Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? » Trang 131

CHƯƠNG 131

Văn Hóa sốc đến mức không nói lên lời.

Nửa tiếng!

Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ mà mọi thứ đều loạn cả lên, tất cả niềm hạnh phúc của hắn đều tiêu tán.

Vợ bé của bố Trịnh xuất hiện, còn dám giữa linh đường làm loạn một hồi dường như muốn khắng định chủ quyền với Đào Nương. Hắn mặc dù hận người phụ nữ này đến nghiến răng nhưng lại không thể giữa chốn đông người kéo ả ra sau vả cho vài phát. Cũng may người này biết chừng mực, thấy đủ liền rút lui ra phía sau tìm bố Trịnh. Chuyện tình cảm của bố mẹ hắn hắn thật sự không muốn xen vào, hắn hiểu, chính Đào Nương cũng chẳng còn mặn mà gì với ông bố vô dụng này nữa.. Thế nên nếu bà không ra tay, hắn cố gắng để được cái gì?

Ai ngờ được sóng nhẹ vừa qua, sóng lớn đã tới, một vài nhân viên của TL đến phúng viếng. Ban đầu chỉ là những thủ tục thông thường, sau đó vài người ở phía ngoài đánh lạc hướng, để một con khốn chạy đến tivi phát loạn những hình ảnh bôi xấu mẹ hắn, vu hãm Đào Nương giết ông nội.

Vu hãm chán, chúng còn đem bằng chứng giả ra, ép mẹ hắn trở lại trước linh đường, buộc mẹ hắn phải nhận tội. Đào Nương dường như vẫn còn sững sờ vì bị tiểu tam đánh tới tận nhà nên không hề phản ứng, thậm chí cả khi bị bố Trịnh tát cũng không nói một lời. Khi ấy, Văn Hóa gần như muốn phát điên. Hắn muốn lao đến ngăn bố Trịnh lại, đẩy bàn tay dơ bẩn của ông ta ra khỏi Đào Nương. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt của mẹ, hắn đột nhiên nhận ra rất nhiều thứ..

Hai mẹ con hắn yêu thương nhau dĩ nhiên cũng rất hiểu nhau. Chỉ một cái nhìn có thể truyền tải rất nhiều chuyện, và hắn biết.. Mẹ hắn thật sự đã làm như vậy!

Tiêm thuốc để kích thích khiến ông Trịnh nhanh đi.. Bảo sao hôm ấy bà nói năng lạ lùng như thế, cái gì mà ông ấy đã tận số rồi! Thì ra cái chết của ông Trịnh không chỉ đơn thuần là do hắn và Hồng Ngọc đẩy ngã, còn là sự tiếp tay mạo hiểm trong thời gian dài của Đào Nương.

Bất chấp tất cả vì tiền?

Mẹ hắn thật sự là con người như thế?

Không! Thời gian có thể thay đổi bản chất con người, và Văn Hóa cũng hiểu, mẹ hắn giết ông ta không hẳn là vì tiền. Đào Nương làm vậy là vì hắn! Bà không muốn hắn mất Trịnh gia, không muốn hắn mất đi 35% cổ phần.. Đều là hi sinh vì hắn cả..

Khốn kiếp!

Là đứa nào đã quay lại cảnh này?

Tay Văn Hóa xiết thật chặt, chặt tới mức bật máu. Mùi tanh nồng khiến hắn tỉnh trí lại, phải rồi, là Ngọc Thái đó! Nhất định là lão viện trưởng khốn nạn kia!

Hồng Ngọc đã nói chính lão ta là người lắp đặt camera khắp các phòng bệnh trong thực nghiệm của ông Trịnh. Và dĩ nhiên, chuyện xuất hiện camera ở đây là bí mật, trừ Hồng Ngọc ra, lão chẳng hề nói cho ai hay cả. Quay được nhiều đoạn phim từ nhiều thời gian khác nhau, còn thu thập được cả N tấm ảnh sắc nét kiểu kia.. Chắc chắn Ngọc Thái đó đã theo dõi Đào Nương từ lâu lắm rồi, và hắn đợi đến tận bây giờ mới phái người đến trước linh đường này. Một là để phá tan đám tang của ông nội, hai là khiến mẹ hắn không còn mặt mũi..

Giống như có thâm thù đại hận với nhà họ Trịnh này vậy.. Nhưng trước đây mỗi lần gặp ông Trịnh ở dạ tiệc lão ta đều tỏ ra thân thiết với ông lắm mà, vì sao?..

Sóng dữ này chưa qua đã để lại bao tàn tích trong tâm hồn hắn, cơn bão lớn tiếp theo thành công cuốn phăng cả lý trí đang rối ren của Văn Hóa. Cảnh sát ập tới, bọn họ cùng nhau khám xét trên tầng hai, và đau đớn thế nào lại bắt được Dung Dung và một đám loai choai cùng nhau thác loạn tập thể!

Đọc FULL truyện tại đây

Những gương mặt quen thuộc lần lượt được cảnh sát áp tải từ trên cầu thang xuống. Mỗi một lần nhìn đến là một lần Văn Hóa cảm thấy hối hận vô cùng. Đám bạn bè này Dung Dung mới quen biết không lâu – chỉ từ ngày cô được thằng nhãi Quốc kia cứu về. Nhưng theo thời gian, càng lúc Dung Dung càng bị chúng đồng hóa trở nên biến chất. Từ cách ăn mặc, sinh hoạt đến cả nhân cách đều thay đổi chóng mặt, đến cả anh trai như Văn Hóa còn phải ngạc nhiên.

Vốn dĩ hắn đã muốn cấm cản, không cho phép Dung Dung giao du qua lại với đám người đó. Hoặc nếu như cô cố ý đến tìm chúng, hắn sẽ thuê người đánh cho đám nhóc ấy một trận, khiến hắn né xa Dung Dung ra. Nhưng đúng thời gian ấy, Văn Minh kia lại ở sau màn tung chiêu làm nhiễu loạn kinh tế tập đoàn Trịnh gia, khiến hắn và Đào Nương phải bù đầu đối phó.

Cuối cùng vẫn cứ thua..

Biết vậy hắn không thèm dành toàn lực vào cuộc chiến không cân sức ấy nữa, để chút thời gian quan tâm đến em gái của mình, thì giờ này cô cũng không vướng phải vòng lao lý, mất hết danh dự như vậy.

Giá như..

Biết bao điều giá như không thể nói thành lời. Văn Hóa sụp đổ, hắn giương mắt bất lực nhìn em gái ăn mặc không chỉnh tề bị người ta áp tải đi. Đợi họ đi khỏi, khách khứa cũng bàn tán, cười đùa tản hết hắn mới lặng lẽ rời đi.

Đi thôi!

Rời khỏi nơi thị phi này, tìm một người có thể giúp hắn xoa dịu trái tim đang trống rỗng..

*

“Người ấy” là ai dĩ nhiên chúng ta không cần đoán cũng có thể biết được ngay. Nhưng xin chưa vội nhắc đến nữ chính, vì bên này nam chính nữ phụ của chúng ta thật sự đang bù đầu lên rồi!

Đám tang của một người đàn ông thế gia vốn được coi là tiêu chuẩn và mẫu mực.. Ấy vậy mà chỉ nhờ chút công sức của đám con cháu, tất cả đều đã nát đến be bét!

Xưa nay chuyện xấu lúc nào cũng truyền đi xa. Mặc dù Văn Minh không ưa Đào Nương và Dung Dung, nhưng bởi cậu còn phải giữ mặt mũi cho Trịnh gia trước công chúng, cũng là để bình ổn lại điểm số trên sàn giao dịch chứng khoán nên chắc chắn những thông tin bất lợi kia không thể truyền ra ngoài.

Yêu cầu khách khứa cho xem điện thoại, kiểm tra toàn bộ thiết bị thông tin có trên người họ. Đảm bảo nếu không có bất kì hình ảnh và clip nào liên quan tới đám tang Trịnh gia mới để họ đến bước thứ hai.

Cùng chuyên gia tư vấn nói chuyện, hoặc đưa thỏa thuận, hoặc sử dụng thôi miên tầng thấp.. Khiến họ quên đi hoặc hoàn toàn ngậm miệng không phun ra bất kì điều gì với báo chí.

Cuối cùng.. Giám sát! Toàn thể người chứng kiến đều “được” Văn Minh hào phóng cung cấp một con chip nhỏ trong điện thoại và một người giám sát tầm xa. Nếu những người này có ý định “manh động” muốn bán tin cho bất kì ai đều sẽ bị cậu xử lí nhanh gọn.

Vì lượng khách chứng kiến lúc ấy khá đông đúc nên khi làm xong toàn bộ mọi việc cũng đã quá chiều. Văn Minh và Hạ Lam đành đợi đúng giờ thiêng, đưa ông Trịnh ra nghĩa trang, về nơi an nghỉ cuối cùng. Một đám tang vốn dĩ đầy rẫy buồn thương bỗng dưng biến thành trò cười cho người khác. Chỉ hi vọng trên kia người đã chết cái gì cũng không biết, nếu không chỉ sợ rằng ông Trịnh có ra đi rồi cũng chẳng yên lòng, lúc nào cũng canh cánh vì cháu con bất hiếu.

“Văn Minh!” Cậu đang chuẩn bị trở lại ban thờ đột ngột bị tiếng gọi kéo giật lại. Chậm rãi quay người, chỉ thấy bên đó là bố Trịnh và cô nhân tình bé nhỏ “Đứng lại! Bố có chuyện muốn nói với con!”

“Nói chung hay nói riêng?” Văn Minh cười nửa miệng, cậu khoanh tay trước ngực, giả đò ngạo mạn ý muốn đuổi người. Ầy, ông ta nhất định muốn tra khảo cậu vấn đề giả ngu giả ngốc kia.. nhưng nói thật, người bố như ông ta đủ tư cách hỏi cậu bất kì cái gì hay sao?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hiện tại vợ tôi đang đợi bên kia, chúng tôi rất bận!”

“Bận? Bận đến nỗi năm phút để cùng bố đẻ nói chuyện cũng không có?” Bố Trịnh bị mất mặt trước người đẹp, không nhịn được quát lên “Đẻ mày, nuôi mày bao năm để bây giờ mày thế này à?”

“Làm ơn giữ bình tĩnh!” Văn Minh nhíu mày, ngón tay đưa lên ra hiệu dừng lại. Mãi lúc này bố Trịnh mới để ý phía sau Văn Minh đã tràn lên rất nhiều vệ sĩ, ai nấy mặt mũi nghiêm nghị, tư thái chuyên nghiệp.. gián tiếp nói cho ông biết rằng chỉ cần bước thêm một bước, nhất định họ sẽ cho ông ra bã!

“Bố đẻ.. Cái ông cho tôi là thứ gì, bao năm qua ông nuôi tôi thế nào, vì gia sản ông bất chấp để Văn Hóa đối xử với tôi ra sao… Hẳn rằng trong lòng ông tự biết!”

“Cậu.. Vì sao lại nói chuyện với bố mình thế chứ?” Tình nhân nhỏ bé của bố Trịnh thấy Văn Minh tỏ rõ thái độ liền không nhịn được xen vào một câu. Ai da~ dù sao cũng mang danh đại thiếu gia, ăn ở nhà họ Trịnh sung sướng bao năm còn không biết báo đáp. Giả ngu giả ngốc bẫy cả dòng họ, cuối cùng là người “đắc lợi” thu lại cả tập đoàn. Đứa con này của bố Trịnh quá ghê gớm! Và chính vì vậy nên cậu ta mới thấy tiền liền bất chấp hết đúng không? “Dù sao ông ấy..”

“Loại gái dùng tiền để bao này cũng đủ khả năng lên tiếng trước mặt tôi?” Văn Minh khinh thường trầm giọng. Cậu ghét tiểu tam, không, phải nói là hận mới đúng!

Bọn người này rõ ràng muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tuổi trẻ có tuổi trẻ.. hoàn toàn đủ sức tự kiếm cho mình một gia đình hoàn chỉnh. Ấy vậy mà chúng không muốn, luôn luôn tìm cách xen vào cuộc sống của người khác, cướp đi một nửa của người khác.

Đã vậy còn trơ trẽn đứng ra ánh sáng, dám cùng vợ/chồng chính thức của người ta tranh cướp.. Ngày xưa mẹ cậu cũng vậy, nếu không phải vì bị Đào Nương và bố Trịnh phản bội có thể ôm trái tim rách nát mà phát bệnh đến chết sao?

“Bố Trịnh, khẩu vị của ông vẫn giống hệt ngày xưa nhỉ, chỉ thích rắn độc đội lốt cừu non!”

“Cậu.. Cậu nói cái gì vậy?” Tiểu tam giật thót mình, nhỏ giọng nức nở. Hai tay cô nàng bám lấy áo của bố Trịnh đầy run rẩy, dường như thể hiện bản thân lúc này chơi vơi vô cùng, cần người an ủi “Vì sao lại nói tôi như thế? Tôi đâu đụng chạm gì đến cậu?”

“Xin lỗi ngay!” Bố Trịnh thấy người đẹp bị khinh thường liền quên luôn việc chất vấn con trai vì đã giấu giếm mình bao nhiêu năm. Ông gằn giọng, không nề hà đám vệ sĩ phía xa mà tiến thêm một bước “Ai dạy mày không có giáo dưỡng như thế?”

“Chính vì không có ai dạy nên mới thế!” Cậu nhăn trán, càng lúc càng cảm thấy quyết định giả ngốc của mình là chính xác. Trước đây nếu cứ thường xuyên phải cùng ông bố này nói chuyện.. Nhất định Văn Minh sẽ stress chết! “5% cổ phần kia ông giữ cho kĩ, cần thận không người có lòng nuốt sạch mất đấy!”

“Ngậm máu phun người!” Tiểu tam cuối cùng cũng bùng phát, khó chịu dậm chân “Tôi không có ý định gì với tài sản của bố Trịnh hết!”

“Hình như trước đây Đào Nương cũng nói vậy với mẹ tôi?” Văn Hóa đưa đôi mắt đen láy nhìn lên, vùng tối thăm thẳm trong đó xoáy sâu vào lòng bố Trịnh, khiến ông cảm thấy hổ thẹn vô cùng “Cái gì mà chỉ yêu đương, không cần bất kì thứ gì khác.. Kết quả thế nào? Chẳng phải là ép chết mẹ tôi, leo lên làm phu nhân Trịnh gia hay sao?”

“…”

“Bố thân yêu, không hiểu có khi nào ông mơ thấy mẹ tôi trở lại không nhỉ? Ha ha, mà mẹ tôi như vậy, nhất định không thèm quay lại nhìn bản mặt bội bạc của ông!” Văn Minh lớn giọng cười, nhưng trong giọng cười ấy chất chứa sự cô đơn và thê lương cùng cực. Cậu cười đến mức chảy nước mắt, khóe mắt hơi hanh hanh đỏ chảy tràn thứ nước trong suốt kì lạ “Sống trên đời, có đôi khi tự bản thân phải biết mình là ai! Bố Trịnh, nhìn lại ông xem, không nhan sắc, không tài cán, không cá tính đặc biệt.. Ông nghĩ thật sự có người vì ông là ông mà yêu điên cuồng sao?”

“…”

“Nên tỉnh lại đi thôi! Ông đã già lắm rồi!” Cậu dừng cười, quay người bước thẳng về nhà chính, nơi cô gái của mình đang chờ đợi “Tạm biệt, hi vọng chúng ta không phải gặp lại nữa!”