Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? » Trang 111

CHƯƠNG 111

Chuyện kiếp trước mắt Văn Minh mù thế nào Hạ Lam không được nghe hoàn chỉnh, bởi vì cậu ta không kể tường tận cho cô. Điều này dĩ nhiên khơi gợi được trong lòng Hạ Lam một sự tò mò nhất định. Cô bặm môi, thầm hạ quyết tâm ngày nào đó rảnh rỗi nhất định phải hỏi cho ra lẽ chuyện tình của hai người họ ở kiếp trước!

Ha ha!

Cô chỉ tò mò muốn biết!

Đúng vậy, cô tò mò..

Thôi được rồi, Hạ Lam có chút ghen tị được không? Con gái nghe nhắc đến “người yêu cũ của người yêu” mà không có chút thắc mắc nhất định nào mới đáng nghi đó!

Hai người cùng nhau xuống xe, Văn Minh vẫn giữ nguyên trạng thái giả ngốc, sóng đôi cùng Hạ Lam đi trong sân trường. Hôm nay là ngày sinh viên trở lại Hê Hê, bắt đầu buổi học đầu tiên của năm nên rất đông đúc. Không ít người trong số đó nhận ra Hạ Lam chính là nhân vật nữ trong scandal trước lúc nghỉ hè. Bọn họ không còn bàn tán công khai trước mặt cô nữa mà chuyển sang nói sau lưng. Cứ vừa rì rầm bàn tán, vừa chỉ trỏ tựa như Hạ Lam là khỉ trong sở thú, một vật mua nụ cười châm chọc cho người khác vậy.

Văn Minh mặc dù không nghe thấy đích xác nội dung cuộc nói chuyện của họ nhưng cũng biết những lời bàn này hướng vào ai, vào vấn đề gì. Đôi mắt đen của cậu sâu không thấy đáy, và bàn tay lớn lại càng xiết chặt tay Hạ Lam hơn. Tựa như muốn làm chỗ dựa cho cậu, lại giống như muốn bù đắp cho Hạ Lam chuyện gì đó.

Cô nhướn mày quan sát khuôn mặt đẹp của Văn Minh. Dưới ánh sáng ban ngày và chút nắng dịu cuối hè, làn da trắng nõn của cậu ta dường như phát ra ánh sáng, hấp dẫn người khác chú ý. Trái ngược với làn da bạch ngọc là một đôi kim cương đen lay láy đang nhìn về hướng vô định nào đó. Trong mắt là sự đấu tranh mãnh liệt của nhiều thứ cảm xúc không tên.

Văn Minh, sao cậu lại có thái độ này?

Lẽ nào suy đoán của cô là đúng? Cậu ta thật sự là người đứng phía sau tiếp tay Hồng Ngọc, để cô ta đẩy những ảnh và clip sếch kia cho mẹ con Văn Hóa?

“Bàn tán về mấy chuyện trước nghỉ hè đó mà!” Hạ Lam tốt bụng giải thích, vừa nói vừa chú tâm quan sát thay đổi trên nét mặt của Văn Minh. Cậu vốn đang thoát tuyến, chạy theo suy nghĩ của mình liền bị câu nói này của Hạ Lam làm giật mình tỉnh lại. Sự nghiêm trọng trên mặt biến mất, thay vào đó là biểu cảm ngốc ngốc hết sức bình thường.

Đánh rắn động cỏ rồi!

Văn Minh cẩn thận như thế, chuyện cậu ta không muốn cô biết, cô đủ sức tìm ra sao?

“Đúng là đám người nhàm chán, suốt ngày chỉ biết đồn thổi lung tung!”

“Cũng không tính là lung tung!” Văn Minh cười ngốc, ngây thơ đáp lời “Nguyễn Hạ Lam trước kia có như vậy, đáng buồn chính là em lại phải chịu tội thay cô nàng!”

“Hmm..”

“Anh cảm thấy bất lực..” Bàn tay nào đó xiết thật mạnh, Văn Minh hạ mi mắt, chậm rãi nói từng lời “…Không thể bảo vệ được em trước đám đông..”

“Không phải lỗi của cậu!” Hạ Lam gật đầu, kéo Văn Minh đi vào một con đường ít người qua lại. Nói thật, cô mới đến Hê Hê có mấy lần thôi, nơi này cô cũng không rành lắm có được không? Nhưng mà kệ đi, con đường này mặc cho dẫn đến giảng đường hay đi nơi nào, miễn là có thể tạm thời thoát khỏi cái nhìn bất thiện của nhân loại “Lời đồn rồi sẽ phai thôi, đợi sau khi tôi ra trường rồi, còn ai nhớ đến chuyện đó nữa chứ?”

“Cũng đúng!” Văn Minh vươn tay hái một đóa hoa ngay cạnh đường, bất chấp lệnh cấm ngắt hoa bẻ cành được cắm lù lù cạnh đó. Cậu đưa đến trước mặt Hạ Lam, mỉm cười “Này, hình như hôm nay em chưa phải học thể dục!”

“Con đường này dẫn ra sân thể dục?” Hạ Lam ngạc nhiên hỏi lại, nhưng lời còn chưa dứt, quả nhiên con đường trước mặt cô đã được mở rộng, một sân cỏ lớn với một cơ số người bắt đầu hiển hiện.

Ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, kẻ đánh bóng chuyền, người đập cầu lông.. Chẳng ai quan tâm đến một đôi tình nhân vừa mới xuất hiện.

À.. Cũng không hẳn là không có ai, bởi vì góc bên kia và cả góc bên kia nữa, hai đôi mắt đều đang đồng loạt nhìn về phía này. Có điều, mỗi một đôi mắt, lại nhắm vào một đối tượng riêng rẽ mà thôi.

“Sao cậu biết.. Á!”

“Cẩn thận!”

“Ối, ném bóng vào người ta rồi kìa!”

“Thanh Tùng! Anh định trêu gái trẻ đấy à?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ha ha ha..”

“…”

*

Hồng Ngọc đã sắp xếp ổn thỏa công việc bên TL. Ngay khi cô nhập học trở lại ở Hê Hê, cô sẽ chỉ cần đến bệnh viện làm việc vào những buổi trống tiết mà thôi. Dĩ nhiên lương thưởng vẫn y như cũ, ai bảo Ngọc cô có số hưởng, được kim chủ bao làm chi?

Bên cạnh Hồng Ngọc có rất nhiều ong bướm theo đuổi, và Hê Hê chính là trọng điểm vệ tinh dự phòng của cô. Bạn học cùng khóa, khóa dưới, lớp trên, thầy giáo, bảo vệ.. gì đó hầu như đều có phần. Bởi lẽ cô chính là Bạch Liên dịu dàng xinh đẹp không nhiễm bụi trần. Làm gì có ai không thích người như cô chứ?

Với một cô nhi mà nói, gương mặt thật sự rất quan trọng. Nếu không nhờ gương mặt này, Hồng Ngọc sợ cô đi một bước trong xã hội nhan khống cũng khó. À, chắc chắn mặt mũi phải đi kèm với khả năng diễn xuất cùng khí chất rồi. Hai thứ này thì Hồng Ngọc rất tự tin cô có thể rèn luyện ra, thậm chí đã ra đến 90%..

Chẳng vì thế mà hôm trước Ngọc Thái không kìm lòng được tỏ tình với cô trong góc khuất TL. Haha, con người lí trí như anh ta cũng có lúc không kiểm soát nổi bản thân, để thú tính trỗi dậy như vậy. Hồng Ngọc cười thầm trong lòng, cũng nhờ có tối hôm đó mà mấy ngày tiếp theo Ngọc Thái áy náy với cô. Nảy sinh từ tâm lý muốn bù đắp cho cô mà nay khi cô xin làm ca ở TL cũng không hề có ý kiến.

Tốt lắm!

Mập mờ thế này mới hay. Lốp dự phòng xịn Hồng Ngọc sẽ không bỏ đâu. Nếu như không “ăn” được Văn Minh kia, cô sẽ tiến hành so sánh tuyển chọn giữa mấy người này!

Mọi ngày Văn Hóa đều bỏ thời gian đưa rước Hồng Ngọc tới nơi cô muốn tới. Nhưng hôm nay – ngày nhập học đầu tiên của năm thứ tư – Hồng Ngọc lại lựa lời để hắn ta cho cô tự tới trường. Gì thì gì, nếu thấy Hồng Ngọc từ trên xe của Văn Hóa bước xuống, đám vệ tinh kia không hiểu lầm cô có người yêu rồi mới là lạ!

Vậy nên để giữ an toàn cho con đường tình trường không gập ghềnh sau này, Hồng Ngọc thà rằng đi xe bus cũng không ngồi siêu xe của Văn Hóa! Cũng may hôm nay hắn ta dễ tính, không hề tra hỏi sâu, chỉ gật đầu buồn bã sau đó tiễn cô ra trạm xe gần nhà. Thái độ này của Văn Hóa khá khác lạ không khỏi khiến Hồng Ngọc nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, khi cô ngồi yên vị trên xe và nhận được tin nhắn của Trần Duy, mọi suy tư đều đã bị ném ra sau đầu!

Thời gian này Hồng Ngọc vẫn luôn bận rộn nên chỉ liên lạc với các soái của mình thông qua điện thoại. Nhưng chẳng hiểu vì sao thời gian này Trần Duy rất ít khi chủ động nhắn tin hoặc gọi điện cho cô. Nếu có cũng chỉ được vài ba tin, gọi nói được vài ba câu mà thôi. Hồng Ngọc sợ rằng thầy giáo đáng yêu đã bỏ cô đi lấy vợ nên trong lòng hốt hoảng, mỗi ngày đều ra sức ngọt ngào thăm hỏi anh ta, còn có ý muốn hẹn gặp. Mãi đến ngày hôm nay – khi cả hai cùng tới trường – Trần Duy mới cho cô một cái lịch gặp mặt!

Aiii ~ nhắc đến vấn đề lâu không liên lạc mới nhớ, Thanh Tùng này, anh X này, anh Y này.. dạo gần đây đều đã quên mất cô rồi hay sao ấy! Không được! Đều là mồi ngon, sao có thể để họ dễ dàng ra đi như thế? Muốn đi, ít cũng phải tặng cô quà sinh nhật đã biết chưa?

Thế nên vì vài mục đích không trong sáng lắm của bản thân, Hồng Ngọc chọn đi cửa sau, qua sân vận động đầy trai đẹp chứ không phải cửa chính to lớn bên kia. Cô muốn vô ý gặp anh chàng vệ tinh cũ nào đó để xoát cảm giác tồn tại, hoặc nếu gương mặt xinh đẹp này có thể “câu” thêm vài cái đuôi cũng không hề tệ!

Không hề tệ.. Đúng vậy, thậm chí thu hoạch còn lớn hơn Hồng Ngọc tưởng tượng mấy lần!

Ngay khi cô bước vào sân vận động, ánh mắt đã lập tức bị một thân hình chuẩn như của siêu mẫu thu hút. Cao lớn, cân đối, khuôn mặt đẹp với khí chất cao quý và quyến rũ.. Trịnh Văn Minh! Đó chẳng phải Trịnh Văn Minh đấy sao?

Hồng Ngọc không hiểu vì lẽ gì, ngay khi nhìn thấy cậu cô liền vui sướng đến mức không kiềm chế nổi, tim trong ngực cũng đập bình bịch như trống rền. Là do chưa cua được đến tay nên vẫn còn mới mẻ yêu thích? Hay do cô thật sự có tình cảm với cậu ta nên như vậy? Hồng Ngọc không biết, cũng không hề muốn biết, tâm trí cô lúc này chẳng đủ tỉnh táo mà suy luận nữa, vì nó đã bị một cơn giận dữ không tên chiếm cớ!

Người bên cạnh Văn Minh chẳng phải Hạ Lam sao?

Nguyễn Hạ Lam!

Con khốn này vì sao vẫn còn ở cạnh cậu ấy, đã thế còn được cậu ấy cưng chiều đến mức nắm tay thân mật không buông!

Hừ! Khốn khiếp! Chẳng lẽ cô ta đã câu được tâm Văn Minh thật rồi? Không thể! Nhất định là Hạ Lam hạ cấp này dùng thân thể mê hoặc Văn Minh! Khiến cậu ấy tạm thời lú lẫn!

Cũng phải thôi, con trai mười tám nếu lần đầu hưởng qua trái cấm, dĩ nhiên sẽ có suy nghĩ cuồng loạn khác biệt. Tiếc cho Văn Minh, nếu cậu ấy cùng cô thì tốt rồi, cô vẫn còn nguyên vẹn. Chứ Hạ Lam bẩn thỉu kia trinh tiết đã mất từ lâu, còn dám quay video và chụp ảnh kiểu lăng loàn dâm đãng.. Không xứng với cậu ấy chút nào!

Đúng lúc Hồng Ngọc định tiến nhanh tiếp cận hai người, sân bóng rổ đột ngột vang lên tiếng hô “cẩn thận”. Tiếp theo đó một quả bóng với vận tốc ánh sáng lập tức phi tới, nhào đến chỗ Hạ Lam mà bay. Trong khi cô mừng thầm trong lòng, hi vọng quả bóng này khiến Hạ Lam kia trực tiếp gục đi thì.. một khung cảnh như trong phim Hường Quốc đã được tái hiện trước mặt toàn bộ khán giả.

Nhân vật nam ngốc nghếch nào đó nhanh tay kéo nhân vật nữ nép vào lòng mình, ôm xiết thật chặt. Bàn tay còn lại nhanh chóng vung lên, đẩy bay quả bóng không biết điều, khiến nó bật lại, đập trúng người kẻ vừa ném bóng!

Và.. Thần kì thay, người ném bóng lại là Thanh Tùng! Nam phụ đã lâu thật lâu không thèm nhắn tin gọi điện gì cho cô!

Hồng Ngọc nhìn Thanh Tùng ăn đau, vừa bước tiếp vừa phân vân không biết có nên chạy đến thăm hỏi anh ta hay không. Bên đó đã xuất hiện một cô gái nhỏ xinh đẹp tất tả đem khăn tới cho Thanh Tùng, còn thấp giọng lo lắng nói cái gì đó với anh ta nữa chứ..

Mẹ kiếp!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thanh Tùng có người yêu?

Từ khi nào?

“Hạ Lam, cậu không sao chứ?” Bước chân của Hồng Ngọc dồn dập, cô nhanh chóng đi đến trước mặt Hạ Lam và Văn Minh chào hỏi “Văn Minh, tay cậu có đau không? Đi, chúng ta đi phòng y tế!”

“Người cần đi phòng y tế là Thanh Tùng kìa kìa, không phải chúng tôi đâu!” Hạ Lam vốn đang nằm trong vòng tay lớn của Văn Minh, nhìn thấy cô lập tức nhíu mày khó chịu. Khó chịu gì chứ? Làm như chị đây muốn cùng cô bắt chuyện lắm không bằng! “Thế nào? Gậy ông đập lưng ông có đau không anh trợ lý?”

“Ra tay thật nặng!” Cô gái nhỏ bên cạnh Thanh Tùng đứng dậy, hơi uất ức ra mặt thay “Anh chị thật hư! Bắt nạt anh Tùng nhà em!”

“Anh đã câu được bé gái này từ lúc nào vậy?” Hạ Lam thoát khỏi vòng tay của Văn Minh, tiến vào sân bóng mà thân mật cười nói với Thanh Tùng.

Kì lạ thật! Hai người này trước nay vẫn luôn khó chịu với nhau cơ mà? Vì sao chỉ qua một mùa hè đã trở nên quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ Hồng Ngọc đã bỏ qua điều gì rồi ư?

“Cục cưng, em đã mười tám chưa? Đừng để bị con sói này lừa! Anh ta xấu xa lắm đó!”

“Đâu có! Anh Tùng rất hiền mà!” Cô nhóc thấy Hạ Lam có ý trêu trọc cũng chỉ cười ngại ngùng, hơn nữa nghĩ lại thì Thanh Tùng nhà cô chính là người gây sự trước, người ta không để ý, cô cũng không dám làm to chuyện làm gì “Khi nãy anh ấy chỉ muốn đùa với anh chị thôi, không có ý gì đâu!”

“Đùa đủ làm chết người đấy!” Hạ Lam nháy mắt nhìn qua anh chàng đang ôm bụng dưới sân. Thế nào? Nếm trải hương vị sức mạnh kinh hoàng của nam chính chưa? Đấy không phải thứ nam phụ như anh có thể chịu nổi đâu! “Anh không đi làm à? Tốt nghiệp còn đến đây trêu đùa các em lớp dưới?”

“Không phải.. Hôm nay đấu giải..” Thanh Tùng mãi mới hồi thần, dựa theo tay của cô nhóc đứng dậy “Đây là Khánh Linh, bọn tôi đang trong thời gian tìm hiểu! Cô ấy đã hai mươi tuổi rồi!”

“Oa, người yêu của anh Tùng thật xinh đẹp!” Hồng Ngọc không bắt chuyện được với Văn Minh đang giả ngốc. Cô bất lực theo Hạ Lam vào sân, lại nghe được tin sốc. Trời ạ, đúng là anh ta bỏ cô, chạy theo con nhãi xấu xí này! “Em ấy học khóa dưới sao?”

“Đúng.. Đúng vậy!” Thanh Tùng thấy Hồng Ngọc thì bối rối thấy rõ, vẻ mặt này dĩ nhiên bị Khánh Linh bắt trọn. Cô nhướn mày, thầm ghi nhớ nhan sắc của người trước mặt vào tâm trí “Hồng Ngọc, lâu rồi không gặp!”

“Haha..” Hồng Ngọc mất mát cười khẽ, đôi mắt đẹp ánh lên nỗi buồn không tên khiến ai nấy nhìn thấy cũng đau lòng “Lâu không liên lạc nữa! Anh Tùng có người yêu rồi liền quên luôn.. Bạn bè!”

“Đâu có.. Chỉ là anh..” Thanh Tùng gãi gãi đầu, quả bóng lăn đến chân cũng không có ý định nhặt lên “Anh..”

“Sợ không Khánh Linh?” Hạ Lam đột ngột cười lên, còn thân mật vỗ vai em gái nhỏ như đã quen từ lâu “Người của em nên giữ cho chặt, hiện tại nhiều kẻ muốn làm tiểu tam xen vào chuyện của người ta lắm!”

“Dạ, chị..”

“Thế nhé! Mọi người chơi vui vẻ, chồng tui chờ, tui phải đi!”

“Hạ Lam, cậu nói vậy là ý gì?” Hồng Ngọc bặm môi dưới, tủi thân chớp chớp mắt chất vấn “Hạ Lam..”

“Đúng đó! Hạ Lam, cô mau đứng lại! Biết vậy khi nãy tôi tung cho cô thêm mấy quả bóng mới phải!” Thanh Tùng nhìn khuôn mặt diễm lệ động lòng người này chịu ủy khuất, trái tim liền nhảy lên đau đớn. Anh vội vàng đến quên cả đau, nhanh chân tiến lên “Này! Nói chuyện cho xong rồi hãy đi!”

“Anh Tùng?” Một bàn tay nhỏ quen thuộc tóm lấy vạt áo của anh, níu anh lại một cách đầy chân thành “Sao tự dưng anh nổi cáu chứ?”

“Khánh Linh hả? Anh cũng không biết..”

“Kì lạ! Làm em sợ đó!”

“Xin lỗi! Anh xin lỗi!…”

“…”

Vậy là đôi nào vào đôi đó, chẳng còn ai đủ khả năng chú ý đến nữ chính còn đang đau lòng đứng như trời trồng giữa sân vận động nữa…