Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 98

CHƯƠNG 98: LÒNG ANH RẤT ĐAU.

* Chú Ý: 18+++++++++++++

Em nào không thích đọc có thể bỏ qua chương này nhe.

Chúc các em buổi tối an lành.

😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Thần Phong đi thẳng lên phòng ngủ của Chung Hân, trong lòng chuẩn bị đánh cho Ngạo Thiên một trận, lần này dù ông trời có cản, anh cũng không tha cho Ngạo Thiên.

Thần Phong với gương mặt tái xanh vì giận dữ, ánh mắt phát ra tia lửa y như quỷ Satan, hiên ngang bước vào trong phòng ngủ chính.

Bước vào cửa điều đầu tiên lọt vào trong ánh mắt của Thần Phong chính là Chung Hân, nhìn thấy một Chung Hân dịu dàng trên người mặc cái đầm ngủ hai dây thật mỏng, mỏng đến nổi Thần Phong có thể nhìn thấy nội y của cô.

Ánh mắt phẫn nộ không tự chủ nhìn vào cái cổ trắng như tuyết cùng với xương quai xanh xinh đẹp của Chung Hân.

Thần Phong chưa từng nhìn thấy Chung Hân xinh đẹp như bây giờ, lúc này là lúc cô nhìn khiêu gợi nhất.

Chắc có lẽ vì mái tóc dài đen tuyền của cô, được xoã xuống bờ vai mịn màng vô tình rũ xuống trước ngực, càng khiến cặp ngực trắng như tuyết nổi bật hơn.

Đột nhiên ánh mắt dịu dàng khi nhìn vào Chung Hân chuyển sang phẫn nộ, khi anh chợt ý thức được Chung Hân ăn mặc quyến rũ như thế này là vì Ngạo Thiên.

Nghĩ đến đây cặp mắt căm phẫn đảo một vòng chung quanh căn phòng để tìm Ngạo Thiên.

– Sao anh lại xuất hiện ở đây?

Chung Hân nhíu mày nhìn anh tức giận nói, Thần Phong không trả lời cô, một cái áo khoác từ đâu bay tới phủ lên thân hình mảnh mai của Chung Hân.

– Ai cho phép em ăn mặc như thế này?

Thần Phong nhìn sâu vào mắt cô lớn tiếng quát.

Vừa nói cặp mắt sắc bén vừa liếc tìm Ngạo Thiên.

Cô bực bội cầm lấy áo vest trên người mình, ném thẳng vào người của Thần Phong.

– Tôi thích thì cứ mặc, không liên quan gì đến anh.

Chung Hân tức giận nói, lúc nào anh cũng bá đạo như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

Thần Phong không để ý đến lời nói của Chung Hân, gương mặt có phần không hài lòng với hành động của cô.

Thần Phong đột nhiên bước tới, tay cầm áo vest che lại ngực của Chung Hân, bàn tay nhanh như chớp buột chặt hai tay áo lại phía sau cô, tránh cho Chung Hân cỡi xuống.

Sau khi che lại thân thể của Chung Hân, anh nhanh chóng bước vào phòng tắn để tìm Ngạo Thiên.

– Ngạo Thiên ở đâu?

Tìm không thấy Ngạo Thiên, Thần Phong càng thêm tức giận, anh đã chuẩn bị tinh thần để trút hết cơn phẫn nộ trong lòng trên người của Ngạo Thiên.

– Ngạo Thiên?

Tại sao anh lại tìm Ngạo Thiên?

Chung Hân nhìn anh thản nhiên nói, nhìn thấy gương mặt vì ghen đã trở nên xanh mét của Thần Phong, Chung Hân cảm thấy hả hê vô cùng, ai bảo lúc trước anh luôn bắt nạt cô.

Lúc này Thần Phong mới cảm nhận được có gì đó không bình thường. Anh nhìn vào người phụ nữ với gương mặt kiều diễm trước mặt, tuy Chung Hân tỏ ra rất bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại hiện lên tia tinh nghịch.

– Là em……..cố tình thử thách sự nhẫn nại của anh?

Chung Hân xoay người lại không muốn Thần Phong nhìn thấy nụ cười đắc ý trên gương mặt cô.

– Tôi không rảnh!

Chung Hân vừa nói vừa bưới tới quầy bar, chưa bước được tới đâu Thần Phong đã từ phía sau choàng tay qua eo cô, ôm cô chặt vào lòng.

Tấm lưng lạnh lẽo chạm vào lồng ngực vạm vỡ ấm áp của Thần Phong, khiến thân thể của Chung Hân căng cứng bước chân chợt dừng lại.

Mùi hương quen thuộc trên người anh xông thẳng vào mũi cô, nhưng lại khiến trái tim Chung Hân đau nhói.

Mùi cigar trên người anh càng lúc càng nồng đậm hơn, cô biết chắc dạo này Thần Phong rất phiền lòng mệt mỏi, nên mới dùng cigar để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng.

– Anh buông tôi ra.

Chung Hân không muốn dễ dàng chấp nhận anh, cô dùng tay gạt bàn tay đang ôm chặt eo cô ra.

Thần Phong không hề bỏ cuộc, bàn tay mạnh mẽ càng siết chặt eo cô hơn.

– Em đừng hành hạ anh như thế này…..lòng anh rất đau.

Giọng nói êm dịu của Thần Phong vang lên bên tai cô, vừa nói xong anh nghiêng mặt hôn nhẹ lên má cô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chung Hân hít thở nặng nề cô nhắm mắt lại hai tay đang phản kháng bất chợt buông lỏng ra, cô biết anh đau, nhưng trong lòng cô càng đau hơn.

– Phong đã quá muộn rồi, em đã là người phụ nữ của Ngạo Thiên.

Chung Hân cố tình nói với giọng đau lòng, anh đã từng nói với cô anh không thể chấp nhận người phụ nữ của mình không trong trắng.

Nhưng theo lối suy nghĩ của Chung Hân, nếu Thần Phong thật sự yêu cô, cô muốn anh yêu tất cả những gì thuộc về cô, cho dù cô không còn là trinh nữ.

Trong căn phòng đột nhiên lâm vào sự yên tĩnh, sự yên tĩnh này khiến trái tim Chung Hân đau đớn đến tột cùng, cuối cùng Thần Phong cũng không thể buông bỏ cái gút trong lòng anh.

Thần Phong không nói gì anh giữ nguyên tư thế, sau một hồi lâu Thần Phong mới xoay người Chung Hân lại, bàn tay rộng lớn nâng lên áp vào gương mặt phiếm hồng của Chung Hân.

Tòan thân Thần Phong chợt cảm giác tê dại, khi tay mình chạm vào gương mặt của cô.

Anh nhìn thẳng vào mắt Chung Hân cất giọng yêu thương.

– Hân Nhi, anh biết lúc trước anh đã khiến em thất vọng.

Anh không quan tâm đến những thứ chết tiệt kia, người anh yêu chính là em chứ không phải trinh tiết của em.

Lời nói chứa đựng tấm chân tình của Thần Phong khiến Chung Hân hiểu rõ một điều, cô hiểu được trái tim của Thần Phong thật sự đã rung động vì cô chứ không phải Lãnh Thiên Hân.

Đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô, nhưng ngược lại với những giọt nước mắt đau thương của trước đây, giọt nước mắt này chứa đựng niềm vui và hạnh phúc.

Nhìn thấy Chung Hân khóc trái tim của Thần Phong thắt lại, anh nghĩ mình lại khiến cô đau lòng.

– Ngoan đừng khóc, khi em khóc thì trái tim của anh rất đau.

Thần Phong nói xong cúi xuống phủ môi mình lên môi cô, tuy đây không phải là nụ hôn đầu của hai người nhưng không biết vì sao lần này cả hai đều cảm giác rất lạ.

Một cảm giác như trên thế giới này chỉ còn lại tình yêu của hai nguời.

Thần Phong một tay choàng qua eo Chung Hân tay còn lại giữ chặt gáy của cô, nụ hôn khởi đầu thật dịu dàng từ từ chuyển sang mạnh mẽ cuồng nhiệt hẵn lên.

Đột nhiên Thần Phong bế Chung Hân lên đặt cô lên giường, thân thể cao lớn từ trên khoá chặt thân thể mảnh mai của cô phía dưới.

Thần Phong khom tới cỡi bỏ áo vest anh buộc trước ngực Chung Hân ra quăng xuống mặt đất.

Đôi môi mỏng của Thần Phong hôn lên trán cô từ từ di chuyển xuống chớp mũi rồi đến môi, sau đó lần mò xuống xương quai xanh xinh đẹp, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve đường công quyến rũ trên cơ thể mềm nhũn của Chung Hân.