Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? - Trang 120

CHƯƠNG 120

Văn Hóa nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn phải kí tên chuyển giao toàn bộ quyền cai quản Trịnh gia cho kẻ hắn vẫn luôn xem là tên ngốc.

Vậy.. Hết rồi?

Bao nhiêu công sức của hắn, bao nhiêu tâm huyết của hắn, bao nhiêu suy tính của hắn.. Đều chỉ là muối bỏ bể, com cóp cho cọp nó xơi?

Mặc dù không muốn nhưng Văn Hóa vẫn phải công nhận thằng khốn Trịnh Văn Minh này đã cao số, còn đủ tài.

Bị hắn hành hạ bao lâu, người nhà ghẻ lạnh, bệnh tật liên miên còn có thể trụ được tới lúc phẫu thuật thay tim. Và cả khi làm xong cuộc phẫu thuật bí mật đó, bị hắn ở trong bóng tối công kích cũng không hề nao núng, một cái lông cũng chẳng tổn thương..

Mọi người đều quay lưng, mẹ còn chết sớm ấy vậy mà thằng nhãi tí tuổi đầu đã có thể giả ngu giả ngốc. Thậm chí khả năng diễn còn siêu hơn ảnh đế, lừa gạt được toàn bộ mọi người, kể cả ông nội Trịnh tinh tường vô đối.

Nhưng nếu chỉ có thế thì mức độ cay cú trong lòng Văn Hóa đã chẳng cao thế này. Thằng ngốc ấy không những giấu giếm chuyện tự mình trưởng thành trong nhà họ Trịnh, còn tự mình gây dựng sự nghiệp, từ nơi nào đó kiếm được một khoản tiền kếch xù! Khoản tiền ấy vĩ đại đến mức nào hiển nhiên không cần bàn đến nữa. Có thể tùy ý ở trong bóng tối vung tiền ra mua sạch cổ phần cổ phiếu của Trịnh gia, còn đủ sức đá bay Văn Hóa không thương tiếc..

Mẹ kiếp!

Đúng là nuôi ong tay áo!

Cho nó ăn cho nó ở bao nhiêu năm, thế mà lúc này nó quay lại “cắn” mẹ con hắn một vố đau thế này đây!

Biết vậy từ lúc bố Trịnh có ý muốn ném thằng ngốc đó ra ngoài, Văn Hóa đã chẳng thèm nhờ Đào Nương xin cho nó ở lại. Mặc dù lúc ấy mục đích thật sự của hắn cũng chỉ là để có kẻ cho mình hành hạ, đánh đập. Nhưng đối với Văn Minh – một tên nhãi con ốm yếu không có chút sức lực còn bị bệnh tim – chẳng phải là ân huệ lớn sao?

Một chút nó cũng chẳng nhớ đến, ăn cháo đá bát đến thế là cùng!

Đập bút xuống bàn, nhanh chóng rời khỏi Trịnh gia. Văn Hóa biết lúc này sau lưng hắn khối kẻ đang cười vui ra mặt. Những tên cổ đông này sau khi hắn lên đều tỏ ra cầu cạnh, muốn phò trợ hắn củng cố Trịnh gia. Nhưng có ai không biết mục đích thật sự của chúng là gì? Lúc nào cũng mong mỏi hắn gặp sai lầm, sau đó vùi dập hắn, kéo tập đoàn này đi xuống thật sâu..

Hừ, đợi đến lúc ông đây giành lại được Trịnh gia thì cứ chờ! Lúc đó ông nhất định sẽ “thanh lý môn hộ” sạch sẽ, một tên cũng không để lại!

Nhưng muốn tranh giành tập đoàn, hắn phải có vốn trước đã. Hiện tại trong tay Văn Hóa chỉ có 10% cổ phần, 10% của Dung Dung và 5% của bố Trịnh. 10% đã bị Văn Minh cướp mất có lẽ hắn sẽ không lấy lại được, nhưng 15% kia hẳn rằng với khả năng của hắn sẽ cầm về một cách đơn giản. Dù sao bố và em gái hắn cũng không ưa kinh doanh, hơn nữa đều là những người yêu thương hắn, muốn chống lưng cho hắn.

Văn Hóa tự tin khẳng định, một khi hắn ra lời, cả hai người họ sẽ lập tức dâng cổ phần ra!

Nhưng.. Có vẻ hắn nên hành động nhanh một chút. Thằng ngốc Văn Minh kia khi nãy hình như không chỉ đơn thuần đang dọa dẫm hắn đâu. Nó nhắm vào 10% của Dung Dung, vậy nên lúc này, hắn phải..

*

Sau khi làm xong một loạt những chẩn đoán khác, bác sĩ lần thứ N khẳng định cho Hạ Lam hay: cô thật sự đã có em bé, được hơn ba tháng một chút!

Tin tức này khiến trái tim mong manh của nhân vật nữ nào đó chính thức vỡ tan tành. Đến cả lúc bác sĩ nói nguyên nhân cô ngất xỉu là do thiếu máu, cần bổ sung dưỡng chất.. cô cũng chẳng còn đủ sức lực mà quan tâm nữa.

Xong rồi..

Bảo sao tâm sinh lý thay đổi, suy nghĩ liên tục bị thoát tuyến, đã thế còn hay cáu gắt, tức giận, hành động mất kiểm soát.. Ha ha, nếu như nói một cách tích cực thì Hạ Lam không cần lo bản thân sẽ bị thế giới đào thải rồi đúng không? Cũng không phải sợ đột ngột tử nạn do thân thể không chấp nhận dung chứa linh hồn? Càng không cần gặp bác sĩ tâm lý vì sợ tinh thần xảy ra vấn đề?..

Có khối mà tích cực được ấy!

Tự dưng một sáng tinh sương, bạn mở mắt và phát hiện mình mang bầu xem nào! Để coi lúc ấy bạn có bình tĩnh, có tích cực được hay không!

Trời ơi! Nên làm sao! Nên giải quyết thế nào?

“Cô Hạ Lam, cô đừng kích động!” Bác sĩ tốt bụng nhắc nhở một câu sau đó đem điện thoại ra muốn gọi đi ngay trước mặt cô.

Hạ Lam lúc này mới giật mình nhận ra rằng đám người này đều làm việc dưới sự dìu dắt bởi đồng tiền của boss Minh. Thế nên hẳn nhiên khi khám xong xuôi cho cô bọn họ sẽ thông báo lại toàn bộ tình hình bên này cho cậu ta biết đúng không?

Thời điểm này, còn là để mấy vị bác sĩ y tá nói cho cậu ta biết rằng “vợ” của cậu ta có bầu. Đã thế còn không phải là con của cậu ta nữa chứ.. Thôi, khỏi tưởng tượng cũng đủ biết thái độ của Văn Minh sẽ là thế nào! Thà rằng để Hạ Lam lựa thời điểm thích hợp nào đó nói ra còn hay hơn nhiều.

“Ấy, cô làm gì vậy?”

“Anh định thông báo chuyện vui này cho Văn Minh?” Hạ Lam liếc qua dãy số trên màn hình, không vui hỏi nhỏ “Xin lỗi bác sĩ vì tôi hành động hơi bất lịch sự, nhưng chuyện này có thể để tôi tự mình nói với chồng mình hay không?”

“Cô muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy?” Bác sĩ nghe cô giải thích cũng bỏ qua hành động cướp điện thoại thô bạo của người nào đó, gật đầu mỉm cười “Vậy được, nhưng chúng tôi vẫn phải thông báo cho cậu Minh về tình hình sức khỏe hiện thời của cô!”

“Tôi hiểu, chỉ cần các vị đừng nhắc gì đến chuyện kia là được!” Hạ Lam đưa điện thoại trở lại tay bác sĩ. Nhưng ngay khi người ta cầm lấy cô lại không vội nhả tay, kiên quyết hỏi lại “Bác sĩ, làm ơn đảm bảo với tôi được không?”

Không thể trách cô thiếu lòng tin vào người khác.. Đảm bảo nếu như bất kì ai gặp qua vị bác sĩ thiếu tín nhiệm như Ngọc Thái cũng sẽ bị bóng ma tâm lý kiểu này.

Vị bác sĩ trước mặt cố kéo cũng không lấy lại được điện thoại của mình, trong lòng liền có chút hốt hoảng. Má vừa ngất đúng không má? Sao lực tay của má ác liệt thế này? Tui có rèn luyện, lại thường xuyên cầm nắm sinh mệnh bao người trong tay mà còn không có sức như má đâu!

Hừm.. Thôi được rồi, đảm bảo thì đảm bảo, anh cũng đâu mất miếng thịt nào. Chỉ là.. Ầy, tự dưng kém đi một cơ hội lại gần xoát cảm giác tồn tại với tổng giám đốc ML. Quá buồn!

“Nhìn tôi giống mấy kẻ thiếu chữ tín lắm hả?” Bác sĩ hừ mũi, cuối cùng vẫn gật đầu “Cô yên tâm, tôi sẽ gọi luôn cho cậu ấy lúc này, cho cô nghe được không?”

“Nếu được thế thì tốt quá..”

Mặt dày!

Đáng lẽ theo đúng phép lịch sự cô phải bảo “Thôi không cần đâu!” chứ! Chẳng lẽ mặt anh đây lại thiếu tem như thế?

Đọc FULL truyện tại đây

Cắn răng nuốt sự khó chịu vào trong, bác sĩ cố giữ nụ cười mỉm đúng tiêu chuẩn, ấn gọi vào số điện thoại khi nãy Văn Minh để lại. Chẳng cần đợi lâu, chỉ lát sau đã lập tức có người nhấc máy, vội vã hỏi han. Bác sĩ chậm rãi giải thích nguyên nhân Hạ Lam ngất xỉu là do thiếu máu, sau này về nhà phải cố gắng ăn uống tẩm bổ, sinh hoạt điều độ.. Tiếp đó, không còn tiếp đó, bởi vì ngay khi anh nói thân thể cô vẫn ổn, đầu dây bên kia đã lịch sự xin phép được gặp bệnh nhân!

“Cô Lam, cậu Minh nói muốn gặp cô!” Bác sĩ đưa điện thoại của mình đến trước mặt Hạ Lam, thân thiện gật đầu “Cô cầm đi!”

“Cảm ơn anh! Tôi không dám phiền anh nữa!” Hạ Lam không cầm điện thoại mà chỉ với tay tắt cuộc gọi đang chờ đi. Cô lấy điện thoại của mình từ trong túi bấm số Văn Minh gọi đi “Tôi dùng cái này được rồi!”

“Vậy cô nghỉ ngơi đi, nếu muốn xuất viện thì cứ báo với y tá!” Bác sĩ không khách khí đứng dậy, xoay người dặn dò “Tôi xin phép có việc trước!”

“Vâng, chào anh!” Hạ Lam cầm máy đưa lên tai, vừa tầm bên kia đầu dây cũng xuất hiện giọng nói trầm thấp quen thuộc “Văn Minh, là tôi đây!”

“Em thế nào rồi?” Văn Minh ừ nhẹ, hỏi lại một lần “Cảm thấy đỡ chóng mặt chưa? Bác sĩ đưa hướng điều trị thế nào rồi?”

“Không vấn đề gì!” Hạ Lam vô tâm cười “Tôi truyền nước tí là ok, do thiếu máu, chế độ ăn uống chưa đủ dinh dưỡng..”

“Thật?” Văn Minh nghi hoặc hỏi lại, giọng nói của cậu ta có tiếng vang, mặc dù rất nhỏ nhưng Hạ Lam vẫn có thể nghe rõ. Chắc lúc này cậu ta vẫn còn ở trong phòng họp chưa ra, đúng là phong cách bất-lịch-sự của tổng giám đốc, giữa cuộc họp cũng có thể nghe điện thoại được! “Sao anh vẫn cứ có cảm giác em đang giấu anh cái gì?”

“Giấu cái gì? Cậu nhạy cảm quá rồi đấy!” Cô bĩu môi, nhanh chóng gạt phắt đi “Thôi cậu làm việc của cậu đi, tôi cũng chuẩn bị xuất viện đi làm đây!”

“Em định đến cửa hàng?” Văn Minh lạnh giọng, nghiêm túc “Không cho phép! Vừa mới như vậy đến đó làm gì? Em cứ ở nguyên đó, anh đến đón em về nhà!”

“Thôi thì về nhà!” Hạ Lam cuống lên, cô nhanh chóng đồng ý “Cậu không cần đến, tôi tự về nhà là được!”

“Làm sao tự được? Anh không yên tâm!”

“Ấy ấy, bác sĩ gọi tôi thay nước! Chắc phải hai tiếng nữa mới xong hết mọi thứ..” Cô bặm môi, dù sao cũng không thể phá ngang chuyện của Văn Minh được. Cô không vấn đề gì, cậu ta lại tự dưng bỏ cả cuộc họp chạy tới đây.. Ôi, thôi đi! Hạ Lam cô không phải loại Đắc Kỷ đó! “..Tôi hơi buồn ngủ, đi ngủ một lúc! Hai tiếng nữa cậu đến đón tôi đi ăn trưa nhé!”

“Hai tiếng?”

“Đúng! Là 11h30 đó, nhớ đừng quên!”

“Anh biết rồi..”

“Cúp máy đi!”

“…”

“Này! Cúp máy trước đi!”

“Vợ ~ Em còn chưa có hôn tạm biệt anh ~”

“==!!!”

*

Thỏa mãn nghe ai đó “moahh moahh” liên tục vào tai nghe điện thoại. Văn Minh đợi Hạ Lam tức giận và xấu hổ cụp máy xuống mới ngọt ngào cất điện thoại đi. Mấy vị cổ đông trong phòng họp đều đã được “xử lý” xong xuôi và rời đi hết cả. Lúc này, ở đây chỉ có cậu cùng vài trợ lí thân thiết và vệ sĩ bảo vệ. Dù sao bên kia của Hạ Lam cũng có rất nhiều người, nếu cô ấy thật sự không ngoan ngoãn, dám nói dối cậu rời đến cửa hàng những người đó sẽ thông báo ngay cho cậu. Và nếu như cô ấy nói dối.. Văn Minh nhếch môi cười tà, khỏi phải nghĩ nữa, càng có cơ hội cho cậu tiến tới!

Vừa mới tiếp nhận tập đoàn nhưng công việc Văn Minh phải xử lý lại không quá nhiều. Thứ nhất là do tay cậu dài, vươn rất xa, nhân viên chủ chốt ở nơi này hầu như đã nằm dưới trướng Văn Minh cả. Thứ hai là vì đội ngũ trợ lý vô cùng chuyên nghiệp và tài năng của cậu. Ai nấy đều là tinh anh, trừ khi là chuyện đặc biệt quan trọng, nếu không, chẳng ai phiền đến sự nghỉ ngơi của “ông chủ nhỏ” làm gì.

Các vị cười Văn Minh chủ quan như vậy có ngày mất cả tập đoàn còn không hay biết? Đừng mơ! Chuyện đó có thể xảy ra với bất kì ai – trừ nam chính! Ai bảo cậu ta là con cưng của trời, có trong mình khả năng “hóa nguy thành an”, lại giắt lưng cả đống bàn tay vàng sáng lấp lánh làm gì chứ? Chuyện Văn Minh chỉ lướt qua lập tức nắm rõ tình hình công ti, nghĩ ngay ra hướng giải quyết kịp thời, lại sở hữu đội ngũ trợ lý giỏi giang trung thành.. Là chuyện quá bình thường!

Yên tâm cất lại điện thoại vào túi áo vest, Văn Minh lắng nghe vài tin tức “thú vị” các trợ lý mới thu thập được. Chẳng hiểu vô tình, hữu ý thế nào, chuyện Trần Duy ăn cơm tù cũng đến được chỗ này! Nghe đến thông tin ấy Văn Minh thật sự không biết nên cười hay nên khóc đây. Đã cho anh ta cơ hội Đông Sơn tái khởi, ấy vậy mà người trợ lý cũ này lại không biết điều, đắc tội người ta để bị người ta trừng trị đến mức này.

Giao cấu với trẻ vị thành niên, chưa cần biết là tự nguyện hay không tự nguyện mức phát chắc chắn đã là ăn cơm tù vài năm. Đã vậy anh ta còn có một thân phận nổi khác chính là giảng viên. Một giảng viên vi phạm kỉ cương đạo đức không biết còn bị lên án mạnh mẽ đến đâu nữa.

Haizzz, xem ra khả năng quay trở lại của bạn Duy là rất thấp, thấp đến đáng thương. Cậu có nên nhân cơ hội này, đến xem anh ta một chút không nhỉ?

“Tổng giám đốc..” Một anh chàng trợ lý ưa náo nhiệt hỏi dò “Người này chẳng phải trợ lý cao cấp tiền nhiệm của cậu sao?”

“Đúng!” Văn Minh gật đầu, nhướn mày “Thế nào? Anh tò mò muốn biết anh ta có phải do tôi nhét vào đó không à?”

“Đâu có..” Trợ lý cười cười, mặc dù tất cả mọi người ở đây đều là người thông minh, nói một câu, hàm ý cả mười.. Nhưng anh thật sự chỉ đơn thuần muốn xem vui thôi mà! Ai chẳng biết cậu Minh xưa nay chỉ đánh vào kinh tế, không bao giờ dùng thủ đoạn bẩn thỉu chứ? “Tôi..”

“Tôi không đủ khả năng đâu!” Văn Minh đứng dậy, dứt khoát quyết định “Nhưng tôi cũng tò mò muốn biết vì sao anh ta vào được đó đấy! Này, dù sao chúng ta cũng rảnh, đến thăm anh ta chút đi!”

Ông mãnh!

Có ông là rảnh thôi! Chúng tôi còn đang bù đầu lên đây này!

Vậy là.. Với mức lương trả trước cao đến mức khiến người ta hoa mắt, đám người này dù muốn kháng nghị cũng không dám đưa ra miệng. Ai nấy vừa tất bật sắp xếp công việc, vừa chạy theo đảm bảo an toàn cho cậu chủ.

Phòng giam đâu phải nơi thích là đến chứ? Cậu Minh, rốt cuộc cậu học được tính cách tùy hứng này từ bao giờ?