Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? - Trang 136

CHƯƠNG 136

Hồng Ngọc tắm rửa sạch sẽ sau đó leo lên giường ngủ một mạch. Nói thật, xử nữ nào phá thân lần đầu sau đó còn lạm dụng làm đến N phát cũng sẽ cảm thấy mất sức và mệt mỏi thôi. Đấy là còn chưa kể đến chuyện Văn Hóa là “hàng chất lượng cao”, vừa chuyên nghiệp lại có sức bền, khiến cô một lần lên đến “đỉnh” vài ba chục phát.. Đó, như thế mà không đau không mỏi không mất sức mới là lạ đó!

Ăn uống no say, tắm táp thoải mái, căn phòng tiêu chuẩn quen thuộc.. Bọc mình trong chiếc chăn êm ái, Hồng Ngọc chẳng lo lắng bên ngoài sấm động mưa rền thế nào, cứ như vậy ngủ yên đến mấy tiếng đồng hồ.

Lúc cô tỉnh giấc vàng cũng đã khá muộn. Lôi điện thoại bị đặt chế độ im lặng trên đầu giường ra xem, Hồng Ngọc phát hiện trên màn hình là mấy cuộc gọi nhỡ, tin nhắn đến và một loạt những tin messages từ mạng xã hội. Ai da, cô mới đi vắng có hơn một ngày mà lắm người hỏi thăm ghê nhỉ. Điều này chứng tỏ sức ảnh hưởng của Hồng Ngọc vẫn còn lớn lắm đây này!

Mặc dù sau ngày hôm trước cô bị Văn Hóa phá mất đời con gái, phá đi thứ thiêng liêng và đáng giá nhất nhưng.. cũng chẳng sao! Chơi thế này cũng rất thích, sau khi chơi chán hoặc khi cô không ưa Văn Hóa kia nữa Hồng Ngọc sẽ tìm một bác sĩ tư. Giờ là thời đại nào rồi chứ, chuyện vá cái kia chỉ là chuyện nhỏ. Một chút tiền, một chút kĩ thuật diễn xuất.. đảm bảo chồng tương lai của Hồng Ngọc sẽ chẳng chút nghi ngờ gì với chuyện cô còn nguyên vẹn.

Sau khi đáp lại hàng loạt những câu hỏi đến từ nhiều phía, Hồng Ngọc định nhấc máy gọi thử cho Văn Hóa xem xem vì sao giờ này cậu ta còn chưa về thì chợt thấy phía ngoài hành lang có ánh sáng vọt vào phòng cô. Lúc tối khi cô và Văn Hóa dùng bữa xong xuôi, Hồng Ngọc trở về phòng cũng rất có ý thức tiết kiệm, cô tắt toàn bộ hệ thống điện trong nhà, đến cả phòng của mình cũng không mở đèn sáng mà chỉ thắp bóng ngủ mờ mờ. Tắm rửa xong xuôi lập tức trở lại giường kéo gỗ nên dĩ nhiên Hồng Ngọc cũng chẳng cần đèn đóm để làm gì.. Thế nên thứ ánh sáng này chỉ có thể là do trong nhà đã có người trở lại!

Nếu Văn Hóa về nhất định sẽ chạy đến đây tìm cô ngay, nhưng lúc này mặt mũi cậu ta còn chưa thấy đâu thế nên dĩ nhiên chỉ có thể là Văn Minh và Hạ Lam kia mà thôi.

Hừm, cô có nên ra ngoài bây giờ không nhỉ?

Nhưng ra ngoài làm gì? Văn Minh vẫn còn hiểu lầm cô, hơn nữa cậu ấy còn đang buồn khổ vì ông mất nên chẳng có tâm trí đâu quan tâm đến người khác đâu. Thế nên nếu như nhỡ cô có bị Hạ Lam kia đè ép, nói xấu hoặc lăng mạ.. cậu ấy cũng sẽ không giúp đỡ!

Nghĩ đến chuyện này tự dưng lòng Hồng Ngọc nổi lên một nỗi đau khó tả. Văn Minh cô yêu thích nhất lại không thèm bảo vệ cô, không thèm đỡ lời cho cô lấy một chút. Nay Trần Duy ngu ngốc kia vào tù rồi, cô lấy đâu ra cơ hội cùng cậu ấy gặp mặt nói chuyện riêng giải thích chứ? Nhất là khi Hạ Lam khốn kiếp kia còn kè kè cạnh cậu ấy 24/7, luôn ở bên gối làm lung lạc Văn Minh..

Cô nhíu mày khó chịu, hình ảnh đôi nam thanh nữ cẩu đó hiển hiện trước mắt làm Hồng Ngọc tức giận muốn trào máu họng. Thân mật như vậy có nghĩa là họ cũng đã làm đến bước kia rồi đúng không? Chắc chắn là làm rồi! Có làm thì Văn Minh mới mê muội nghe lời Hạ Lam chứ!

Hừ, công nhận là chuyện đó sung sướng thật, nhưng Văn Minh, cậu dùng lại đồ của Văn Hóa làm gì? Cô ta đã nát đến mức không thể nát hơn.. thà tìm tôi có phải hơn không?

Nếu như cậu ấy chịu tìm cô thì tốt rồi..

Tất cả đều do Hạ Lam kia cản đường!

Biết vậy ngày xưa cô không thèm cùng cô ta giả bạn giả bè, vờ thân thiết bao năm! Chăm sóc cô ta như thế vậy mà cuối cùng cô ta còn dám trước mặt cô cướp đàn ông của cô!

Càng nghĩ nhiều Hồng Ngọc càng cảm thấy bực bội, cuối cùng cô vẫn quyết định ra cửa, lén lún đứng bên ngoài để nghe xem động tĩnh bên trong căn phòng sát vách là gì. Đáng lẽ chuyện này nên làm ngay trong phòng của cô, nhưng ai bảo nhà họ Trịnh giàu quá làm gì chứ, đến tường cũng phải cố vỗ cho dày, làm cách âm cho xịn!

Vậy nên nếu như muốn có cơ hội nghe ngóng cái gì, chỉ còn cách là đến bên cửa gỗ phía ngoài, dỏng tai lên xem xét..

Khom người đứng bên cạnh cửa, Hồng Ngọc thầm cảm thấy may mắn vì cửa phòng Hạ Lam này và cửa phòng cô cực kì gần nhau. Nếu như bên trong có động cô lập tức có thể chạy về phòng của mình đóng cửa. Còn giả như không kịp.. thì lại đành phải diễn là mình vừa từ bên ngoài trở vào chứ sao.

Bên trong vọng ra tiếng rì rầm rất nhỏ, nhỏ đến mức người có thính lực cao như Hồng Ngọc cũng không nghe thấy gì. Cô bập bõm câu được câu mất, ghép nối lại cũng chỉ nhận ra bọn họ đang bàn về chuyện tình cảm gì đó, còn nhắc đến Thanh Tùng.. Thân thiết thật sự? Còn cùng nhau nói cả những chuyện thầm kín như thế? Hạ Lam này đúng là lắm chiêu trò!

“Cậu có nghe thấy tiếng gì không?” Giọng của Hạ Lam đột nhiên giảm thấp nhưng lại rõ mồn một bên tai cô. Hồng Ngọc giật thót mình, không cần biết đến điều gì nữa, nhón chân trở lại phòng mình ngay lập tức!

Cô chỉ dám đi chậm, mỗi bước chân đều im hơi như mèo, vào đến phòng cũng không dám tách một tiếng khóa chốt mà chỉ để hờ hững.

Ngay sau đó là âm thanh mở cửa dứt khoát ở phòng bên cạnh, Văn Minh và Hạ Lam đã ra đến nơi, đứng ngay sát chỗ cô vừa đứng.

May quá!

Ông trời thương cô!

Nếu chậm mất nửa giây thôi thể nào cũng bị phát hiện đang nghe lén!

Hồng Ngọc dựa lưng vào cửa, vì chưa khép hẳn, cũng có thể vì bên kia đứng ngay bên ngoài nói chuyện nên mỗi câu của bọn họ cô đều nghe rất rõ ràng. Giọng nói của Văn Minh ngọt dịu, nhẹ tựa lồng hồng, dường như sợ lọt vào làm đau tai Hạ Lam kia vậy. Còn cô ta thì ngược lại, giống như không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này, mỗi một câu đều rất ngắn, như xa như gần..

Phì! Gớm chết! Chơi trò lạt mềm buộc chặt chứ gì? Để xem cô chơi được tới lúc nào!

Đọc FULL truyện tại đây

“Làm ơn hãy cho anh biết..” Văn Minh trầm xuống, nỉ non dỗ dành “Chính em cũng bảo còn gì, nếu như thật sự yêu thương nhau thì không được phép giấu giếm nhau bất kì điều gì!”

Bên kia không vang ra tiếng trả lời, sự im lặng vô tận giống như móng vuốt sắc nhọn của con mèo, cào vào lòng Hồng Ngọc. Bực thật đấy, còn dám tiêm nhiễm vào đầu Văn Minh mấy suy nghĩ sến súa tởm lợm như vậy! Cậu ấy ý à.. Chỉ nên nghiêm cẩn và lạnh lùng, luôn hướng đến tương lai mà nghĩ về những điều to lớn thôi. Tình cảm ngọt ngào gì đó.. thất sự không hợp hình tượng một chút nào!

“Hạ Lam..”

Tiếp tục là tiếng thở dài thật sâu, sau đó Hạ Lam kia miễn cưỡng tăng dần âm lượng. Giọng điệu của cô ta nửa cao ngạo nửa khó chịu tựa như bản thân là người đi ban ơn cho người khác vậy “Cậu thật sự muốn biết? Ngay lúc này?”

Văn Minh đáp lời rất nhanh, dường như trong câu nói mang theo cả sự hào hứng rất lớn lao. Cậu ấy mong muốn được biết bí mật của Hạ Lam này đến thế? Mẹ kiếp! Rốt cuộc con khốn này đã bỏ cho Văn Minh thứ bùa mê gì?

Không cần Hồng Ngọc đợi chờ quá lâu, bên kia lập tức đã đưa ra cho cô câu trả lời thích đáng, một câu trả lời mà dường như cả cô và nam chính đều đang chờ đợi..

“Tôi.. Có thai rồi!”

*

Văn Minh mở to mắt, cậu không hỏi lại, chỉ nhìn chằm chằm vào cặp kim cương xinh đẹp của Hạ Lam. Ban đầu cô còn cố tỏ ra thoải mái bằng cách cười cười, nhưng sau đó bởi bị đôi mắt đen của cậu xoáy sâu liền không dám nữa. Nụ cười méo mó tắt lịm, Hạ Lam gật đầu khẳng định lại điều này sau đó cúi mặt, không dám động, cũng không dám nói thêm nửa lời.

Có thai..

Là vì có thêm một sinh mệnh trong người nên cô ấy mới tự dưng yếu đi như thế đúng không? Còn vì bị kích động đột ngột mà ngất xỉu lúc ở phòng họp của Trịnh gia nữa chứ.

Cũng là bởi vì vậy mà bụng của Hạ Lam mới ngày một lớn lên. Không phải như cậu vẫn tự hào là do bản thân nấu ăn ngon đến mức khiến cô nổi mỡ, mà là do trong người có cả một em bé..

Ha ha..

Vợ cậu có bầu kìa!

Vợ cậu có bầu đáng lẽ cậu phải mừng mới đúng chứ phải không?

Nhưng mà thế này.. Cậu và Hạ Lam chưa từng quan hệ lấy một lần, làm sao cô lại thụ thai được chứ? Chẳng lẽ chuyện nắm tay hoặc nhìn là mang bầu thật sự có thể?

Văn Minh biết bản thân không thể tự lừa dối mình bằng cách đánh lạc hướng này. Cậu nghiến chặt răng đến mức tưởng như có thể khiến mình bật máu. Ngay lúc này, hình ảnh một khuôn mặt đáng hận hiển hiện trong tâm trí cậu, mặc cho cậu làm cách nào cũng không xua tan đi được.

Trịnh Văn Hóa!

Nhất định là của Trịnh Văn Hóa kia đúng không?

Trước đây Nguyễn Hạ Lam và Trịnh Văn Hóa đó lén lút thông dâm với nhau sau lưng cậu. Vốn dĩ Văn Minh chẳng ưa Nguyễn Hạ Lam, cuộc hôn nhân của hai người lúc đó cũng chỉ mang tính minh họa mà thôi.. thế nên cậu chẳng hề có ý nghĩ can thiệp khi bọn chúng trên dâu dưới bộc. Vậy mà chẳng ngờ được, mối quan hệ tưởng chừng như sẽ vĩnh viễn không liên quan đến cậu lại có thể để lại ảnh hưởng đến cậu tới mức này.

Nhưng nói như vậy thì đứa bé trong bụng Hạ Lam cũng phải được ba tháng rồi chứ không ít. Bởi theo đúng trí nhớ của cậu, Hạ Lam xuyên qua đây từ đầu tháng sáu và đến giờ đã là đầu tháng chín rồi còn gì nữa. Cơ mà này.. Sao ngày đó khi Hạ Lam cùng cậu đến TL khám tổng thể người ta lại không phát hiện “mầm mống” này trong người cô ấy? Là do quá nhỏ nên chưa biết chăng? Nhưng nếu như nó nhỏ thì chẳng phải đi đôi với mong manh, yếu đuối à? Vì sao khi cô đỡ cho cậu một phát đạn lại vẫn không hề hấn gì?..

Hàng triệu câu hỏi và thắc mắc dẫn dắt Văn Minh đi từ tình huống này sang tình huống khác. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng thấy Hạ Lam quẫn bách như vậy lại không dám mở lời, sợ ép cô vào đường cùng. Bản thân Hạ Lam mới là người phải hoảng loạn, ấy vậy mà mấy ngày nay cô ở bên cạnh cậu, cùng cậu lo lắng cho đám tang ông nội không than vãn nửa lời..

Bình tĩnh đi Trịnh Văn Minh!

Hiện tại mày hỏi câu nào cũng không ổn, mở lời thế nào cũng có thể khiến người khác tổn thương. Vậy tốt nhất là im lặng, đợi đến khi bình tĩnh rồi hãy nói sau..

“Hạ Lam, em vào nghỉ ngơi đi!” Văn Minh không cười, nhưng giọng nói vẫn mềm như vậy. Cậu giấu đôi tay run rẩy về phía sau, cũng đi lui lại một bước, cố không chạm đến cô “Chúng ta nói chuyện sau được không?”

“Văn Minh..” Hạ Lam nhìn đôi mắt đen lay láy trước mặt chớp động, lời trong lòng đồn lại không biết nên phun ra thế nào. Chẳng lẽ lại bảo với cậu ta đây là con của Văn Hóa? Ầy, chẳng cần nói Văn Minh cũng biết rồi ấy chứ, vì trước đây nguyên chủ ngoài Văn Hóa đó thì còn quan hệ với ai đâu?

Có lẽ cậu ấy đang sốc lắm, cô vốn dĩ chẳng giỏi an ủi người khác.. Thôi thì cứ để mặc cậu ấy một mình xem sao..

“Tôi..”

“Anh hiểu!” Văn Minh gật đầu, tiếp tục lui lại, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Hạ Lam nhướn mày, mặc dù cô ở rất gần nhưng cũng phải dỏng tai lên mới nghe thấy cậu đang lầm bầm cái gì “Không phải lỗi của em! Đều là do tâm trạng của anh hơi bất ổn!”

“Tôi biết điều này khó chấp nhận nhưng..” Hạ Lam bặm môi gật đầu “..Cậu biết đấy, đứa trẻ cũng không có tội!”

“Em nghỉ đi!” Văn Minh nhắm mắt, lắc đầu biểu thị bản thân không muốn nghe bất kì thứ gì nữa “Hạ Lam, sáng mai chúng ta sẽ bàn rõ chuyện này, giải quyết thế nào để cùng nhau quyết định được không?”

“Cậu tính đi đâu?”

“Anh xuống chỗ ông!” Văn Minh xoay người, lưu luyến nhìn lại “Em không cần tìm, anh chỉ muốn bình tâm trở lại..”

“…”

“Vợ, ngủ ngon!”