Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? » Trang 10

CHƯƠNG 10

Bởi vì Văn Minh rất cao nên áo sơ mi của cậu ta cũng rất dài. Hạ Lam vừa mặc vào người liền có cảm giác như mình khoác item váy sơ mi dài đang hot ở thế giới của cô. Lại lấy thắt lưng ở áo choàng tắm buộc ngang eo mình. Nhất thời cả người có cảm giác tươi mới, năng động hơn nhiều.

Đã vậy hương thơm nhè nhẹ quẩn quanh này còn rất dễ chịu, tinh thần vốn xuống dốc của cô được đẩy tăng lên không ít.

Cả hành lang dài vẫn còn chìm trong tĩnh lặng, hình như chưa có người làm nào tỉnh dậy làm việc hết. Còn mấy vị trong nhà hôm qua đi dạ tiệc về muộn nên chắc chưa có ai thức đâu.

Yên tâm với suy đoán của mình, Hạ Lam nhón chân đi xuống tầng dưới. Nào ngờ chân vừa tới nơi, sát khí đã ào đến làm cô vội vã nhảy sang bên né tránh. Đáng tiếc thân thể này thiếu linh hoạt vô cùng, dù Hạ Lam cảm giác được, cũng dùng tốc độ lớn nhất của mình để trốn qua nhưng vẫn không thể thoát.

Một vòng ôm thật lớn ập đến, ác ý xiết chặt lấy thân thể mềm mại của Hạ Lam. Bàn tay lớn đầy nam tính như có như không chu du trên khuôn ngực dinh dưỡng đầy đủ của cô. Hạ Lam rùng mình, có xúc động muốn đấm phát chết luôn kẻ này. Song chợt nhận ra đây không phải thế giới của cô, và trong <Chuyện tình yêu của tổng tài ngốc> chỉ có duy nhất một kẻ dám công khai làm vậy với nguyên chủ: Nam phụ hắc ám Trịnh Văn Hóa!

Người thứ ba lên sàn rồi!

Hạ Lam nuốt nước bọt nhuận khí, cô khẽ đẩy cùi chỏ vào một điểm yếu hại trên bụng Văn Hóa. Chỉ thấy kẻ phía sau hít một hơi khí lạnh sau đó lập tức buông tay đầu hàng: “Hạ Lam cục cưng! Em giận anh hôm qua không đón em sao?”

“Hửm?” Hạ Lam khoanh tay quay người lại, Văn Hóa ăn đau vừa ôm bụng vừa chậm chạp ngồi xuống bậc thang.

Ồ, đúng là gen tốt!

Anh em nhà này cùng cha khác mẹ nhưng ai cũng đặc sắc hết trơn!

Nếu anh trai nam chính hoàn mỹ 10 phần thì Văn Hóa cũng phải được tới 8,9 phần chẳng ít. Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan hoàn chỉnh không thừa không thiếu cái gì. Hơn nữa người này còn khá hơn Văn Minh ở đôi mắt. Nếu như mắt của nam chính thuần một màu đen u ám thì mắt của Văn Hóa lại là sắc nâu sáng. Vì hắn ta là kẻ đa tình lả lướt nên cái nhìn mang mấy nét phong quang, đào hoa bắn ra bốn phía.

“Nhưng em cũng không thể trách anh được!” Cơn đau ở bụng qua nhanh, Văn Hóa vịn thành lan can trở dậy giải thích.

Hừ, nếu không vì ông còn chưa lấy được quyền thừa kế, ông thèm đứng đây dây dưa nịnh nọt mày sao?

Đã ngu ngốc còn dám làm cao! Đợi đi, sau này ông nhất định hành mày sống không bằng chết!

“Hôm qua anh gọi di động báo cho em, nhưng em lại để quên ở chỗ Hồng Ngọc!”

“Thế à?” Nhắc đến tên nữ chính, giọng nói của Văn Hóa mềm đi mấy phần. Hạ Lam nheo nheo mắt đánh giá cảm xúc của cậu trai trước mắt, chỉ thấy trên khuôn mặt đẹp treo một nụ cười giả trá không ngờ.

Quỷ nhập mới yêu tên này chết đi sống lại!

Nhìn là biết cha nội này phong hoa tuyết nguyệt, bụi nào cũng rúc qua rồi. Nguyễn Hạ Lam can đảm dính vô hắn không sợ bệnh mà chết hay sao?

Ừ, ít ra cũng tìm được tung tích điện thoại. Hôm qua cô còn tưởng nguyên chủ nghèo đến mức không có xiền sắm lấy con máy cùi cơ.

Nhưng để quên ở chỗ Hồng Ngọc là thế nào? Chẳng lẽ hôm qua cô ngất sau đó nữ chính cầm giùm đồ, lúc về liền quên? Nói vậy chắc hẳn là..

“Tối hôm qua anh đi tiệc cùng Hồng Ngọc?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Chuyện này..” Văn Hóa à ừ không biết nên nói sao cho phải. Cuối cùng vì tương lai thừa kế tập đoàn đành phải xuống nước đẩy chủ đề “..Hạ Lam, anh chỉ yêu có em! Hôm qua là gấp gáp quá nên đành nhờ cô ấy đi chung, bọn anh hoàn toàn không có gì!”

“Ừm!” Chụy sắp tin rồi!

Nhưng mà kệ, chẳng liên quan gì đến cô hết!

Hạ Lam lãnh đạm gật đầu quay người rời đi khiến cho Văn Hóa đứng cạnh đó sửng sốt trợn mắt nhìn theo. Bình thường cô ta cũng giận dỗi nhưng chỉ cần dỗ dành tí tí là xong, hôm nay tự dưng khó nhằn thế là thế nào?

Chẳng lẽ lạt mềm buộc chặt với mình? Hay tối qua.. muốn nhưng mình không có nhà nên bực bội? Ừ, nhìn kĩ mới thấy, bộ ngực no đủ hôm nay còn không bị bó buộc, hai đầu nhũ hồng hào thấp thoáng sau túi áo sơ mi. Dâm phụ này..

“Hạ Lam!” Văn Hóa vươn tay kéo cô lại, lập tức da tay vốn non mịn của cô nổi một tầng da gà thật dày. Hạ Lam nhịn xuống xúc cảm muốn đánh người, tự an ủi bản thân chính là kẻ kiên nhẫn và bao dung nhất thế giới. Mấy chuyện vớ vẩn không tốn sức lực không hao sinh mệnh này cô chịu được!

Thuần thục kéo cô vào ngực mình, Văn Hóa nhỏ giọng thì thầm ám muội: “Chúng ta tới phòng anh đi, được không?”

“Đi làm gì?” Hạ Lam cười lạnh xem Văn Hóa diễn trò quyến rũ đầy tình thú. Chị đây làm đại tổng tài bao lâu, đi dạ tiệc không biết bao nhiêu lần, bị đàn ông vây quanh ca ngợi không biết bao nhiêu câu.. thứ công phu mèo cào của chú tính là gì?

Không xi nhê cục cưng ạ!

“Sao không lên phòng của em ấy?”

“Mới có một đêm không gặp, Hóa nhỏ đã nhớ em rồi!” Thấy cô không động, Văn Hóa dám chắc đã thành công 8 phần. Đợi chút nữa làm xong xuôi nhất định hắn sẽ yêu cầu Hạ Lam để hắn tới công ti giải quyết công việc.

“Phòng của em gần phòng thằng nhãi kia thế, anh không thích!”

“Nhưng hôm nào cũng ở chỗ anh rất nhàm chán..” Hạ Lam khéo léo xoay người ra đối mặt với Văn Hóa. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp rất nhanh “..Lên phòng em thử một lần, thế nào?”

“Được, theo em hết.” Văn Hóa mỉm cười, không tiếc lời khen ngợi “Cục cưng, hôm nay em thật thơm..”

Vậy là hai người lại kéo ngược nhau lên tầng ba. Hạ Lam phân vân đi sau Văn Hóa trong lòng tự ý sầu não thay cho hắn ta. Hahah, đồ trên người cô mặc đều là đồ của Văn Minh đó. Khen anh trai thân yêu của mình thơm, khẩu vị nặng quá mức! Vui vẻ cười phía sau người, Hạ Lam giữ nguyên ý định chờ đợi xem hắn ta mở cửa nào sẽ nhào ngay vào đó. Dù gì gần phòng nam chính cũng có những hai cái cơ. Một cái bên cạnh và một cái đối diện..

Hơn nữa, điều quan trọng nhất là cô chẳng có cái chìa khóa nào trong tay hết. Hi vọng bạn Hóa thân thiết với nguyên chủ sẽ được nguyên chủ ưu ái đánh thêm cho một cái!

Văn Hóa đi phía trước thấy cô lừng chừng mãi không qua liền mất kiên nhẫn. Trạng thái hòa hoãn khi nãy tiêu biến đi quá nửa, hắn lục tung túi quần của mình lên, cuối cùng cũng rút ra chùm chìa khóa lớn, tra vào ổ, vặn cạnh một tiếng. Cánh cửa vốn dĩ đóng im ỉm trước mặt hai người cuối cùng cũng bật ra, một thế giới mới xuất hiện.

Hạ Lam nheo nheo mắt, là căn phòng nhỏ nằm ngay sát cạnh chỗ của Văn Minh. Vậy còn mấy phòng bên cạnh này là gì? Nơi ở của ai khác trong nhà ư? Hừm, dù sao cũng không phải chuyện của cô, tạm thời tìm được chỗ ở của mình trước đã! Chậc, ngay bên cạnh chỗ Văn Minh mà cũng không biết, làm cô mắc công ngược đãi bản thân ngủ ghế dài một đêm, ê hết cả người.

“Từ từ!” Hạ Lam thấy cửa vừa hé, một nửa bàn chân của Văn Hóa bước đến bậc liền lập tức lao lên “Anh, em phát hiện mình đến ngày! Hẹn anh khi khác!”

“Cái.. Cái gì?” Văn Hóa giật mình nhìn khóa trên tay bị giật đi mất, người cũng lao vào phòng đá bay hắn ra ngoài rồi thuần thục chốt cửa lại.

Nhìn cánh cửa nâu sậm đóng ruỳnh một cái ngay trước mắt, tâm lí bất mãn liền nảy sinh trong đầu Văn Hóa. Đường đường là người chuẩn bị thừa kế Trịnh gia cao cao tại thượng, vậy mà con khốn hạ cấp đó lại dám từ chối mình?

Khốn khiếp! Đợi xem sau này ông xử mày thế nào!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Này! Em không thể làm như thế..”

“Anh nói đúng!” Hạ Lam haha cười, sau khi tháo xong chìa khóa phòng mình khỏi chùm chìa khóa lớn của Văn Hóa liền hé cửa ra. Khuôn mặt cậu trai vừa nhăn nhó tức giận lập tức giãn ra không ít. Nhóc con vẫn nghĩ chị đây phải làm theo ý chú à? Đừng mơ! “Chìa khóa của anh em không được phép lấy! Nè, trả!”

“Này, Hạ Lam! Nguyễn Hạ Lam! Cô ra đây cho tôi! Ai cho phép cô làm vậy? Cô..”

Sao lại không?

Chị đây chẳng ưa chú, muốn đối xử thế nào với chú chả được! Nhất là khi Văn Hóa này còn là kẻ bỏ đá xuống giếng chẳng ra gì. Nếu ngay từ đầu hắn ta không tán một người yêu một người, chấp nhận kết hôn với Nguyễn Hạ Lam thì nguyên chủ cũng đâu đến nỗi khổ sở như vậy.

Đúng là đã nhọ còn gặp Sở Khanh, tác giả khốn khiếp cũng thật độc ác! Thấy người ta là nữ phụ liền ngược người ta lên bờ xuống ruộng!

Nhẹ nhàng thở ra, Hạ Lam nhìn chìa khóa trên tay cười như hoa nở. Xem, ít ra cái phòng này mới đúng là phòng dành cho người này! Bày trí không tính là tinh xảo nhưng có đầy đủ toàn bộ đồ đạc, giường lớn đệm êm, ga gối sạch sẽ, bàn trang điểm, tủ quần áo, cây xanh nho nhỏ..

Chạy đến tủ quần áo cấp tốc tìm đồ chíp mặc vào, cửa tủ vừa hé, lập tức một đống quần áo tràn hết ra ngoài, rơi như muốn đè chết người mở!

Hạ Lam hốt hoảng tránh thoát, cái người này sinh hoạt cá nhân kiểu gì đây không biết? Có tí quần áo cũng không gấp gọn gàng được! Xem cô đi kìa, ngày xưa đồ mặc phải nhiều như trung tâm mua sắm mà cái nào vào cái nấy, treo gọn gàng trật tự vô cùng! Rốt cuộc cũng tìm được trong đống hổ lốn mấy cái đồ nhỏ, Hạ Lam miễn cưỡng treo lên người. Cô không thay áo sơ mi của Văn Minh ra, bởi mùi hương quần áo của nguyên chủ thật sự quá khó ngửi. Để mặc núi quần áo lả tả trên mặt sàn, Hạ Lam đi tới giường lớn ngã xuống, ngay lập tức mùi nước hoa nồng nặc xông lên!

Éc, cái quái gì thế này?

Ga giường thôi có cần khoa trương thế không hả giời? Kiểu này lại mất công đem đi giặt rồi! Ngồi bật dậy, cô sợ hãi mở tung cửa sổ ra, ai ngờ ánh sáng bên ngoài vừa tràn vào, một thân hình cao lớn mảnh mai cũng lọt trong tầm mắt.

Văn Minh tự mình đi tới chỗ giặt đồ, mặc dù người làm trong nhà nhiều vô số kể, nhưng đại thiếu gia lại phải thân chinh đi vò mấy bộ quần áo cũ nát! Hạ Lam nhìn từng khớp tay xinh đẹp chỉ phù hợp đánh đàn dương cầm lăn lộn trên từng thớ vải xanh đỏ. Nhíu mày xem lại, đó chẳng phải quần áo hôm qua cô mặc đi học hay sao? Tắm xong vứt trong phòng Văn Minh, không ngờ cậu ta đi giặt đồ lại “tiện tay” giúp đỡ mình luôn!

Không hiểu cảm xúc trong lòng là gì, Hạ Lam vô thức nhìn kĩ người con trai này hơn một chút. Người ấy đứng giữa ánh sáng nhàn nhạt đầu ngày, lãnh đạm mà cô đơn làm công việc của mình một cách đầy say mê. Gió nhẹ khe khẽ thổi khiến làn tóc mây đen nhánh bay lên, mơn trớn gò má thanh xuân mịn màng. Bức tranh đơn giản này cuốn hút khiến cô không thể rời mắt, mãi đến khi từ sau lưng Văn Minh xuất hiện một người, Hạ Lam mới bừng tỉnh lại!

Văn Hóa giống như ác quỷ đến từ địa ngục, nghênh ngang tiến đến chỗ Văn Minh. Hắn ta dùng sức thật mạnh, đá lên lưng Văn Minh khiến cậu yếu nhược ngã xuống đất. Toàn bộ quần áo vừa giặt xong đều bị tung ra, bụi bẩn bám đầy lên đó. Như có thù hằn từ kiếp trước kéo đến tận kiếp này, Văn Hóa thấy cậu ngã như vậy còn chưa đủ, tiếp tục đưa chân đạp xuống thêm vài cái nữa. Mãi đến khi Văn Minh không còn chút động đậy kháng cự nào nữa mới thỏa mãn rời đi.

Hạ Lam xiết chặt nắm tay khiến cho móng tay đâm sâu vào thịt, mùi máu tanh nồng khe khẽ lan tỏa làm dịu cái đầu không hiểu vì sao lại nóng lên của cô. Chỉ thấy Văn Minh vốn nằm yên lặng lập tức ngồi dậy, khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn, nhưng đôi mắt đen sậm lại đong đầy ý cười kì dị.

Cô hốt hoảng dụi mắt nhìn lại.

Văn Minh đang cười!

Đúng thật là cậu ta đang cười! Một nụ cười quá mức gian trá!

Gì.. gì đây? Cái thế giới biến thái này là thế nào? Ai đó mau cho tui trở về nhà đi!

* Đau buồn thay, nam chính không chỉ ngốc, còn bị M M M Minh M =)))))