Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? - Trang 101

CHƯƠNG 101

Lúc Hạ Lam tỉnh dậy chỉ thấy đầu đau nhức khó tả, có lẽ là do tác dụng của ly rượu đỏ hôm qua cô uống khi dùng bữa tối.

Lần trước Hạ Lam đã tự hạ quyết tâm không đụng chạm gì đến rượu chè, nhưng nói thật, đồ ăn Văn Minh làm đậm chất Tây phương. Và phương Tây thì thế nào ấy à? Trong bữa ăn họ thường dùng một chút rượu để kích thích vị giác, khiến hương vị của đồ ăn trở nên hoàn hảo hơn. Nếu như ăn đồ Pháp mà không nhấp môi một chút rượu vang, đảm bảo bạn sẽ cảm thấy chưa tròn vị!

Một người sành ăn như Hạ Lam dĩ nhiên sẽ không để tửu lượng ảnh hưởng đến chất lượng bữa tối hoàn mỹ của mình. Vậy nên cô bất chất, liều lĩnh dùng nửa ly rượu đỏ.

Nửa ly!

Có nửa ly mà thôi!

Vậy mà không ngờ thứ rượu có vài độ cồn này cũng đủ khiến “Nguyễn Hạ Lam” say cho được! Chứng tỏ thân thể này tửu lượng quá yếu, yếu đến mức khiến người khác cảm thấy thương tâm và chính bản thân cô muốn rớt nước mắt!

Kiểu này thì sau này làm sao mà đi ngoại giao đây? Chẳng lẽ đến tiệc lại cười tình rồi thỏ thẻ êm xin phép uống nước ngọt?

“Sao thế?” Văn Minh đợi cô tỉnh hẳn mới lên tiếng, vừa nói vừa kéo rèm cửa làm ánh sáng bên ngoài tràn vào gian phòng. Lúc này Hạ Lam mới giật mình nhận ra, trong căn phòng này còn có một nhân vật nguy hiểm khác – ngoài cô – Trịnh Văn Minh!

Vẻ mặt nam chính đầy xuân phong, phơi phới rạng ngời gấp mấy lần ban mai bên ngoài. Cậu ta cười nửa miệng, mặc cho Hạ Lam đang ngây ra vì ngạc nhiên, tiến đến giúp cô gấp gọn chăn màn. Nhìn đống đồ bên cạnh mình bị giải quyết triệt để, Hạ Lam gấp gáp đứng dậy, có xúc động muốn né xa Văn Minh một chút! Cô không đáp lời, chỉ yên lặng và nhanh chóng di chuyển bằng tốc độ ánh sáng đến phòng tắm, đóng cửa cài chốt cẩn trọng!

Đứng dựa người vào tấm cửa kính dày cộp, Hạ Lam cảm nhận được từng nhịp tim trong lồng ngực gia tốc!

Tối hôm qua.. Tối hôm qua hai người đã làm gì chứ?

Rượu.. Cô biết lúc đó trong người mình có hơi men, nhưng nói thật, tác dụng của nửa ly rượu đi vô cùng chậm, khiến tửu lượng kém say không biết gì là điều khó xảy ra. Nếu có, cùng lắm cũng chỉ như cô lúc này, ngủ mê man, dậy đau đầu nhức óc mà thôi. Thế nên hoàn toàn có thể khẳng định, lúc hai người ngồi trên ghế sa lon nói chuyện, Hạ Lam hoàn toàn đủ sức điều khiển toàn bộ ý thức của mình! Hay nói cách khác, đó là cô tỉnh táo vô cùng!

Đêm dạ tiệc say khướt nói không biết gì, không có khả năng chống cự, bị cưỡng ép.. Gì đó còn chấp nhận được. Chứ như hôm qua cô biết nên phản biện thế nào đây?

Không bài xích những nụ hôn ngọt như đường mật, không chống lại những cái ôm xiết chặt đầy cảm giác an toàn, cũng không hề đẩy ngã những thứ tình cảm lạ lùng dâng lên trong lòng mình như sóng triều.. Cô không có một chút phản ứng nào với những điều đó. Tựa như đây vốn dĩ là chuyện trong lòng cô mong muốn đã lâu, lúc này được thực hiện lại khó tin giống như cơn mơ, khiến Hạ Lam bối rối.

Nơi nào đó trong trí óc mơ mộng bỗng dưng gào thét: Hạ Lam! Dừng lại! Tuyệt đối không thể tiến tiếp! Với cậu ta cô không có hi vọng gì đâu!

Bừng tỉnh khỏi mọi xúc cảm đêm trước, Hạ Lam thất thần nhìn vào gương. Khuôn mặt nhỏ vẫn thanh tú như vậy, hai bên má hồng rực càng khiến cô trở nên đáng yêu lạ thường. Tự beo beo hai gò má phúng phính của mình, Hạ Lam nhăn mày vỗ nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo.

Chuyện tình cảm gì đó đúng là phức tạp!

Cô không hiểu và cũng không muốn hiểu đâu! Thế nên là.. Cứ để mọi thứ tự nhiên đi!

“Hạ Lam, mau xuống ăn sáng!” Văn Minh gõ cửa phòng tắm, nhẹ giọng “Anh chờ!”

“Biết rồi!” Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, nghe ngóng bên ngoài đến khi bước chân của Văn Minh khuất hẳn mới hé cửa ra ngoài.

Ầy, dù là thế nhưng sao vẫn có cảm giác ngại ngùng này nhỉ? Lẽ nào do cô là xử nử thiếu kinh nghiệm yêu đương nên mới thế? Hừ, không được! Mạnh mẽ lên Hạ Lam!

Vừa xuống đến cầu thang hương thơm của thức ăn đã nhẹ nhàng xen vào khứu giác cô. Mùi vị thanh nhã, dịu dàng đã nói cho Hạ Lam hay một sự thật bi thảm: Trịnh Văn Minh kia không chỉ biết nấu đồ Tây, cậu ta còn có khả năng làm đồ ăn sáng theo đúng chuẩn phương Đông kìa!

Ôi má.. Ba ngày! Có cái loại ba ngày nào lại thế này hay không?

Ôm hận ý và uất ức trong lòng, Hạ Lam nhỏ nhen bước vào phòng bếp, nơi có một người con trai đẹp như ánh bình minh đang đeo tạp dề, cười như hoa nở đợi cô tới để phục vụ.

“Lâu thật! Con gái chuẩn bị phải cả tiếng đồng hồ chứ không ít!” Văn Minh thật thà nói, vừa kéo ghế cho Hạ Lam ngồi xuống vừa đem đồ ăn đặt trước mặt cô “Nếu thấy chưa đủ vị cứ nói, anh sẽ giúp em thêm!”

“Lần sau lâu quá đừng chờ!” Hạ Lam bĩu môi, giống như vị thực khách khó tính nhất, nhướn mày soi mói từng món đồ trên bàn một.

Ai ngờ không nhìn thì thôi, nhìn lập tức bị hấp dẫn! Sao trong nhà cô lại có báo an ninh? Và trên trang nhất tờ báo này xuất hiện thứ tin tức sét đánh gì thế này?

“Đây.. Đây chẳng phải Huyện trưởng Dương với người hôm qua đi cùng lão ta à?”

“Phải!” Văn Minh gật đầu, đem báo đặt sang một bên “Hạ Lam, dùng bữa sáng trước! Và anh đính chính với em một điều, anh chờ em đến khi nào cũng được, nhưng đồ ăn thì không! Hiểu chưa?”

“Cho tôi xem trước đi!” Hạ Lam bị cơn tò mò đánh úp, hạ giọng van vỉ. Trong nhà này chỉ có cô và Văn Minh, bản thân cô chỉ quan tâm chủ yếu đến kinh tế nên chuyện mua mấy tờ an ninh là không có khả năng. Thế nên chắc chắn người đem mấy tờ báo kia về đặt trên bàn chỉ có thể là cậu ta mà thôi!

Định câu cô, khiến cô tò mò xong giấu nhẹm đi thế này đấy à?

Quá hư hỏng!

“Xong rồi ăn cũng được mà!”

“Nguội không ngon!” Văn Minh lắc lắc ngón tay, cười tình “Tóm tắt cho em hay, hai lão già đó đều dính án tham nhũng nghìn tỉ, hôm nay đã bị bắt và tịch biên tài sản rồi!”

*

Như thường lệ cứ đúng giờ Văn Hóa sẽ đưa cô đến chỗ ông nội Trịnh làm việc. Hôm nay cũng không khác biệt, sau khi dùng xong bữa sáng xa hoa, Hồng Ngọc mở cửa phụ siêu xe, ngồi vào ung dung chờ người ta đưa rước.

Dạo gần đây cô sống ở biệt thự Trịnh gia, ngoại trừ vấn đề mỗi ngày đều phải đi làm ra thì cái gì cũng ok hết! Văn Hóa yêu thích cô ra mặt, mặc dù cậu ta thường xuyên giả bộ để lợi dụng nắm tay nắm chân, thậm chí là ôm ấp gì đó với cô.. nhưng nói thật, cái giá đó quá rẻ so với những đãi ngộ mà Hồng Ngọc đạt được khi cô ở lại nơi này. Có người đưa đón, tiền lương cao chót vót, thưởng như mưa rào, cơm ăn ba bữa đều là mỹ vị, phòng ở hạng nhất còn thường xuyên có người dọn dẹp.. Thay vì cuộc sống phục dịch Văn Minh trước kia, thì nhịp sống này khiến cô thoải mái hơn nhiều!

Không có Văn Minh, xa cách con mồi ngon như cậu ta khiến Hồng Ngọc cảm thấy hơi mất mát. Nhưng bù lại thời gian này ông trời đem đến cho cô rất nhiều thứ để đắp lại tổn thất ấy. Văn Hóa không kể đến làm gì, sau cậu ta còn có Trần Duy – thầy giáo luôn sẵn lòng vì cô làm mọi chuyện, còn cả Ngọc Thái – vị bác sĩ trẻ tinh anh, luôn luôn ôn nhu, ngọt ngào.. Thôi thì không có đồ ngon đành ăn tạm cơm bình dân vậy! Từ bây giờ cho đến lúc cưa được Văn Minh hoặc tìm được người khác tốt hơn, cô cứ xoay quanh mấy vị này cũng không tệ!

“Hồng Ngọc, đi làm không vấn đề gì chứ?” Văn Hóa dừng xe ở bãi đỗ xe của bệnh viện, hơi thiếu kiên nhẫn nhíu mày quay sang chạm khẽ lên má cô. Hành động này khiến thỏ con nào đó ngại ngùng, đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn thẳng. Thấy thái độ này xuất hiện ở người trước mặt, không hiểu vì sao Văn Hóa vui vẻ hẳn lên “Hôm qua mệt như vậy.. Nếu không ổn thì nghỉ ngơi đi, cùng Hóa đến Trịnh gia!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không sao!” Hồng Ngọc lắc đầu, cố gắng tròn vai. Đám đàn ông này lúc nào cũng thích kiểu mềm mại yếu đuối, chim nhỏ nép vào ngực.. diễn thứ tính cách này lâu, Hồng Ngọc đã quá quen rồi! “Chỉ là một bữa tiệc, lần sau tôi chọn giày cao gót thấp một chút là được rồi!”

“Không sao thật?” Văn Hóa thương tiếc người đẹp, chần chừ không muốn rời đi. Hôm qua nhà có tiệc, chỉ là mấy vị khách thân thuộc đến chúc mừng và bàn chuyện làm ăn nhỏ nhặt. Nhưng nhỏ thì nhỏ, với một gia đình có yêu cầu cao về mặt lễ nghĩa như Trịnh gia thì chuyện gì phải làm cho ra chuyện ấy! Tối qua Hồng Ngọc đã bị cậu cưỡng ép trở thành bạn đồng hành, hại cô ấy phải uống rượu, phải cười nói, phải cùng cậu giao lưu mấy tiếng đồng hồ.. “Đừng khiến tôi phải lo lắng được không?”

“Cậu đi làm đi!” Hồng Ngọc dứt khoát cười, xoay người mở cửa “Tôi ổn! Tạm biệt, tối gặp lại!”

Nhanh chân di chuyển về khu vực làm thực nghiệm đặc biệt, Hồng Ngọc tiến vào tầng một, nơi khử trùng và thay đồ, bắt đầu công việc của mình. Lúc cô bước vào phòng, nơi này còn chưa có bóng dáng một ai, ấy vậy mà ngay khi Hồng Ngọc mặc xong đồ hộ sĩ bước ra ngoài, ở đó đã chật kín mấy hàng người!

Ngạc nhiên lên tiếng chào hỏi một loạt, Hồng Ngọc nhận ra đây đều là y sĩ hộ lý của TL, và quan trọng hơn, bọn họ đều là nữ! Tinh tế nhận ra đám người này không hề có ý tốt với mình, Hồng Ngọc thực hiện chuẩn phương châm “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, giả lả cười định lảng ra ngoài. Nào ngờ chân cô còn chưa ra đến cửa, tay đã bị người ta kéo lại, thô bạo hất mạnh xuống sàn. Hồng Ngọc bất ngờ ăn đau, ngã sóng soài khiến bộ đồ cô mới thay nhiễm không ít bụi bẩn.

Hừ, định làm trò gì đây?

Hại người khác lại phải thay quần áo!

Ôm hậm hực trong lòng, Hồng Ngọc trước hết tự kiểm điểm lại bản thân sau đó tủi thân ngẩng đầu nhìn lên đòi một lời giải thích. Từ lúc cô được đặc cách tham gia thực nghiệm này Hồng Ngọc còn chưa đụng chạm đến ai đâu. Hơn nữa hình tượng của cô là Bạch Liên không nhiễm bùn đất cơ mà, lấy đâu ra chuyện cô nói xấu hay đạp sau lưng kẻ khác?

Lần đầu tiên ăn đau không rõ lí do, Hồng Ngọc cảm tưởng cơn tức trong lòng sắp bùng lên đến nơi rồi!

“Là em gái này đúng không?” Một bà chị béo lên tiếng, giọng nói khàn khàn chẳng khác nào vịt đực khiến Hồng Ngọc phát buồn nôn “Cũng có tí nhan sắc, bảo sao tự tin thế là phải!”

“Em gái, Hồng Ngọc đúng chứ?” Một người khác cười tà, nhanh chân bước đến trước mặt cô, đưa tay ra với hảo ý muốn kéo cô đứng dậy. Hồng Ngọc vẫn giữ nguyên hình tượng tiểu bạch ngây thơ, thế nên với cái tay ở trước mặt này kiểu gì cô cũng phải nắm lấy!

Quả nhiên vừa dùng sức muốn đứng lên, người kia lập tức hất tay, khiến cô tiếp tục ngã xuống sàn.

Cú sau đau hơn cú trước, thâm thật!

Đồ đàn bà xấu xí! Đợi chụy đây nghe nguyên do xong sẽ xử lý chúng mày sau!

“Ôi xin lỗi nha! Đồ quý cầm trên tay là bỏng, chị không nắm được!”

“Thôi đi!” Một người khác nhanh chóng xen ngang ngăn lại, có vẻ vị này chính là đầu sỏ, vừa lên tiếng lập tức khiến tất cả im lặng “Em gái, em còn nhỏ chưa hiểu sự đời nên bọn chị không chấp. Hôm nay ở đây chỉ muốn khuyên em một điều: Chớ nên chân đạp hai thuyền, nếu không có ngày thuyền rẽ ngang là ngã sấp mặt đấy!”

“Chị nói gì em không hiểu..” Hồng Ngọc nén giận, cũng đem luôn đau thương hóa thành nước mắt. Hàng lệ châu xinh đẹp lăn dài bên má khiến ai nhìn thấy cũng động tâm suy nghĩ.

Trời ạ!

Thiên sứ!

Lẽ nào họ đã trách nhầm cô gái này rồi?

“..Chân đạp hai thuyền? Lúc này em chưa có người yêu, không có gia đình, còn công việc cũng chỉ chú tâm ở TL.. tuyệt đối không có chuyện đó đâu! Chắc các chị hiểu lầm em rồi!”

“Sáng bâu lấy công tử Trịnh gia, trưa nhào vào lòng Ngọc Thái!” Phía sau nhao lên mấy lời trách móc xối xả “Mở mồm nói hiểu lầm cô không biết xấu hổ à?”

“Chúng em.. Chúng em chỉ là bạn!” Mẹ kiếp! Ra là ghen tị cô có nhiều trai theo. Xí, lũ đàn bà xấu xí các người nếu cứ giữ thái độ kiểu này có người dám rước mới lạ ấy. Đúng là chẳng ra gì, không ăn được thấy người khác có liền muốn đạp đi! Đã thế lớn từng này còn bày trò đánh hội đồng người khác, làm ơn thay đổi kiểu tư duy đi được không? “Còn với bác sĩ Thái, em chỉ coi anh ấy như một người thầy không hơn không kém!”

“Ý cô là gì? Ngọc Thái nhà chúng tôi nhảy vào lòng cô chắc?”

“Các chị nói gì lạ vậy?” Hồng Ngọc nức nở, còn chưa chịu đứng dậy khỏi sàn đất lạnh “Quan hệ giữa chúng em hoàn toàn trong sáng, người bình thường nhìn vào đều có thể thấy ngay! Em cam đoan em tuyệt đối không có ý gì với bác sĩ Thái, còn anh ấy.. Anh ấy thế nào em làm sao biết được?”

“Sao? Dám nói Ngọc Thái lao vào cô?”

“Còn không tự xem lại mình?”

“Tưởng bản thân là ngọc thật đấy à?”

“…”

Một trận mưa rào ập đến khiến Hồng Ngọc hoa mắt, cô cắn môi ủy khuất, dứt khoát không lên tiếng mà yên lặng chờ đợi.. Chờ cái gì ư? Chính là người chuẩn bị tới!

Khi nãy Hồng Ngọc đã thoáng thấy bóng Ngọc Thái rồi, chỉ cần đợi thêm vài giây, nhất định anh ta sẽ xuất hiện ở chỗ này giải cứu cho cô! Còn lí do vì sao Hồng Ngọc tự tin chuyện Ngọc Thái kia sẽ xuất hiện ấy à.. Vì một lẽ đơn giản lắm, có thể mọi người không hề hay biết, nhưng Ngọc Thái đã tiết lộ với cô: nơi này có gắn camera giấu kín. Và tất cả những hình ảnh từ camera này đều kết nối trực tiếp với máy tính của anh ta.

Thấy người đẹp chịu trận vì mình thế này, Ngọc Thái đó không động tâm mới lạ đấy!

Quả nhiên không cần cô chờ lâu, tiếng bước chân bên ngoài đã gần trong gang tấc. Mấy vị y sĩ này hiển nhiên cũng nghe thấy âm thanh có người đến, lập tức tản ra coi như chuyện Hồng Ngọc không liên quan đến mình. Thậm chí có người còn tốt bụng lôi xềnh xệch cô dậy, ép cô đứng thẳng. Mãi đến lúc Ngọc Thái mở bật cửa, mọi sự bắt nạt mới dừng hẳn lại. Anh ta nửa nghi hoặc nửa tò mò nhìn lướt qua một lượt những gương mặt trong phòng, sau đó lạnh giọng chậm rãi: “Tất cả trở về khu A, có ca cấp cứu! Lần sau nếu còn tụ tập kiểu này, trừ lương toàn bộ!”

“Anh Thái..” Hồng Ngọc lau nước mắt còn vương trên mặt, đôi mắt hồng hồng giống con thỏ nhỏ, ngược dòng người đứng nép bến cạnh bác sĩ trẻ. Người này vẫn nghiêm mặt đợi đám y sĩ lắm điều kia đi khuất mới quay sang phía cô, đôi mắt dịu dàng rất nhiều “..Em..”

“Tôi biết em chịu tổn thương..” Ngọc Thái lắc đầu, có chút bất đắc dĩ “..Nhưng không bắt được tại trận không có bằng cớ xử lý ai hết!”

“Không! Không phải lỗi của các chị ấy!” Cô nhanh chóng xua tay, cúi đầu. Vẻ thấy vọng nơi đáy mắt thật sâu nhưng môi vẫn cố nở nụ cười. Ngọc Thái nhìn dáng vẻ động lòng người này, mày không khỏi nhíu lại thật sâu.

Giống thật!

Cô gái trước mặt quá giống Ngô Mai Lan – chị gái của anh!

“Anh đừng bận tâm! Chúng ta qua bên kia đi, biết đâu em lại có thể giúp được gì..”

“Giúp được chứ!” Ngọc Thái gật đầu “Ca cấp cứu đó có liên quan đến Trịnh Dung Dung – cháu gái ông nội Trịnh em đang chăm sóc đấy!”