Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 96

CHƯƠNG 96:THÁI THỊNH NGHI NGỜ TRIỆU NHÀN.

Chung Hân đau lòng khi nhìn thấy nét mặt đau thương của Ngạo Thiên.

Cô vươn tay nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, cất giọng khe khẽ.

– Em xin anh, xin anh hãy tiếp tục ở lại bên cạnh em, làm người anh trai mà em kính trọng nhất.

Có được không?

Chung Hân nhìn Ngạo Thiên bằng ánh mắt thâm tình khi nói ra những lời này, cô biết mình nêu ra yêu cầu đó đối với Ngạo Thiên thật bất công, nhưng cô không thể vì thương hại nên chấp nhận tình yêu của anh.

Ngạo Thiên trầm mặc một lúc không trả lời cô ngay, gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ khó xử, nhưng khi anh nhìn vào gương mặt dịu dàng cùng với anh mắt thiết tha của Chung Hân nhìn mình, chỉ mong sao anh hiểu được nỗi lòng của cô.

Ngạo Thiên thận trọng suy ngẫm, vài giây sau Ngạo Thiên bất giác gật đầu, tuy trong ánh mắt có phần bất đắc dĩ nhưng cũng đã đủ khiến Chung Hân mừng đến rơi nước mắt.

Chung Hân biết trong lòng mình đã xem Ngạo Thiên như là anh trai, cô vui mừng nở một nụ cười rực rỡ, khom tới ôm chặt anh.

– Anh ba.

Ngạo Thiên một tay giữ chặt ly rượu thủy tinh tránh cho chất lỏng màu đỏ văng ra ngoài, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô.

– Thật khờ.

Ngạo Thiên đã suy nghĩ thông suốt, yêu một người không có nghĩa phải chiếm hữu, mà phải khiến người mình yêu sống hạnh phúc vui vẻ mới gọi là yêu.

Ngoài ban công tại ngôi biệt thự bên cạnh, Thần Phong trên tay cầm ly rượu mạnh, từ lúc Thần Phong gặp mặt Chung Hân tại đám tang của Lãnh Minh, Hứa Thừa Anh đã điều tra ra được nơi Chung Hân sinh sống.

Đêm nào anh cũng đứng ngoài ban công, từ xa xa ngắm nhìn cô đến khi biệt thự của Chung Hân tối đèn anh mới chịu vào trong nghỉ ngơi.

Cho dù Chung Hân không biết anh đang quan sát cô, nhưng chỉ cần nhìn thấy Chung Hân là anh đã cảm thấy vui trong lòng.

Đêm nay ngoài trời tối hơn ngày thường, gió cũng mạnh hơn.

Thần Phong nhìn thấy Chung Hân ngồi ngoài ban công một mình, chỉ mặc trên người bộ đồ ở nhà mỏng manh, Thần Phong đau lòng sợ ngoài trời gió lạnh sẽ khiến cô bị cảm.

Hiện tại Thần Phong có trăm lời ngàn lời muốn nói với cô, nhưng trong lòng anh lúc này thật sự cảm giác rất bất lực.

Anh chưa từng có cảm giác vô dụng như bây giờ, Chung Hân đang ở trước mắt anh nhưng anh lại không thể nào chạm vào cô được.

Thần Phong buồn lòng nâng ly rượu trên tay lên uống một hợi cạn sạch, ánh mắt phiền muộn chợt hiện lên một ngọn lửa màu cam của sự chết chóc, khi anh nhìn thấy Ngạo Thiên mặc trên người bộ đồ ở nhà từ trong phòng của Chung Hân bước ra ngoài ban công.

Trong lòng anh nghĩ Chung Hân và Ngạo Thiên đã xảy ra quan hệ, anh tức giận nghiến răng ken két, đột nhiên Thần Phong dùng sức bóp mạnh ly rượu trong tay mình.

Nhìn thấy Chung Hân ôm Ngạo Thiên bàn tay của Thần Phong càng lúc càng siết mạnh hơn, đến nổi ly thủy tinh trên tay cũng vỡ nát, mảnh vụn thủy tinh vô tình ghim sâu vào lòng bàn tay của anh.

Thần Phong không quan tâm đến bàn tay đang chảy máu của mình, nỗi đau trên tay không thể nào bì được nỗi đau hiện tại trong trái tim anh.

– Ngạo…..Thiên…..!

Đọc FULL truyện tại đây

Thần Phong gầm lên tên của Ngạo Thiên trong cơn thịnh nộ, trong lòng nóng như lửa đốt anh giận dữ đá văng cánh cửa phòng ngủ đi xăm xăm ra ngoài, anh muốn nhanh chóng đến biệt thự của Ngạo Thiên, đánh cho Ngạo Thiên một trận rồi đoạt lại vợ của mình.

Vừa đi ra đến cửa lớn đột nhiên điện thoại di động của Thần Phong vang lên. Thần Phong thò tay vào trong túi áo lấy ra điện thoại di động của mình, nhìn thấy ba chữ Hứa Thừa Anh nhấp nháy trên màn hình.

– Chuyện gì?

Thần Phong lạnh giọng nói, lúc này anh thật sự không có tâm trạng để tiếp chuyện với bất kỳ ai.

Hứa Thừa Anh bị ngữ điệu lạnh lùng của Thần Phong làm cho lo lắng, anh biết chỉ có Chung Hân mới có thể khiến tâm tư của Thần Phong bị dao động.

– Chủ nhân, ngài định làm gì?

Ngài đừng nên quá manh động, hiện tại Triệu Nhàn và Thái Thịnh đã xảy ra xung đột.

Theo thuộc hạ nghĩ là do một tay của Chị dâu tạo ra.

Thần Phong nghe Hứa Thừa Anh nói vậy, anh cố gắng dằn xuống cơn thịnh nộ trong lòng.

Nếu anh xông qua bên đó, lỡ bị người của Triệu Nhàn biết được thì kế hoạch của Chung Hân nhất định sẽ bại lộ, công dã tràng.

Nghĩ đến đây Thần Phong đành quay trở lại phòng của mình, anh phiền lòng ngã người lên giường lớn.

Trong đầu anh cứ hiện lên hình bóng của Chung Hân.

Tại phòng xét nghiệm ADN, ba người ngồi nghiêm túc trong phòng chờ đợi kết quả.

Thái Thịnh và Triệu Nhàn đều làm kiểm tra, bà muốn cho Thái Thịnh biết những gì bà nói là sự thật.

Chỉ cần có kết quả kiểm tra, Triệu Nhàn sẽ cho Thái Thịnh một bài học vì thái độ hung hăng của ông.

Tuy Lãnh Minh không dành trọn tình yêu của ông cho bà, nhưng mười mấy năm bà chung sống với Lãnh Minh ông chưa từng lớn tiếng với bà như Thái Thịnh vừa rồi.

Ba người ngồi trong phòng kiểm tra với tâm trạng khác nhau.

Triệu Sang vô cùng đắc ý vì hắn nghĩ mình thông minh, đã nghĩ ra được cách làm kiểm tra ADN.

Triệu Nhàn với tâm trạng ung dung, vì ai là ba của Lãnh Đồng bà là người hiểu rõ nhất.

Thái Thịnh trong lòng vô cùng khẩn trương, trong cuộc đời ông chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ, đó chính là Triệu Nhàn, đứa con duy nhất của ông cũng chính là Lãnh Đồng.

Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ, đột nhiên cửa phòng được đẩy ra, một người đàn ông mặc trên người áo blouse trắng quần tây đen, trên tay cầm hai tờ giấy kết quả xét nghiệm.

Người đàn ông từ từ bước tới bàn làm việc ngồi xuống, ông ta đặt hai tờ giấy kết quả xét nghiệm xuống mặt bàn trước mặt ba người.

Người dàn ông còn chưa kịp lên tiếng giải thích, Thái Thịnh trong lòng nôn nóng lập tức vươn tay cầm lấy tờ giấy kết quả xét nghiệm lên xem.

Ông không quan tâm đến những chỉ số ở phía trên cái ông chú ý đến chính là con số phần trăm phía dưới, con số nói lên kết quả hai người cùng chung huyết thống.

Đột nhiên bàn tay đang cầm tờ giấy kết quả siết thật chặt lại, đầu ông bốc khói vì phẫn nộ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ông trợn mắt nhìn Triệu Nhàn lúc này vẫn thản nhiên ngồi bên cạnh, nét mặt điềm tĩnh của bà khiến Thái Thịnh tức muốn hộc máu.

Triệu Nhàn cảm giác phản ứng của Thái Thịnh có gì đó không được bình thường, bà ngồi thẳng người lại đoạt lấy tờ giấy kết quả từ trên tay của ông.

Triệu Nhàn thất kinh khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm, chuyện này là sao?

Rõ ràng Thái Thịnh là ba ruột của Lãnh Đồng.

Triệu Nhàn lập tức chuyển tầm mắt của mình lên người đàn ông mặc áo blouse trắng.

– Các người có nhầm lẫn điều gì không?

Kết quả xét nghiệm này không đúng.

Triệu Nhàn nói với giọng hoang mang, người đàn ông khó chịu nhíu mày, cuối tuần này là ông đã làm trong sở xét nghiệm ADN tròn 15 năm, chưa từng bị người khác chất vấn về độ chính xác của kết quả.

– Lãnh phu nhân, bà thật biết nói đùa.

Phòng thí nghiệm ADN này là nơi với những thiết bị tối tân nhất trên thế giới, không thể nào xảy ra sai sót.

Triệu Nhàn nghe người đàn ông nói vậy bà không cam tâm, bà tức giận cầm lấy tờ giấy kết quả xét nghiệm của bà và Lãnh Đồng lên xem, hy vọng rằng kết quả cũng sai.

Thái Thịnh nhìn thấy phản ứng của Triệu Nhàn khi nhìn vào tờ giấy, ông liền đọat lấy tờ giấy trên tay Triệu Nhàn xem.

Kết quả là 99.89% hai người cùng chung huyết thống.

Đột nhiên bàn tay đang cầm tờ giấy xét nghiệm của Thái Thịnh đập mạnh lên bàn, vang lên âm thanh chói tai.

“Bang……”

– Bà….bà giỏi lắm, bà xem tôi như một thằng ngốc bấy nhiêu năm.

Bà chờ xem kết cuộc thê thảm của bà.

Thái Thịnh nói xong, ông với gương mặt hầm hầm rời khỏi, Triệu Sang từ nãy giờ vẫn ngồi một bên bước tới. Hắn cầm hai tờ giấy xét nghiêm lên xem.

– Chị hai, sao lại như vậy?

Nếu chị nói cho em biết trước Đồng Đồng không phải là con của ông ta, em sẽ không đề nghị làm kiểm tra ADN chết tiệt này.

Triệu Sang nhìn Triệu Nhàn nói với giọng chán nản, sao mọi chuyện lại trở nên như thế này.

Triệu Nhàn lườm Triệu Sang một cái nói với giọng phẫn nộ.

– Im miệng!

Lãnh Đồng là con của ai chị là người biết rõ nhất, không cần những thứ vô dụng như kết quả ADN này.

Triệu Nhàn vừa nói vừa giận dữ xé nát tờ giấy kết quả, rồi lập tức rời đi.