Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 99

CHƯƠNG 99: ANH LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐẦU TIÊN CỦA EM.

* Chú Ý: 18+++++++++++++

Em nào không thích đọc có thể bỏ qua chương này nhe.

———————————————

Từng nơi môi Thần Phong chạm qua đều lưu lại những bông hoa màu đỏ chói, trên làn da trắng như tuyết của Chung Hân.

Sự nâng niu dịu dàng của anh khiến toàn thân Chung Hân tê tái, cô chưa từng xảy ra quan hệ với đàn ông nên thân thể của cô vô cùng mẫn cảm.

Tay Thần Phong không yên phận di chuyển xuống dưới sờ nhẹ nhàng vào đùi cô, làn da trơn bóng của Chung Hân càng khiến sự ham muốn trong lòng anh trỗi dậy.

Hành động mơn trớn của Thần Phong khiến Chung Hân rùng mình, hai chân không tự chủ khép chặt lại, tòan thân vang lên cảm giác lâng lâng.

Thần Phong thuận tay cởi bỏ váy ngủ mỏng trên người Chung Hân quăng sang một bên, tay dùng sức kéo mạnh một cái.

“Xẹt………”

Xẹt một tiếng nội y màu đen xinh đẹp bị Thần Phong xé ra làm đôi quăng sang một bên.

Thần Phong nhìn cảnh xuân xanh trước mặt, không tài nào kiềm chế được dục vọng trong người mình, anh cúi xuống bờ môi ấm áp bất ngờ ngậm lấy đỉnh hồng nhạy cảm, đầu lưỡi nóng bỏng thăm dò nhuỵ hoa thơm ngát của Chung Hân.

Môi anh mút nhẹ, đầu lưỡi trêu đùa khiến thân thể Chung Hân trở nên mềm nhũn, cảm giác vừa sung sướng vừa khó chịu khiến đôi mắt lấp lánh hiện lên một tầng mây của dục vọng.

Lúc này ánh mắt sắc bén của Thần Phong đã bị dục vọng chiếm lấy trở nên đục ngầu, sự khoái cảm như một ác ma muốn xé toang thân thể anh ra.

Thần Phong mau chóng cởi bỏ tất cả chướng ngại vật trên người mình, thân hình vạm vỡ với những vết sẹo do đạn và dao để lại hiện ra trước mắt cô.

Chung Hân như một đóa hoa Dạ Lý Hương lúc này đang nở rộ trong màn đêm, tỏa ra mùi hương nồng nàn khiến lòng anh say đắm.

Thần Phong hôn lên cổ cô đôi môi mỏng mân mê từ từ xuống, lưỡi Thần Phong lướt nhẹ nhàng trên từng tấc da trắng nõn của Chung Hân.

Thần Phong di chuyển từ cổ xuống đến ngực rồi đến cái bụng bằng phẳng rồi dừng lại tại đùi cô.

Anh yêu thương hôn vào vết bớt màu đỏ như cánh hoa trên đùi cô, dấu ấn thuộc về riêng Chung Hân.

– Phong…Phong….Um….Um….

Đọc FULL truyện tại đây

Từ nãy giờ vì e thẹn nên Chung Hân cắn chặt răng, không để mình thốt ra bất kỳ âm thanh hoan ái nào, nhưng làm sao một thân thể chưa từng cảm giác qua sự nâng niu như Chung Hân, có thể chống cự nổi khúc dạo đầu đầy kích thích này.

Nhìn thấy ánh mắt mông lung đã xuất hiện một tầng sương mỏng, đôi môi hồng phấn không tự chủ cắn nhẹ như lời mời gọi của Chung Hân đến với anh, Thần Phong không thể chịu đựng được nữa đôi tay mạnh mẽ với cơ bắp rắn chắc, giăng hai chân Chung Hân ra, trong lòng Chung Hân vô cùng căng thẳng cô sợ hãi nhìn anh.

Thần Phong nở một nụ cười trầm tĩnh nhìn sâu vào mặt cô.

– Hân Nhi, nói em muốn anh.

Thần Phong trầm giọng nói, anh chờ cô cho anh ký hiệu để tiếp tục.

Chung Hân nhìn anh đầy quả quyết.

– Phong, em muốn anh.

Chung Hân bất giác thốt ra những lời này, như một bản nhạc giao hưởng êm đềm xông thẳng vào tai anh.

Thần Phong vui sướng vì chữ Phong thật ngọt ngào thốt ra từ miệng cô, hai tay anh giữ chặt chân Chung Hân, thân hình vạm vỡ tiến sâu vào trong cơ thể của cô.

– Ahhhhhhh…… Phong…..em…….

Chung Hân vừa kêu lên, nước mắt lần lượt rơi xuống gương mặt kiều diễm của cô, Thần Phong sững người tòan thân bất động, anh nhìn cô lúc này đau đến gương mặt mê ly của vừa rồi trở nên tái xanh.

Thần Phong nhìn cô nói với giọng ngỡ ngàng.

– Em…..em…….là lần đầu tiên?

Thật ra Thần Phong không cần hỏi cô, là lần đầu tiên hay không anh là người hiểu rõ nhất.

Chung Hân cắn môi thẹn thùng nhìn anh gật đầu, gương mặt trắng nõn lúc này đã không còn giọt máu, Thần Phong vốn không biết đây là lần đầu tiên của cô nên anh hành động có hơi mạnh bạo.

Thần Phong luồn những ngón tay của mình vào trong tay cô, anh giữ chặt tay Chung Hân trên đỉnh đầu.

Thần Phong khom tới hôn lên môi cô.

– Hân Nhi, anh yêu em…..

Thần Phong vừa nói vừa nhẹ nhàng di chuyển hạ thân của mình, phá vỡ sự trinh tiết của cô.

Tuy Thần Phong nói anh không quan tâm đến những chuyện vớ vẩn đó, nhưng đàn ông đều như nhau.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Khi họ biết mình là người đầu tiên của cô ấy, cảm giác sung sướng như mình đã chinh phục được cả thế giới này khiến họ chỉ muốn người phụ nữ của mình mê luyến sự nựng nịu của họ hơn, và thuần phụ họ một các vô điều kiện.

Vào giây phút anh tiến sâu vào trong cơ thể của cô, Chung Hân cảm thấy một trận đau đớn lan tỏa khắp thân thể của mình, hai tay cô vung ra khỏi tay Thần Phong bấu chặt vào thân thể cường tráng của anh, bàn tay bất giác cào vào tấm lưng trần của Thần Phong để lại vết tích hoan ái.

Cô cảm nhận được một dòng máu nhỏ chảy xuống đùi của mình.

Thần Phong vừa di chuyển nhẹ nhàng vừa nhìn Chung Hân thăm dò cảm xúc trên gương mặt cô.

Chỉ cần anh nhìn thấy Chung Hân chịu không nổi Thần Phong liền ngừng lại động tác của mình ngay.

– Em có đau không?

Giọng nói khàn đục cố kiềm chế dục vọng trong người mình, vang lên trong căn phòng yên tĩnh giờ chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của hai người.

Chung Hân đau đớn gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn anh lắc đầu chứng tỏ mình không đau, rồi cô lại gật đầu muốn nói cho anh biết hãy tiếp tục.

Thần Phong bất đầu chuyển động một cách khéo léo, anh mở to mắt thu hết biểu cảm sung sướng anh mang lại cho cô.

Từ nỗi đau xét tâm hồn, chuyển sang sự hưng phấn đến tột đỉnh, gương mặt tái xanh chuyển sang hồng hào.

Nhìn thấy Chung Hân nỡ rộ dưới thân anh, Thần Phong càng thêm hào hứng, anh từ từ chuyển động nhanh hơn đến khi hai người đều cảm giác được sự nổ tung lên trong cơ thể, Thần Phong ưỡng người gầm nhẹ một tiếng phóng thích vào trong cơ thể của Chung Hân.

Sau một trận ái ân sung sướng nhất Thần Phong và Chung Hân nằm trên giường lớn thở hổn hển, hai thân thể trần truồng chỉ được che bởi tấm chăn màu trắng.

Thần Phong nhìn Chung Hân lúc này tòan thân ướt đẫm mồ hôi, nở một nụ cười nồng ấm.

– Hân Nhi, anh là người đàn ông đầu tiên của em.

Thần Phong nói với giọng hạnh phúc, nói xong anh ôm chặt Chung Hân vào lòng đặt trên trán cô một nụ hôn dịu dàng.

Tòan thân Chung Hân ê ẩm cô ngước mặt lên nhìn anh, nhìn vào gương mặt sáng chói nụ cười xán lạn, Chung Hân mỉm cười.

Cuối cùng cô cũng đã đợi được cái ngày này, cái ngày cô đánh mất điều quý giá nhất của mình cho người đàn ông cô cảm thấy xứng đáng nhất.

– Phong, em đã là của anh.