Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? » Trang 129

CHƯƠNG 129

Ngọc Thái ngồi trong phòng làm việc không ngừng suy tư.

Đêm hôm qua, một bệnh nhân trong thực nghiệm đặc biệt ở chỗ anh đã ra đi vĩnh viễn. Thật ra một người ốm yếu cùng cực, lại phải chịu đủ thứ áp lực về mặt tinh thần như vậy thì chuyện ra đi chỉ là sớm muộn mà thôi. Hơn nữa, TL này của anh không chỉ cứu người, còn “đặc cách” làm lơ cho chuyện hại người của kẻ khác.. Đứng trước bao nguy cơ như vậy ông Trịnh còn kiên trì được đến lúc này mới tắt đúng là đáng khâm phục.

Cái đó không phải điều làm Ngọc Thái canh cánh từ hôm qua tới giờ. Anh không phải bác sĩ điều trị chính trong thực nghiệm chuyên dành cho các giáo sư, tiến sĩ đặc trị ung thư này. Cái Ngọc Thái làm mỗi ngày chỉ là kiểm tra an toàn của ông Trịnh, rà soát xem ai ra ai vào chỗ ông ta một ngày mấy tiếng đồng hồ.. thế thôi. Và hôm nay, khi cả bác sĩ cũng nói ông Trịnh vì bệnh mà ra đi tự nhiên, tội lỗi gì đó dĩ nhiên không thể trút lên đầu viện trưởng.

Chẳng sợ đắc tội ông chủ ML, vậy rốt cuộc điều gì đã khiến Ngọc Thái trầm tư mãi không thôi?

Thứ mà anh thắc mắc, chính là máy tính bị người chạm qua, bộ lưu trữ của camera cũng bị đột nhập, xóa mất một khoảng lớn!

Kẻ nào đã đến phòng làm việc của anh, còn biết cả chuyện anh giăng camera khắp bệnh viện mà xâm nhập vào máy tính, xóa sạch hình ảnh lưu trữ từ chiều cho đến tối đêm hôm qua! Vì sao lại là khoảng thời gian đó? Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra ở đâu? Như thế nào?..

Hàng loạt câu hỏi không có câu trả lời được đặt ra trước mặt Ngọc Thái, quay cho anh đau đầu. Thời điểm ấy người đến gần thực nghiệm không nhiều. Kẻ tới thăm ông nội Trịnh cũng chỉ có Văn Hóa kia mà thôi. Nhưng khi ấy đi cùng hắn ta còn có Hồng Ngọc, và Hồng Ngọc này luôn giả thanh thuần, thiện lương, thế nên nếu hắn ta có muốn ra tay hại chết chính ông nội của mình thì trước mặt nữ thần cũng không dám manh động đâu!

Hay.. Giữa bọn họ xảy ra chuyện gì không dám cho ai biết nên mới phải dùng cách lộ liễu này để che giấu?

Ngọc Thái nhíu đôi mày, khi Văn Hóa kia đến đây anh đã biết, còn cố tình diễn để khiêu khích hắn ta. Mục đích của Ngọc Thái “tốt” vô cùng, anh muốn khiến cho Văn Hóa thấy được bộ mặt thật của Hồng Ngọc, để cậu ta vĩnh viễn rời xa cô nàng này. Nhìn vẻ mặt tức giận không che giấu và thái độ thù địch trẻ trâu của Văn Hóa anh hiểu rằng kế khích tướng này của mình đã thành công. Nhưng thành công đến mức nào thì thật sự Ngọc Thái không nắm chắc, bởi chuyện sau đó anh không được theo dõi, người anh cài bên cạnh Văn Hóa cũng không tiếp cận được hắn ta mà thông tri cho anh cái gì..

Hai người này là khả nghi nhất, thứ nhất, vì chỉ có bọn họ đến chỗ ông Trịnh trong thời gian đó. Thứ hai, vì Hồng Ngọc là người duy nhất trong TL biết tòa nhà thực nghiệm có lắp đặt camera..

Rốt cuộc hai người này đã làm gì mà không muốn người khác biết được đây?

Ngọc Thái thật sự tò mò..

“Viện trưởng!” Giọng nói mềm nhẹ vang lên bên ngoài lớp cửa dày đánh thức Ngọc Thái khỏi thế giới riêng của mình, anh nhận ra ngay đây là âm thanh của cô y tá nhỏ si tình luôn muốn theo đuôi lấy lòng mình. Chậc, ôm thứ tình cảm vô vọng cũng ôm lâu được đến thế? Các nàng đơn phương, tôi thực sự phục các nàng sát đất! “Tôi có thể vào được không?”

“Cô vào đi!” Ngọc Thái nhướn mày, bỗng dưng nghĩ ra một chuyện thú vị “Nhớ giúp tôi đóng cửa!”

“Bác sĩ Thái..” Si Tình ôm điện thoại có chứa clip “xuân cung đồ” của hai vị kia tối qua, rụt rè bước vào. Căn phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ như cũ, người ngồi trên ghế tựa vẫn đẹp trai tiêu sái như cũ.. Thế nhưng không hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy bất an vô cùng, tựa như mình chuẩn bị rơi vào bẫy rập của ai đó. Một cái bẫy hoàn mỹ không có lối thoát.. “Tôi..”

“Gặp tôi có chuyện gì không?” Ngọc Thái đi đến bên bàn dọn dẹp mấy tờ giấy và tranh ảnh trên đó. Nhưng đáng tiếc thay, anh chưa bê được chúng giấu khỏi tầm mắt người đời thì đã bị vấp chân! Lập tức ảnh ọt, giấy tờ.. bay tung tóe, rớt đầy ra sàn, lên bàn, ghế, thậm chí dưới chân Si Tình cũng có mấy tờ.

Cô thấy anh hậu đậu một cách đáng yêu như vậy liền không nhịn được mà cười tủm. Ngọc Thái bên ngoài luôn là người cầu toàn hoàn mỹ vô cùng, cũng chỉ có lúc ở bên cô anh mới thường xuyên thể hiện con người thật của mình. Hay lơ đãng, có lúc vụng về, cũng có khi nghiêm túc vô cùng..

“Không.. Không cần nhặt! Cô đứng lùi ra đi!”

“Em giúp được mà..” Si Tình tủm tỉm cười, vừa đưa ảnh đến trước mặt Ngọc Thái vừa không kìm được tò mò mà liếc qua đó. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi, cô lập tức sốc!

Tấm ảnh nhỏ chụp lại cảnh tượng không mấy hay ho: một người phụ nữ mặc thường phục – nghĩa là không phải bác sĩ hay y tá – đang lấm lét cầm kim tiêm bơm thuốc gì đó và nước truyền của bệnh nhân.

Và bệnh nhân này.. Quen quá! Đó chẳng phải ông lão ở thực nghiệm bí mật hôm trước cô vừa giúp thay quần áo đó sao?

“Bác sĩ Thái.. Thế này là thế nào?”

“Tôi..” Ngọc Thái lúng túng đến mức quên cả việc lấy lại đồ trên tay Si Tình. Cô nhân lúc anh đang bối rối, nhón người đoạt lấy toàn bộ giấy tờ, ảnh ọt trên tay anh, chăm chú xem xét.

Mẫu chụp lại ba loại thuốc chuyên dùng cho bệnh nhân ung thư gan, bệnh phẩm, xét nghiệm máu, nước tiểu..

Ảnh cắt hình từ camera sắc nét vô cùng, mỗi lần chụp đều là hình ảnh người phụ nữ kia từ nhiều góc độ cố gắng tiêm thuốc nước vào đường truyền của bệnh nhân..

Đọc FULL truyện tại đây

“Cô.. Cô ra ngoài đi! Tôi muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút!”

“Anh định suy nghĩ đến khi nào nữa?” Si Tình lần đầu tiên trước mặt Ngọc Thái thể hiện bản tính thật của bản thân, cô quát lớn, lay tỉnh anh “Bác sĩ Thái, những loại này nếu dùng riêng có thể không sao, nhưng để bệnh nhân dùng chung chẳng phải sẽ gây ra loại phản ứng chờ chết hay sao? Đây là giết người! Giết người đó anh hiểu không?”

“Tôi hiểu..” Ngọc Thái bất lực, buông thõng hai tay “…Nhưng cô không biết đâu, người phụ nữ này là..”

“Là ai chứ?” Si Tình gắt gỏng, đã có gan gây ra thì phải có gan chịu tội, dù là ai cũng vậy cả thôi! “Ngọc Thái! Anh có còn là anh nữa không? Chẳng phải bình thường khi đối mặt với sai trái anh kiên quyết lắm hả?”

“Lúc này nhà họ Trịnh đang trong thời kì tang gia bối rối..” Ngọc Thái bặm môi, tiếp tục giải thích “..Nếu như tôi đem những cái này đến đó hoặc báo cảnh sát, ở giữa lễ tang đầy những người mà con dâu ông Trịnh lại bị bắt vì tội mưu sát, cô nói xem ông ấy chết có nhắm mắt được hay không?”

“Con.. Con dâu?” Si Tình Trợn mắt lui lại mấy bước mới đứng vững lại được. Nhà giàu gì đó thật đáng sợ! Loại chuyện giết người đoạt bảo thế này cũng có thể làm ra được! Cô còn tưởng vốn dĩ mấy chuyện này chỉ có trên phim ảnh thôi chứ? “Vì sao bà ta lại làm vậy? Mà này.. Bác sĩ Thái, những ảnh này làm sao anh lại có?”

“Thực nghiệm quan trọng của ML dĩ nhiên phải có người quan sát thường xuyên..” Dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc, Ngọc Thái không ngại bán thêm một chút thông tin để mua lòng tin của cô gái này đâu “..Tôi thấy cái chết của ông Trịnh có rất nhiều điểm bất thường nên đã trích xuất camera. Ai ngờ khi xem lại lưu trữ đột nhiên phát hiện ra chuyện đáng buồn này..”

“Ha ha..” Y tá gượng gạo, mặc dù câu giải thích của Ngọc Thái không đầy đủ và có cả ngàn lỗ hổng nhưng cô cũng chẳng đủ sức quan tâm nữa. Vì sao? Vì bạn Thái xem camera có nghĩa là đã phát hiện cô trốn vào trong phòng bệnh đó cùng Hồng Ngọc kia rồi!

Trời ơi!

Sao anh ấy còn chưa khiển trách gì cô?

Chẳng lẽ anh ấy không thèm để ý? Hoặc là.. Anh ấy bù đầu suy nghĩ chuyện này nên không hề quan tâm cô?

“Đáng tiếc.. Nhưng tôi nói này bác sĩ Thái, nếu như anh không phơi bày sự thật thì ông Trịnh đó chết cũng không nhắm nổi mắt đâu!”

“Tôi không biết nên làm sao nữa..” Ngọc Thái cúi mặt, có chút bất lực run rẩy “Cô nói xem, lúc này tôi nên làm gì?”

“Anh trở nên yếu đuối như vậy từ khi nào?” Si Tình ngạc nhiên nhìn anh, đôi tay không kiềm chế được vươn đến vỗ vai người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu này “Tôi biết quan hệ của anh và nhà họ Trịnh rất tốt nên anh không muốn phá vỡ nó. Hay thế này đi.. Anh đưa tài liệu cho tôi, tôi giúp anh vạch trần bà ta!”

“Thôi không cần!” Ngọc Thái nhìn cô, miễn cưỡng từ chối “Tôi gửi đường bưu điện đến sở cảnh sát và nhà họ Trịnh cũng được!”

“Thế thì tới bao giờ mới tới nơi? Còn chưa kể bà ta hoàn toàn đủ sức nói đến mức đổi trắng thay đen..” Si Tình lắc đầu, không nề hà nhận trách nhiệm “Anh đừng lo, tôi sẽ báo cảnh sát, cũng sẽ giúp anh làm chứng trước tòa nếu cần! Bác sĩ Thái..”

“Tôi..” Ngọc Thái ngập ngừng song cũng không đề cập đến vấn đề đó nữa. Cái anh muốn cũng chính là sự đối chất này đây, để Đào Nương đó giữa chốn đông người không còn chút mặt mũi nào nữa. Để xem, cái bà ta yêu nhất là mặt mũi, hôm nay anh sẽ triệt để xé rách lớp mặt hào nhoáng đó, để coi bà ta sống tiếp thế nào!

Ha ha, có như vậy mới đủ xoa dịu nỗi lòng luôn dậy sóng của Ngọc Thái!

“À này, cô tìm tôi có chuyện gì không?”

“Tôi..” Si Tình bặm môi, sau vẫn quyết định nói ra “Chắc anh xem camera chiều tối hôm qua rồi.. Nếu anh xem rồi thì chuyện đó chắc không cần tôi nói nữa..”

“Chiều hôm qua?” Ngọc Thái sắc bén đưa mắt qua, sao cô gái này lại nhắc đến vấn đề tối hôm qua? Cô ta biết điều gì mà anh không biết đúng không? “Tôi không xem đoạn ấy.. Thế có chuyện gì? Cô mau nói đi!”

“Không xem..” Vậy là anh ấy vẫn chưa biết việc cô đột nhập thực nghiệm đúng không? Nhưng nếu giờ Si Tình nói ra chẳng phải Ngọc Thái sẽ coi lại ngay và biết hết sự thật à? Ngu quá thể! Tự dưng cô lại đào hố tự nhảy để làm gì không biết?

“Tôi.. Cái này..”

“Thật ra.. Không hiểu vì sao đoạn lưu trữ đó không còn trong máy!” Ngọc Thái nhíu mày, quyết định hoa mỹ không bằng thẳng thắn “Dường như nó đã bị ai đó xóa mất.. Si Tình, cô nói đi, có phải chuyện đó rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến cái chết của ông Trịnh không?”

“Tôi nghĩ cũng có chút ít!” Si Tình mừng như mở cờ trong lòng, cô chậm rãi nói “Sáng sớm hôm nay bạn tôi lấy được một clip trên mạng sau đó chia sẻ cho tôi.. Anh ra nói cô gái trong clip rất giống người hay đi cùng tôi trong thời gian này..”

“Cô gái đó là ai?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hồng Ngọc!” Si Tình bặm môi nhẹ giọng khẳng định “Tôi đã xem qua thì thấy trên màn hình hiển thị thời gian quay chụp là tối hôm qua, địa điểm khá lạ lùng, nhưng nhiều khả năng chính là trong bệnh viện của chúng ta!”

“Đưa tôi xem..”

“…”

*

Cả gian nhà đang ngập tràn tiếng kèn, tiếng khóc thuê, tiếng điếu văn.. đột ngột trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Hạ Lam và Văn Minh đang ngồi tựa bên linh cữu đồng loạt đứng phắt dậy, cả hai người cũng giống toàn bộ những vị quan khách đang ngồi tại khu vực sảnh này, chăm chú nhìn lên màn hình ti vi vừa được người ta bật lên.

Để tiện cho việc tiếp đón khách khứa, công ti tang lễ đã cho dọn dẹp toàn bộ những thứ đồ bày trí xa hoa vào bên trong. Ti vi và loa đài gì đó cũng tương tự như vậy, thật sâu phía trong gian phòng, nhưng vô ý lại thuộc vị trí trung tâm, chỉ cần đưa mắt lập tức có thể nhìn thấy nó.

Hạ Lam nhìn màn hình, sau đó lại nhìn qua cô gái đang đứng cạnh tivi. Trên tay cô nàng vẫn còn cầm một chiếc điện thoại thông minh, điện thoại ấy được cắm vào tivi, chiếu thẳng nội dung trong bộ nhớ ra ngoài. Người này Hạ Lam biết, chính là cô y tá Si Tình đã mấy lần cô gặp ở TL. Cô nàng biết tin ông Trịnh mất nên “đại diện” TL đến thăm viếng. Nhưng sự đại diện này không biết mang hàm ý gì, bởi khi cô ta xong việc phúng viếng bên này liền giả đò đi tìm nhà vệ sinh. Nói thật, nhà đám bận bịu muốn chết làm sao đủ sức quan tâm nhiều đến thế chứ? Miễn là cô ta không muốn lên tầng trên hoặc ăn trộm đồ, chẳng ai thèm quan tâm cả.

Và chính vì sự thiếu quan tâm này mà Si Tình có thể dễ dàng tiếp cận ti vi, chiếu ra một clip đủ khiến người khác chấn động!

Trên màn hình sắc nét quay lại cảnh từ camera, nhìn thoáng thời gian bên góc màn hình có thể xác định nó khá gần. Đó là một gian phòng bệnh đầy những máy móc thiết bị hiện đại, tất cả những loại máy này đều nhằm mục đích phục vụ một người duy nhất: ông nội Trịnh đang nằm trên chiếc giường đơn trắng tinh!

Căn phòng bệnh nho nhỏ vốn yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa, sau đó là âm thanh gót giày cao gõ trên nền đá thạch anh sáng bóng. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp quý phái, ăn mặc hợp thời trang từ ngoài cửa tiến vào. Bà ta cẩn thận đóng chặt cửa chính, đi đến chỗ ông Trịnh nằm xem xét tình hình ông lão. Thấy ông không có dấu hiệu tỉnh lại, bà ta đứng dậy, lục lọi trong túi xách của mình một hộp thuốc nhỏ sau đó rút ống tiêm, tiêm trực tiếp vào bình truyền dẫn của ông Trịnh!

Mọi việc xong xuôi, người này thở phào nhẹ nhõm sau đó gấp rút rời khỏi căn phòng. Nụ cười mãn nguyện đáng sợ vẫn còn vương đầy trên gương mặt tinh xảo..

Con dâu của ông nội Trịnh!

Phu nhân của bố Trịnh!

Đào Nương!

Ai nấy đều ngạc nhiên cực kì, hành động này của bà ta nhìn qua nhìn lại đều thấy toát ra vẻ bất chính, giống như muốn hại người! Thế nhưng cô con dâu vốn có danh ngoan hiền trong giới thượng lưu này vì sao lại làm thế với bố chồng của mình? Cái gì khiến bà ta bất chấp tiêm thuốc vào bình truyền của ông Trịnh như vậy? Hay đó là loại thuốc bổ gì đó, có khả năng giúp ông Trịnh mau chóng khỏe lại? Nhưng nếu là như vậy thì cần lén lút kiểu kia sao?..

“Các vị! Loại mà bà Đào Nương tự ý dùng cho ông Trịnh nếu như kết hợp với những thứ thuốc đặc trị dành riêng cho bệnh nhân ung thư sẽ khiến người bệnh suy kiệt sau đó chết dần!” Si Tình lôi từ trong túi xách của mình hàng loạt những giấy tờ tranh ảnh được in ấn cẩn thận, nhanh chóng phân phát lan truyền cho tất cả mọi người. Chỉ một thoáng, toàn bộ mọi thứ đều đã được Hạ Lam và Văn Minh xem qua.

Vẻ mặt cậu đầy trầm tư còn cô thì tràn thắc mắc.

Kì lạ, chẳng phải chuyện này từ khi còn ở biệt thự Trịnh gia đã xảy ra rồi sao. Chính Hạ Lam phát hiện ra nó, và sau khi tiết lộ cùng Văn Minh thì cuộc thực nghiệm đã được chuyển thẳng sang TL. Tại đây Văn Minh đã cẩn thận sắp xếp cho ông mình những người tốt nhất, trang thiết bị hiện đại nhất và cả hệ thống bảo mật oách xà lách nhất. Ra vào cửa phải có thẻ, hàng loạt nhân viên bảo an túc trực, luôn có y tá, bác sĩ cận kề..

Thế thì lúc này là vì sao?

Lẽ gì lại có chuyện Đào Nương một mình trong phòng cùng người bệnh đang hôn mê, còn có thể lớn gan tiêm thuốc cho ông ấy?

Trong khi cô còn đang suy tư, Văn Minh đã sầm mặt ngoắc tay, mấy vệ sĩ đứng cạnh cậu lập tức hiểu ý, cùng nhau tản ra đi tìm người. Si Tình vẫn tiếp tục diễn giải chuyện Đào Nương làm thế nào, bị phát hiện ra sao.. còn không ngừng ra sức tự tẩy trắng cho TL và Ngọc Thái, đổ hết tội lỗi lên đầu nhân viên chính thống của ML. Cả căn phòng vốn tràn ngập không khí tiếc thương người đã mất nay dấy lên một làn sóng kì dị, có khinh thường, có ngạc nhiên và càng nhiều hơn là chờ đợi xem kịch vui. Vở kịch chỉ riêng những gia đình giàu có mới diễn.

Chỉ giây lát sau, người phụ nữ trung niên xinh đẹp – nhân vật chính trong video đã xuất hiện ở cửa. Si Tình hùng hồn chỉ tay, quát lớn một tiếng: “Bà ta chính là kẻ giết người!”

* Cầu comment ~ Cầu comment ~ Cầu comment

Uhuhuhu, đã là chương 129 rồi, đến bao giờ mới kết thúc đây hả trời?? Có ai thấy nó dài lê thê không? Nói cho mị biết đi mà à à à