Lam kia sỉ nhục, cướp đàn ông.. Mọi thứ bực bội tích tụ trong lòng khiến cô muốn bùng nổ và thật sự cô đã bùng nổ rồi..

Ngu ngốc!

Hồng Ngọc! Sao tự dưng mày lại ngu ngốc thế này?

Bây giờ nên giải quyết như nào? Mặc kệ cô ta có chết hay không… kiểu gì cô cũng phải đối mặt với án tù. Nhẹ thì vài chục năm, nặng có thể lên đến chung thân hoặc tử hình để đền tội. Chỉ vì con mắm đó mà cô bị hủy đi cả tương lai? Không thể! Khốn kiếp! Giá như lúc đó cô đẩy nhẹ một chút.. Giá như lúc đó cô ta đứng cách xa cầu thang một chút.. Giá như..

Phải rồi!

Đều là lỗi của Nguyễn Hạ Lam đó!

Nếu cô ta biết điều đứng lui lại một chút thì được rồi!

Tất cả đều là do cô ta tự mình bước hụt, tự mình trượt chân ngã do đứng quá gần cầu thang! Hoàn toàn không liên quan gì đến cô! Không liên quan gì đến cô hết! Không..

Trong lúc Hồng Ngọc đang hoảng loạn ôm lấy đầu, căn phòng đang tối om bỗng dưng bùng lên thứ ánh sáng xanh nhè nhẹ. Cô mở to mắt, trừng trừng nhìn về phía điện thoại đang bị tắt âm, ném trên bàn kia.

Ai lại gọi cho cô vào giờ này?

Bây giờ đã quá muộn rồi, là kẻ nào vô duyên như thế?

Nghi hoặc đi tới gần chiếc bàn, Hồng Ngọc lẩy bẩy nắm lấy điện thoại, mãi đến khi thấy trên màn hình hiển thị dòng chữ “Văn Hóa” mới bình tâm được trở lại.

“Mau về đón em!” Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhỏ giọng “Em không muốn ở chỗ này nữa!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hiện tại anh chưa về được!” Văn Hóa bên kia thấy cô gấp gáp liền có chút ngạc nhiên, hắn ta thở dài một hơi, sau đó an ủi “Bọn nó làm gì em à? Đừng lo, một chút nữa về anh sẽ cho chúng ra bã hết!”

“Không.. Không có!” Hồng Ngọc lắc đầu phủ nhận, lúc này cô mới nghĩ thông một vấn đề: hiện tại không ai biết cô ở đây cả, trừ Văn Hóa và Hạ Lam kia!

Vì sao cô chắc chắn như thế ấy à?

Vì cô đã thấy hết hành động của Văn Hóa lúc rời đi rồi chứ sao nữa. Hắn ta rồ ga phóng vút đi một đường, không cho ai kiểm tra xe hết. Đã thế cô ở trên tầng ba này lại vô thanh vô thức, điện không bật, tiếng động không có.. thế nên đám vệ sĩ kia tất nhiên không hay rằng cô đã đột nhập thành công vào nơi này. Và nếu phát hiện, nhất định bọn họ đã lên đến đây kéo cô ra hỏi rõ ràng rồi, làm gì có chuyện để yên cho cô ngủ mấy tiếng như thế?

Đám vệ sĩ không biết, dĩ nhiên cũng không ai báo cáo với Văn Minh. Cậu ấy chính vì không hay sự có mặt của cô nên mới rời đi không hề khám xét gì như vậy.

Chỉ còn có Hạ Lam kia.. Cô ta phát hiện ra Hồng Ngọc, nhưng không hiểu vì lí do gì mà không nói với Văn Minh, chỉ đơn thương độc mã cùng cô nói chuyện, cùng cô đấu khẩu. Chẳng lẽ cô ta muốn ngăn không cho Văn Minh cùng cô gặp mặt giải thích mọi thứ nên mới như thế?

Phải rồi!

Nhất định là như vậy!

Con khốn! Bị thế là đáng đời!

Hừ, nếu vậy Hồng Ngọc hi vọng Hạ Lam kia chết thật đi cho rồi, cô ta chết, mọi người sẽ chỉ nghĩ cô ta sơ ý trượt chân mà chết thôi. Nếu điều tra thấy dấu vết của cô cũng chẳng vấn đề, cô sẽ nhờ Văn Hóa làm chứng cho mình.. Văn Hóa say đắm cô như thế, đảm bảo hắn ta sẽ gật đầu không suy nghĩ. Đấy là còn chưa kể Văn Hóa căm ghét Hạ Lam vô cùng, không khéo khi biết cô “lỡ tay” khiến cô ta đi hắn còn vỗ tay khen ngợi ấy chứ!

Đúng vậy, tốt nhất là lúc này Hạ Lam đó nên chết đi, chết rồi mới không mở miệng vu hãm cô được nữa. Sau đó cô sẽ tìm cách tẩy trắng rồi đến bên cạnh Văn Minh, trở về đúng vị trí vốn dĩ thuộc về cô..

“Em làm sao vậy?” Văn Hóa lên tiếng cắt ngang mọi suy nghĩ của cô “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Em vừa mơ ác mộng..” Hồng Ngọc nhanh trí chống chế “Thấy anh bỏ đi thật xa..”

“Ngốc quá! Anh đi đâu được chứ?” Văn Hóa thoải mái hẳn, vừa cười vừa an ủi “Được rồi, vậy để anh đến đón em, chúng ta cùng đi ăn đêm!”

“Nhanh nhé Văn Hóa!” Hồng Ngọc ngập ngừng, sau đó vẫn quyết định mập mờ “Dưới nhà xảy ra chuyện hay sao ấy, em thấy bọn họ chạy loạn, còn có tiếng xe cứu thương nữa..”

“Bọn nó xảy ra chuyện càng tốt! Em không cần sợ, anh qua đón em!”

“…”

Mọi thứ âm thanh cuối cùng cũng dừng lại, Hồng Ngọc nhoài người nhìn ra cửa sổ quá nhiên thấy phía bên đó có ánh đèn của xe cứu thương. Chiếc xe màu trắng đỏ pha vào nhau, nhanh chóng di chuyển, luồn lách qua những cung đường sau đó mất hút không dấu tích. Cô nhíu mày đi đi lại lại trong phòng một chút sau đó vẫn quyết định ra ngoài. Văn Hóa sẽ sớm quay lại đây đón cô thôi, lúc đó cô phải làm như mình cùng hắn ta xuống xe chứ chẳng phải vốn dĩ đã ở tại nơi này. Và muốn làm được như vậy, chuyện thứ nhất cô phải hoàn thành chính là ra được gara ô tô đã!

Không biết dưới lầu còn ai không nữa, còn chưa kể quãng đường nhà chính đến gara dài dằng dặc nữa chứ.. À phải rồi, phía cửa sau có một lối đi bí mật dành riêng cho Văn Minh ra vườn. Cô nên di chuyển theo hướng đó, vì nơi ấy vừa bí mật lại gần gara hơn..

Thu dọn lại toàn bộ đồ đạc trong phòng mình, Hồng Ngọc vừa khấn trời khấn đất vừa đóng cửa ra ngoài. Cô bước được một quãng liền thấy cánh cửa phòng Hạ Lam và Văn Minh ở khi nãy còn chưa đóng lại hẳn. Chẳng hiểu sự tò mò này từ đâu trỗi dậy, Hồng Ngọc không quản nguy nan, một bước liền dấn thân vào đó.

Căn phòng nhỏ trang hoàng đơn giản không chút đặc sắc, nhìn qua còn chẳng có phong thái quý tộc bằng phòng của cô. Khi thường ném cái nhìn bất thiện về toàn bộ đồ đạc của Hạ Lam, Hồng Ngọc nén xuống xúc động muốn vứt tất quần áo của cô ta xuống sàn, sau đó cao ngạo đạp lên. Lúc này cô chưa thể làm thế được, đợi đến khi cô có chỗ đứng vững chắc bên cạnh Văn Minh, để xem cô quật mộ ả ta lên thế nào!

Trên bàn nhỏ đặt hai chiếc điện thoại đời mới và một chiếc ví da nam kiểu cách. Hồng Ngọc không cần suy nghĩ cũng biết đó là đồ của Văn Minh. Cô dùng vạt áo lót tay, cầm ví lên xem xét. Phía bên trong không có nhiều tiền mặt nhưng thẻ bạch kim, thẻ vàng, thẻ.. các loại thì vô số kể. Đảm bảo chỉ cần sở hữu một trong số những chiếc thẻ này là đủ sống sung sướng cả đời. Hồng Ngọc nuốt nước bọt, gạt lòng tham trong lòng mình sang một bên. Cô vạch ví ra, tiếp tục nghiên cứu xem còn gì “bí mật” nữa hay không. Ngăn bên trong đặt vài tấm danh thiếp, những tấm danh thiếp này đều rất đơn điệu, chỉ có tên và số điện thoại liên lạc mà thôi. Đúng là phong cách của Văn Minh có khác, lúc nào cũng đi thẳng vào vấn đề!

Cô nhướn mày, đang định gấp ví đặt trở lại chỗ cũ thì phát hiện phía sau còn một ngăn chưa mở. Thôi thì đã coi phải coi cho hết, Hồng Ngọc dứt khoát kéo khóa mở ra, chỉ thấy bên trong có một bức ảnh.

Không.. Thay vì nói là một bức ảnh, chi bằng gọi là nửa thì đúng hơn. Một nửa bức hình được lưu giữ nguyên vẹn, nửa còn lại đã bị chủ nhân của nó ném đi tận nơi nào không rõ. Ở phần còn lại ấy ghi lại khoảnh khắc tươi cười hạnh phúc của một người phụ nữ xinh đẹp, mắt sáng mày liễu, khuôn mặt hài hòa.. vô cùng cuốn hút.

Hồng Ngọc càng nhìn, cái nhíu mày của cô càng sâu. Đây là ai? Vì sao lại được Văn Minh trân trọng cất ảnh trong ví, làm đồ vật bất li thân, không bao giờ tách rời cậu ấy? Đến cả Hạ Lam kia – kẻ đã cùng Văn Minh đầu ấp tay gối còn không có diễn phúc này, thế thì cô ta là ai?

Người cậu ấy yêu thầm?

Kẻ thù không đội trời chung?

Kì quái, nhưng vì sao Hồng Ngọc chưa bao giờ thấy cô ta xuất hiện bên cạnh Văn Minh? Nếu như cậu ấy yêu cô ta thì phải loay hoay cạnh cô ta lấy lòng chứ đâu phải gắn mình với Hạ Lam kia. Còn nếu là kẻ thù.. với tính cách của Văn Minh, cô nghĩ kẻ thù của cậu ấy chẳng sống yên ổn được lâu đâu mà phải để ảnh trong ví để ghi nhớ mọi chuyện.

Khả năng cao là cô ta đã chết, và người chết này, vô tình thế nào lại.. giống cô đến bất ngờ!