Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? » Trang 104

CHƯƠNG 104

Cuộc nói chuyện kéo dài không quá lâu liền bị cưỡng ép tắt đi. Hạ Lam nhướn mày nhìn màn hình tối om, sau đó quay sang liếc Văn Minh một cái đầy thâm thúy. Cậu ta cười cười, tỏ ra vô tội và cố ý khiến Hạ Lam phân tán bằng cách nhào lên hôn nốt phát cuối!

Hai người tách được nhau ra cũng đã là giữa trưa, công cuộc vất vả lúc này cũng chỉ có nấu ăn và nghỉ ngơi cho đủ mà thôi. Bởi vì vài lí do đặc thù nên Hạ Lam quyết định thầu nấu nướng, còn việc dọn dẹp và rửa bát sau đó dành cả cho Văn Minh. Ầy, còn lâu cô mới dại! Để cậu ta làm, cậu ta lại ngứa tay bày một bàn món phương Tây nữa thì sao? Đồ ăn kèm rượu, Hạ Lam tửu lượng kém không dám động vào lần nữa đâu!

Giờ nghỉ trưa diễn ra đầy bối rối vì Hạ Lam ngại ngùng không dám trở về phòng dưới con mắt nhìn chằm chằm cô như sói đó của ai đó. Vậy là miễn cưỡng hi sinh 30 phút quý giá, Hạ Lam nhất quyết ngồi lì ở ghế dài, bật ti vi xem phim kinh dị! Văn Minh thấy vợ lừng chừng không đi cũng không ép buộc, chỉ cười cười nhích lại gần cô, ôm eo cô, gục đầu lên vai cô, thân mật vừa xem phim vừa bàn luận những tình tiết vô lý.

“Này, cậu không bận à?” Hạ Lam không phải không hài lòng với sự hòa hợp hiếm có này, nhưng dù sao cô cũng là con người của công việc, nếu cứ ở nhà hưởng thụ thế giới hai người mãi thế này cũng không phải cách hay đâu “Công ti lớn chắc đủ thứ việc cần giải quyết, sao cậu có vẻ ung dung quá vậy?”

“Việc nhà chưa xong, chuyện công ti tính là gì?” Văn Minh lắc lắc ngón tay, bá đạo tuyên bố “Ngay cả giải quyết xưng hô giữa hai đứa mình còn chưa nhất quán nổi kia kìa!”

“Cậu nói vớ vẩn gì đấy, kiểu này là bình thường nhất, tôi thấy rất tốt!” Tuyệt đối không cần thay xưng hô gì hết! Hạ Lam vừa nghĩ đến chuyện mình phải gọi một thằng nhóc là anh đã thấy sởn da gà rồi!

Ây, mà hình như không phải thằng nhóc? Hôm trước cậu ta có nhắc gì đến vấn đề linh hồn trở lại ấy nhỉ? Hai người “dính” nhau dữ quá nên cô còn chưa có thời gian tìm hiểu rõ chuyện này nữa đây. Có nên giả bộ vào nhà vệ sinh rồi lấy điện thoại tra gút gồ hay không đây?

“Mà này, cậu cảm thấy cái này quan trọng là vấn đề của cậu, tôi bận lắm, một lúc nữa tôi phải ra ngoài!”

“Em muốn mở chi nhánh à?” Văn Minh làm như rất hiểu vợ mình, cười cười gian trá đề nghị “Anh có thể đầu tư vốn cho cưng, không thời hạn!”

“Được tổng giám đốc ML quan tâm, đúng là vinh hạnh của tôi..” Hạ Lam bĩu môi, cô lạ thừa! Người này dính đến kinh doanh đầu óc lập tức nảy số, làm gì có chuyện cậu ta cho không ai cái gì? Nhất định Văn Minh này lại tính ra điều kiện gì đó với cô “Có điều.. Chụy đây không ham!”

“Hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm..” Cậu ta bĩu môi, làm nũng bằng cách xiết chặt vòng ôm khiến Hạ Lam suýt tắc thở “..Vậy mà còn không muốn chịu trách nhiệm! Còn dám gọi người ta là tổng giám đốc này kia! Hơn nữa.. Có loại vợ nào chồng lo cho lại không thèm thế này không kia chứ? Bất công!”

“Không làm không hưởng!”

“Vậy chúng mình làm rồi hưởng, hợp thức hóa được không?”

“Trao đổi kiểu đó không vui, không giống tình yêu trong sáng đích thực!”

“Được lắm Hạ Lam!” Văn Minh cuối cùng cũng lột mặt nạ ngây thơ, bẻ bẻ ngón tay quyết tâm nói “Nếu em đã mềm không ăn, cứng không ăn kiểu này, cũng đừng trách anh ép buộc vô tình!”

“Cậu.. Cậu tính làm gì?”

“Mấy ngày này đừng hòng đi làm! Chúng ta phải giải quyết xong xuôi toàn bộ khúc mắc giữa hai đứa!”

“…”

“Đầu tiên là chuyện xưng hô! Chơi game phân thắng bại đi.. Thế nào?”

“…”

Không khí trong phòng hòa hợp vô cùng, hai người ngồi trên ghế salon tiếp tục cuộc hành trình “giải quyết khúc mắc” dài những mấy ngày đêm bằng đủ các loại thủ đoạn trong sáng khó đỡ. Từ chơi game cho đến thi nấu ăn, đua ăn uống, đi chơi, hẹn hò.. Món nào cũng được Văn Minh và Hạ Lam thử qua một vài lần. Thế nhưng quý vị độc giả cũng đừng quá kì vọng vào việc cặp đôi này có thể làm rõ được với nhau vấn đề gì quan trọng. Bởi trong mấy ngày kia, họ dùng đa số thời gian để ăn chơi nhảy múa, còn việc chính.. lại chẳng hề thấy ai nhắc đến.

Hoặc, chẳng ai muốn nhắc đến trong lúc vui vẻ thế này.

Đọc FULL truyện tại đây

*

Tin tức về chuyện của Trịnh gia chưa bị rò rỉ ra ngoài, điều này cho thấy “bàn tay đen” trong bóng tối kia rất sâu, đủ sức thao túng toàn bộ mọi thứ. Và cũng đủ khả năng khiến cho Văn Hóa phải đau đầu vì đã huy động toàn bộ nguồn lực – thậm chí nhờ cả MR.H mà không tìm ra được đầu mối gì.

Nhưng trên đời này có những kẻ lực mạnh, một tay che trời như người bí ẩn kia, thì cũng có những người yếu đuối đến đáng thương, chuyện trong nhà hơi động, giới truyền thông đã lập tức đánh hơi được ngay. Ví như Trần gia chẳng hạn..

Mấy ngày trước Trần gia kí được một hợp đồng béo bở từ công ti xây dựng X. Hợp đồng này thực chất là một con dao hai lưỡi, có thể khiến Trần gia nhanh chóng phất lên, cũng có thể làm tập đoàn nho nhỏ này sụp xuống trong một đêm ngắn ngủi.

Nếu như hoàn thành toàn bộ điều kiện trong hợp đồng đặt ra, đưa hàng đúng tiến độ, chất lượng sản phẩm tốt, cung ứng đầy đủ chỉ tiêu.. Thì số lãi công ti X đổ về Trần gia không phải con số nhỏ mà người bình thường có thể tưởng tượng được. Nhưng ngược lại, nếu như vi phạm một trong những điều kiện trên, bị hủy hợp đồng hoặc cưỡng ép phá hợp đồng thì số tiền đền bù thiên văn lại không phải thứ Trần gia đủ sức gánh vác.

Trước đây với những đơn hàng lớn thế này Trần gia luôn phải họp bàn trong thời gian rất dài. Nhưng sau đó, từ khi Trần Duy theo ông chủ lớn, mọi thứ khó khăn dường như đều bị dẹp bỏ. Hoặc giả nếu có, phía “bên kia” nhất định sẽ ra sức giúp đỡ bọn họ, khiến Trần gia không bao giờ phải chịu khổ sở, khốn đốn. Ông chủ của Trần Duy giống như một thứ bảo hiểm toàn phần cho sinh mạng lớn của Trần gia vậy, chỉ cần ông ta còn tồn tại, Trần gia nhất định không phải lo lắng!

Trải qua quá trình ăn sẵn nhiều, tự nhiên con người sẽ sinh ra ỷ lại, lần này cũng không phải ngoại lệ. Mẹ Trần ngay khi nhận được tin báo về hợp đồng với công ti X đã mừng đến rớt nước mắt, lập tức báo tin gọi con trai trở về nhà xem xét. Nói là xem xét nhưng thực chất cũng chỉ mang tính chất qua loa, bởi trước khi Trần Duy trở lại nhà ông chủ lớn của anh ta đã ghé qua đây, trực tiếp nói chuyện trước với đại diện công ti X, kéo về hàng loạt lợi ích cho Trần gia.

Vậy là với thế nước lên như vũ bão, Trần gia nhanh chóng hoàn thiện toàn bộ hợp đồng. Còn lần đầu tiên được xem mắt “đối tượng” của cậu con trai lớn – người có tiền đồ nhất cả nhà, Trần Duy! Mặc dù cô gái mang tên Hồng Ngọc này còn chưa chính thức xác lập chuyện yêu đương với con trai cả Trần gia, nhưng hầu như cả gia đình ai cũng có lòng tin vào chuyện cô sẽ nhanh vào cửa nhà này. Ai lại không thích một cô gái hiền lành, lương thiện lại biết điều thế chứ?

Thế nhưng.. Mấy ngày trước tốt đẹp là chuyện của mấy ngày trước! Càng về gần hiện tại, mọi chuyện càng lúc càng trở nên rối ren.

Thời điểm bắt đầu xảy ra rắc rối, có lẽ phải nhắc đến từ khi Trần Duy quay trở lại trường Đại học Hê Hê nhận công tác, chuẩn bị đi dạy. Tiếp sau đó, khi anh còn đang bù đầu trong những kế hoạch đầu năm, bỗng dưng dưới xưởng phát đi hàng loạt tín hiệu kêu cứu. Sản phẩm hỏng liên tục, lỗi từ máy móc thiết bị nhanh chóng được phát hiện, dây chuyền sản xuất có vấn đề đòi hỏi phải sửa chữa.. Trần Duy đau đầu chạy vạy khắp nơi, muốn sửa chữa toàn bộ máy móc đã chuẩn bị “hết hạn sử dụng” cần đến một khoản tiền lớn. Nhưng đi đâu để vay khi mà mọi nguồn lưu động và các khoản từ ngân hàng đều đã được Trần gia tận dụng vào khâu mua vật liệu sản xuất?

Vật liệu có, nhân công có nhưng máy móc lại không có lấy nửa cái mà dùng! Nếu cứ cố chấp sử dụng máy cũ chất lượng sản phẩm sẽ không đạt yêu cầu, vi phạm hợp đồng! Nếu không sản xuất, gần sát ngày nộp không có sản phẩm đưa lên, vi phạm hợp đồng! Nếu.. Hàng loạt những chữ “nếu” nhanh chóng load ra trước mặt anh, và dường như cách giải quyết nào cũng chỉ khiến Trần Duy tiến vào ngõ cụt. Hiện tại chỉ có một nguồn tiền lớn mới có thể cứu nổi cả anh và Trần gia bây giờ. Và nguồn tiền ấy ở đâu? Dĩ nhiên là ở chỗ Văn Minh rồi!

Dùng số điện thoại đặc biệt liên lạc với Văn Minh, đáng tiếc dù anh có gọi bao nhiêu cuộc người này cũng không bắt máy. Không bỏ cuộc dễ dàng, Trần Duy tiếp tục kiên trì điện cho những trợ lí cao cấp khác hoặc vài tài xế lái xe riêng cho Văn Minh nhưng cũng không nhận được thông tin gì có giá trị.

Giờ phút quan trọng lại biến mất!

Trần Duy hận đến nghiến răng, cố gắng nhớ lại chuyện mấy ngày trước. Khi anh đưa Hồng Ngọc trở về Trần gia xem xét việc của gia đình thì được tin báo Văn Minh vừa rời đi. Điều này chứng tỏ cậu đã kết thúc công việc ở nước ngoài và trở về nước rồi. Vậy thì tiếp theo Văn Minh sẽ đến đâu? Trụ sở ML, SM hay nhà của.. Cô ta?

Dù muốn hay không, lúc này Trần Duy cũng phải vượt qua gian khó mà tìm gặp cho được cọng rơm cứu mạng duy nhất. Có điều, đời vĩnh viễn không phải là mơ, thế nên có những việc anh ta cố gắng bỏ ra nhiều sức cũng không thể thu về kết quả giống như mong đợi.

Đến SM, bị nhân viên lễ tân mời dừng bên ngoài, yêu cầu xuất trình thẻ công tác. Ngay khi anh đưa thẻ của mình ra lại bị nói là thẻ hết hạn không thể sử dụng.

Đến ML, lập tức nhận được tin nhắn đóng băng dài hạn chức danh trợ lí cao cấp. Thời điểm anh được phép quay trở lại làm việc là.. vô định!

Đến căn nhà hai tầng đáng ghét cách tập đoàn Trịnh gia không xa lại liên tục gặp rào cản từ phía bảo an! Họ không cần biết anh là ai, như thế nào, chỉ cần anh không liên hệ được với người trong nhà liền không cho anh tiến thêm nửa bước..

Đến tận lúc này, khi mọi thứ đã vỡ ra Trần Duy mới nghiến răng chấp nhận một sự thật chính anh còn không dám tin tưởng.

Văn Minh, cậu ta bỏ rơi anh!

Không như vậy, còn bỏ luôn cả một Trần gia đang trên đà lên dốc..

Khốn nạn!

Anh đã bán sức cho cậu ta bao lâu, vậy mà kẻ máu lạnh này lại nhân lúc anh nguy cấp nhất mà xa lánh khỏi anh, không đưa tay cứu anh thêm lần nữa. Còn dám nhẫn tâm vùi dập luôn cả gia sản của gia tộc họ Trần.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trịnh Văn Minh!

Trịnh Văn Minh!

Nếu như ngay lúc này cậu xuất hiện, tôi sẽ..

*

Như mọi ngày, Ngọc Thái đến TL và bắt đầu chuyến công du của mình tới toàn bộ các phòng ban của bệnh viên. Sau khi kiểm tra toàn bộ mọi thứ, không thấy có gì khác thường, cũng không có ca cấp cứu đột xuất anh mới yên tâm trở về phòng viện trưởng của mình. Bỏ những tài liệu cần thiết ra mặt bàn, Ngọc Thái theo thói quan mở ra trang web tìm kiếm. Vài tin tức nóng bỏng hiện trên thanh quảng cáo khiến anh không thể không để mắt. Ngày hôm nay chuyện của Trịnh gia đã dịu xuống nhiều, không còn ở trên trang nhất nữa, thay vào đó là việc của một gia tộc khác: Trần gia!

Trần gia không phải tập đoàn quá giàu có, nhưng trải qua khủng hoảng mấy năm trước vẫn có thể đứng vững được như bây giờ chứng tỏ thực lực của họ không hề kém cỏi. Thế nhưng cơn bão lớn không gục không có nghĩa là họ bất khả chiến bại. Ngày hôm nay, ngay lúc này.. À, không, phải nói là ngay năm phút trước, báo kinh tế đã đăng một tin động trời liên quan đến Trần gia: “Tập đoàn vật liệu lớn nhất thành phố tuyên bố phá sản! Hơn mười ngàn nhân công sẽ đi về đâu?”

Phá sản?

Trần gia bình thường không phải vẫn luôn kiêu ngạo bởi có chân trong, được “ông lớn bí ẩn” nào đó bảo kê sao? Tự dưng hôm nay đùng một cái tuyên bố phá sản là thế nào?

Ngọc Thái có chút nghi hoặc, lại thêm ít tò mò, quyết định nhấn vào tên đường link đọc báo. Nói thật, nếu đây là chuyện của tập đoàn A B nào đó, anh nhất định sẽ không thèm để tâm đâu. Nhưng đây là Trần gia, là chốn dung thân của vị trợ lí cao cấp cạnh tổng giám đốc ML. Anh đã tiếp xúc với anh ta không ít lần, và cái cung cách giả trang thanh cao đó của người này làm Ngọc Thái phát bệnh!

Để xem sau hôm nay, khi tổ ấm của anh ta bị phá nát, anh ta còn cao ngạo vênh mặt với đời được nữa hay không?

*Reeeennggggggg ~~

Ngọc Thái còn chưa đợi trang báo load xong, chuông điện thoại đã vội vã vang lên như thúc giục. Anh nhíu mày nhìn qua, sau khi thấy dòng tên trên màn hình lập tức có cảm giác kì diệu.

Trần Duy!

Người này đúng thật là thiêng, anh vừa nghĩ đến, anh ta đã gấp gáp gọi tới!

Là chuyện gì đây? Chuyện gì có thể khiến cho vị đại gia trên cao này đích thân gọi đến cho một viện trưởng nho nhỏ như anh chứ?

“Alo?” Ngọc Thái nhanh chóng bắt máy, nụ cười trên môi sâu không thấy đáy “Trợ lí Trần Duy, chào anh!”

“Viện trưởng Thái, anh có rảnh không?” Giọng nói của Trần Duy không vui, dĩ nhiên rồi, nghe tin gia đình phá sản mà còn vui được mới tài đấy! “Chúng ta gặp mặt trao đổi một chút đi!”

“Có chuyện gì lại phiền anh đích thân tới gặp tôi thế này?” Ngọc Thái ngạc nhiên suy ngẫm, người này gặp anh với mục đích gì? Anh chỉ là một viện trưởng, không hề liên quan gì đến mấy hạng mục vật liệu xây dựng kia cả, vậy nên Trần Duy gặp anh chắc chắn không phải để nhờ anh cứu vớt tập đoàn! “Anh Duy, tôi hiện tại có một vài bệnh nhân quan trọng chờ gặp.. Nếu như đã gọi điện, chúng ta nói luôn qua đây được không?”

“Anh nghĩ được sao?” Đầu dây bên kia dường như có tiếng cười chế nhạo nho nhỏ. Sau đó Trần Duy im lặng mất một lúc mới tiếp tục đưa ra hồi đáp “Tôi không ngại đâu viện trưởng Thái!”

“…”

“Chỉ là vài chuyện vô vị liên quan đến một người..” Không đợi anh trả lời, Trần Duy đã tự tiếp vào “..Hình như tên chị ta là Ngô Mai Lan!”