Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa - Trang 97

CHƯƠNG 97:CHUNG HÂN BÀY TRÒ.

Tại ngôi biệt thự xa hoa của Ngạo Thiên, Chung Hân trên người mặc cái đầm ngủ mỏng manh màu trắng.

Từ lúc Chung Hân đến sống tại ngôi biệt thự này, lúc nào cô cũng ăn mặc kín đáo vì không biết lúc nào Ngạo Thiên sẽ xuất hiện, dù sao cũng là cô nam quả nữ, cho dù người đàn ông có giỏi kiềm chế cách mấy cũng không thể cưỡng lại dục vọng trong lòng khi nhìn thấy cảnh xuân trước mắt.

Sáng hôm nay Ngạo Thiên đã gọi điện thoại cho cô.

– Hân Hân, mấy hôm nay anh rất bận không thể đến thăm em.

Em hãy giữ gìn sức khỏe.

Giọng nói mệt mỏi của Ngạo Thiên vang lên từ trong điện thoại.

– Anh Thiên, anh có sao không?

Có cần em giúp gì không?

Chung Hân lo lắng hỏi, từ lúc cô đến đây, cho dù Ngạo Thiên có bận đến đâu cũng sẽ tới thăm cô.

– Hân Hân cảm ơn em quan tâm, việc em có thể giúp anh chính là mau chóng giải quyết chuyện giữa Thần Phong và em, chứ cứ như thế này chắc anh bị Thần Phong phiền đến chết.

Ngạo Thiên biết trong sự việc này cũng một phần là do anh tự tạo nghiệp chướng, nên bây giờ phải lãnh hậu quả.

Vì lúc trước anh cố tình khiến Thần Phong hiểu lầm Chung Hân và anh xảy ra quan hệ, nên bây giờ Thần Phong đã bám lấy anh không tha.

Những mối làm ăn của bang Ngạo Long đều bị Thần Phong cho người quấy rối, còn chưa tín đến những bản hợp đồng của Ngạo Thị.

Lúc trước Ngạo Thiên không biết Thần Phong lại có tầm ảnh hưởng lớn đến như vậy, chỉ trong vòng thời gian mấy tháng ngắn ngủi Thần Phong đã thành công khiến mấy nhà đối tác với Ngạo Thị lần lượt hủy bỏ hợp đồng.

Bây giờ anh đang bận đầu bận cổ trong văn phòng, xử lý một số hỗn độn do Thần Phong ban cho anh.

Nghe Ngạo Thiên nói vậy Chung Hân chỉ biết cười khổ, cô biết một khi Thần Phong nổi cơn ghen thì rất nghiêm trọng.

– Em sẽ cố gắng, anh cũng đừng làm việc quá độ.

Chung Hân nói nhưng trong lòng thầm xin lỗi Ngạo Thiên, xin lỗi vì sẽ khiến anh chịu khổ dài dài.

– Hân Hân, hôm nay Ken mới nói cho anh biết về chuyện của Thần Phong.

Ngạo Thiên nói đến đây chợt dừng lại, suy nghĩ một chút không biết có nên nói cho cô biết không, anh chỉ sợ Chung Hân biết được sẽ đau lòng.

– Em có biết về chuyện Thần Phong bị trọng thương, trong vụ tai nạn xe không?

Suy nghĩ một lúc Ngạo Thiên quyết định nói cho cô biết, anh không muốn Chung Hân hiểu lầm anh, vì đố kỵ với Thần Phong nên mới che giấu.

Chung Hân nghe Ngạo Thiên nói Thần Phong gặp tai nạn xe, trong lòng lo lắng.

– Sao…. Anh ấy bị….bị….. tai nạn xe?

Lúc nào?

Có nghiêm trọng không?

Ngạo Thiên cười khổ, đối với Thần Phong lúc nào Chung Hân cũng khẩn trương như vậy.

– Hân Hân, em đừng quá lo lắng, việc Thần Phong bị thương đã xảy ra vào lúc em vừa rời khỏi biệt thự Thần Viên.

Anh nghe nói lúc Thần Phong lái xe đi tìm em, xe cậu ấy bị một chiếc xe tải đâm vào, vết thương vô cùng nghiêm trọng hôn mê bất tĩnh gần ba tháng.

Sau khi Ngạo Thiên nghe Ken báo cáo về chuyện của Thần Phong, Ngạo Thiên tự biết tình yêu của mình đối với Chung Hân thật sự không bằng Thần Phong.

Từng lời nói của Ngạo Thiên như con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim cô, nước mắt cứ như mưa rơi xuống gương mặt xinh đẹp của Chung Hân.

– Em cảm ơn anh, đã nói cho em biết về điều này.

Chung Hân nói xong liền cúp máy, cô ngồi trên ghế sofa với một trái tim đau đớn.

Thì ra Thần Phong không tìm cô là vì anh bị trọng thương, anh bị thương nặng như vậy còn hao tâm tổn trí nghĩ cách để giúp cô.

Sao anh lại khờ đến như vậy?

Không chịu giải thích khi biết cô đã hiểu lầm đến anh.

Nước mắt theo suy nghĩ trong đầu Chung Hân rơi từng giọt từng giọt xuống gương mặt xinh đẹp của cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc này Chung Hân thật sự hối hận vì mình đã thốt ra những lời làm tổn thương trái tim anh.

Sau khi suy nghĩ cho kĩ, cô vươn tay, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi.

Cô sẽ thử lòng của Thần Phong, xem anh làm mọi chuyện là vì anh yêu cô hay vì cô chính là Lãnh Thiên Hân.

Chiều hôm đó Chung Hân ngồi trong phòng khách, nhàn nhã uống từng ngụm trà hoa nhài, cặp mắt xinh đẹp liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường, đã là 7 giờ tối mặt trời cũng khép mình sau bóng đêm.

Trên bầu trời lúc này đã từ từ hiện lên những vì sao lấp lánh, tô điểm cho sự lộng lẫy sáng chói của mặt trăng.

Chung Hân nhìn thấy căn phòng ngủ chính trong ngôi biệt thự bên cạnh, được bật đèn sáng lên.

Cô bước tới cái kính viễn vọng Ngạo Thiên mua tặng cho cô xem, nhìn thấy Thần Phong trên người vẫn là bộ âu phục màu đen áo sơ mi cùng màu, cà vạt bị anh tuỳ tiện kéo bung ra.

Nhìn vào dáng vẻ mệt mỏi của Thần Phong trong lòng Chung Hân đau như dao cắt, nhưng cô không thể tha thứ cho Thần Phong dễ dàng như vậy.

Chung Hân nghĩ đàn ông đều như nhau, có được quá dễ dàng thì họ sẽ không biết quý, chỉ khi tổn tâm phí sức thì họ mới biết trân trọng.

Chung Hân bước tới đặt một người nộm hình dạng nam nhân cao lớn, được cô mặc vào bò âu phục của Ngạo Thiên ngồi trên giường lớn.

Chung Hân cố tình bật tất cả đèn trong ngôi biệt thự lên, cô xoã mái tóc dài của mình xuống.

Chung Hân nhìn thấy Thần Phong đứng ngoài ban công nhìn về hướng biệt thự của cô, cô mỉm cười thản nhiên bước ra ban công.

Mấy ngày hôm nay Thần Phong bận ngày bận đêm, anh lo về việc cho người giá họa Triệu Nhàn và Thái Thịnh tội thục kết và cho người âm thầm chuyển sang những tài sản do Triệu Nhàn thế chấp vào tên của Chung Hân.

Vừa về đến biệt thự việc duy nhất trong đầu Thần Phong chính là muốn nhìn thấy Chung Hân.

Mấy tháng nay tối nào Thần Phong cũng đứng ngoài ban công nhìn cô, nhìn đến khi biệt thự của Chung Hân tối đèn anh mới chịu vào trong.

Hôm nay cũng như thường lệ trong lòng anh chỉ muốn nhìn thấy bóng dáng người con gái đã in sâu vào tận trái tim của anh.

Thần Phong liền sa sầm mặt khi anh nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên giường lớn trong phòng Chung Hân.

Đột nhiên cánh cửa bằng kính thông ra ban công được mở ra, Chung Hân trên người mặc váy ngủ mỏng manh mái tóc dài phất phơ trong gió nhìn vào thật khiêu gợi, con ngươi đen nhánh của Thần Phong bị một tầng mây u ám che khuất, khi anh nhìn thấy ánh đèn sáng rọi vào người của Chung Hân vô tình để lộ ra nội y màu đen lúc ẩn lúc hiện sau váy ngủ mỏng.

Hai tay của Thần Phong lúc này đang đặt trên thành ban công siết thật chặt vì tức giận, chặt đến nổi những khớp xương màu trắng hiện lên rõ ràng.

Chung Hân nhìn thấy Thần Phong nhìn mình, cô làm như không để ý bước vào trong đi đến giường lớn ngồi xuống bên cạnh cái hình nộm.

Lúc này Thần Phong đã không còn bình tĩnh được nữa, anh xoay người sải bước vào bên trong, vừa đi Thần Phong vừa tháo bỏ cà vạt trên cổ mình quăng xuống mặt đất, không biết vì sao anh lại cảm thấy khó thở vô cùng.

Thần Phong bước hai bước thành một ra khỏi biệt thự, chỉ trong tích tắc anh đã đứng trước cửa biệt thự của Ngạo Thiên.

Lúc này vừa nhìn thấy hai tên cận vệ đứng trực trước cửa biệt thự, Thần Phong liền xông tới quăng những cú đấm phẫn nộ vào mặt của hai tên cận vệ.

Thần Phong ra tay thật nhanh, hai tên cận vệ còn chưa kịp phản ứng đã bị anh đánh đến bất tĩnh nhân sự.

Anh giận dữ dùng chân đá văng cánh cửa lớn đi xăm xăm vào trong.

Thần Phong quen thuộc với nơi này như trong lòng bàn tay, vì từ lúc anh biết Chung Hân sống tại đây anh đã cho người giám sát nơi này chặt chẽ.