Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 93

CHƯƠNG 93:CHUNG HÂN VÀ THẦN PHONG GẶP MẶT TẠI LÃNH THỊ.

Sáng thứ hai một chiếc xe BMW màu đen hiên ngang đỗ trước cửa của công ty Lãnh Thị, Hứa Thừa Anh một thân âu phục màu đen áo sơ mi trắng, khom người cung kính mở cửa xe cho Thần Phong.

Đôi giày da đắt tiền cùng với đôi chân thon dài mạnh mẽ chạm xuống mặt đất, bộ âu phục màu xám cùng với cặp kính râm màu đen che đi ánh mắt sắc bén của Thần Phong, càng thoát lên sự nghiêm nghị trên gương mặt anh.

Thần Phong uy nghiêm đứng trước cửa lớn của công ty Lãnh Thị, anh ngước mặt lên ánh mắt thâm thuý nhìn vào hai chữ Lãnh Thị trên bước tường đá hoa cương trước mặt.

Lãnh Thị……… Sau này cách người sẽ hối hận vì mình đã tham lam muốn đoạt lấy Lãnh Thị.

– Chủ nhân, chúng ta vào trong.

Hứa Thừa Anh nhìn thấy Thần Phong ngây người đứng đó, liền lên tiếng nhắc nhở.

Thần Phong nghe được giọng nói của Hứa Thừa Anh, liền xoay qua gật đầu một cái rồi chậm rãi bước vào trong.

Hứa Thừa Anh lúc này trên tay cầm một cái cặp táp bằng da màu đen, cùng với hai tên thuộc hạ cẩn trọng bước theo Thần Phong.

Thần Phong với phong thái vô cùng phong độ, đi ngang qua một đại sảnh đông đúc người.

Những ánh mắt tò mò không ngừng quan sát người đàn ông, với vẻ bề ngòai đẹp trai, thần thái thì vô cùng ngạo mạn.

Lúc Thần Phong và Hứa Thừa Anh vừa bước đến chính giữa đại sảnh, liền nhìn thấy Triệu Sang và Triệu Nhàn đứng chờ bọn họ.

Triệu Sang nhìn thấy Thần Phong liền bước tới tỏ ra ân cần, nói với giọng niềm nở.

– Thần Tổng, cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ.

Hắn vừa nói vừa vươn tay ra bắt tay với Thần Phong, Thần Phong nhíu mày nghiêm mặt nhìn hắn, tầm mắt sắc bén chuyển xuống bàn tay đang đưa ra trước mặt của mình.

Thần Phong không quan tâm đến Triệu Sang, anh nâng tay tháo bỏ cặp kính râm trên mặt, ánh mắt kiêu ngạo nhìn sang Triệu Nhàn.

– Chúng ta đi.

Thái độ xem thường của Thần Phong khiến Triệu Sang mất mặt trước một đám nhân viên, lúc này đang tò mò tụm ba tụm bảy bàn tán về sự hiện diện của Thần Phong ngày hôm nay.

Triệu Nhàn nhìn thấy sắc mặt tức đến tái xanh của Triệu Sang, bà cảm thấy bất lực vô cùng, nếu đổi lại là trước đây bà sẽ không để người khác xem thường nhà họ Triệu của bà, nhưng hiện tại chỉ có một mình Thần Phong mới có thể xoay chuyển được tình hình, giúp Lãnh Thị cải tử hồi sinh.

Trước ánh mắt tò mò của mọi người, một tốp người với chức vị cao trong công ty hiên ngang bước đến thang máy dành riêng cho tổng giám đốc dùng.

Thang máy vừa dừng lại tại tầng cao nhất của công ty Lãnh Thị, một cô thư ký đã đứng sẵn ngòai cửa chờ bọn họ.

Cô thư ký lịch sự cúi đầu một cái, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười niềm nỡ, mời mọi người vào trong phòng hội nghị.

Thần Phong vừa bước vào liền chạm phải mười mấy cặp mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào anh, như một con thú hoang đang rình rập con mồi của mình.

Đọc FULL truyện tại đây

Thần Phong đút hai tay vào túi quần tây, ánh mắt thâm thuý quét ngang từng người một.

Triệu Nhàn ngồi vào ghế tại đầu bàn dành riêng cho tổng giám đốc, còn về Thần Phong, anh được bà sắp sếp ngồi ở vị trí bên cạnh.

Lúc này Hứa Thừa Anh cùng với hai tên thuộc hạ, đang cung kính đứng sau lưng Thần Phong chờ lệnh.

Triệu Nhàn nghiêm túc nhìn mọi người cất giọng kiêu ngạo.

– Xin chào mọi người, hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người, vị này chính là Thần Tổng của tập đoàn Thần Thị.

Triệu Nhàn vừa nói, bàn tay thản nhiên chỉ vào Thần Phong.

Thần Phong vẫn ung dung ngồi đó bàn tay u nhã tháo nút áo vest ra cho thỏai mái, ánh mắt sắc bén nhìn mọi người gật đầu một cái.

Sau khi giới thiệu Thần Phong với mọi người, Triệu Nhàn liền nói vào chuyện chính.

– Về vấn đề tài chính của Lãnh Thị, tôi đã nhờ Thần Tổng giúp đỡ.

Thần Tổng đã đồng ý cho công ty Lãnh Thị vay 400 triệu đô la, để bồi thường cho ngân hàng Mạnh Thị.

Triệu Nhàn vừa dứt câu, tiếng bàn tán xôn xao của mọi người khiến cả căn phòng hội nghị huyên náo hẳn lên, đột nhiên một vị cổ đông lên tiếng.

– Thần Tổng, ngài giúp công ty Lãnh Thị lần này, là dùng danh nghĩ cá nhân của ngài, hay là Thần Thị.

Nghe hắn hỏi vậy tất cả mọi người đều im lặng, nhìn Thần Phong chờ nghe câu trả lời.

– Tôi là dùng danh nghĩ cá nhân để giúp đỡ Lãnh phu nhân, không liên quan gì đến Thần Thị cả.

Đột nhiên giọng nói nghiêm nghị của Thần Phong vang lên trấn an mọi người, Thần Phong biết tất cả mọi người có mặt trong căn phòng hội nghị này, đều có cùng chung một câu hỏi.

Nghe Thần Phong nói vậy trong lòng họ mới cảm thấy an tâm hơn, nói như vậy có nghĩa là Thần Thị không có ý định thu mua Lãnh Thị.

Họ không quan tâm Triệu Nhàn dùng cách gì để giải quyết vấn đề, chỉ cần không xung đột với lợi ích của bọn họ là được.

Đúng 10 giờ sáng cánh cửa phòng hội nghị được mở toang ra, ánh mắt của mọi người đều dồn hết lên người phụ nữ bước vào đầu tiên.

Chung Hân mặc trên người bộ đồ công sở màu đen áo sơ mi trắng, váy ngắn trên đùi để lộ ra đôi chân thon dài, đôi giày cao gót càng thôn lên sự quyến rũ trên người cô.

Gương mặt xinh đẹp không tì vết, mái tóc dài được cô búi lên cao nhìn vào thật chững chạc thành tục.

Ánh mắt lạnh lùng của Thần Phong khi nhìn thấy dáng vẻ khiêu gợi của Chung Hân đột nhiên hiện lên sự dịu dàng hiếm thấy, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự lạnh nhạt của trước đây.

Chung Hân vừa bước vào cửa liền bị ánh mắt sắc bén của Thần Phong làm cho bối rối, trái tim cô không tự chủ nhảy loạn nhịp, nhưng ngoài mặt Chung Hân cố giữ bình tĩnh.

Triệu Sang mở to hai mắt nhìn Chung Hân, trong lòng hắn từng ham muốn có được cô, nhưng Chung Hân của bây giờ lại càng khiến sự ham muốn trong lòng hắn trỗi dạy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đôi mày thanh tú của Chung Hân hơi nhíu lại, khi cô nhìn thấy vẻ mặt ham muốn, sắp chảy nước dãi của Triệu Sang.

Bộ mặt kinh tởm của Triệu Sang khiến Chung Hân cảm giác buồn nôn vô cùng.

Chung Hân chuyển tầm mắt sắc bén của mình vào vị trí tổng giám đốc, chạm phải gương mặt khó coi của

Triệu Nhàn, trong lòng Chung Hân cảm thấy hả dạ vô cùng.

Sau khi quan sát từng người Chung Hân cùng với Thiết Sang Sang và Hồ Điệp thận trọng bước vào trong.

Chung Hân tự an toạ vào chiếc ghế đầu bàn đối diện với Triệu Nhàn.

Cô ngồi một cách kiêu ngạo chân ngày bắt chéo chân kia, nét mặt tự tin khiến trái tim của Thần Phong đau nhói.

Anh hít thở nặng nề bàn tay bất giác thò vào trong túi áo rút ra môt điếu cigar cuba.

Điếu cigar vừa đặt đến mép môi liền xuất hiện cái bật lửa màu bạc, Hứa Thừa Anh thật chu đáo chỉ cần quan sát sắc mặt của Thần Phong, anh liền biết Thần Phong đang nghĩ gì.

Thần Phong không suy nghĩ khom tới mồi lên điếu cigar.

Anh hít vào một hơi thật sâu chậm rãi nhã ra từng ngụm khói đen dày đặc, mấy ngón tay thon dài đặt trên mặt bàn, vô thức làm động tác gõ theo nhịp nhàng phát ra âm thanh cụp cụp, khiến lòng của mọi người chợt căng thẳng hẳn lên.

Chung Hân nhìn vào dáng vẻ phóng khoán yêu nghiệt của Thần Phong, ánh mắt hơi lim dim hưởng thụ điếu cigar trên tay, khiến trái tim cô thắt lại.

Chắc anh đau lòng lắm, khi nhìn thấy cô ở bên cạnh Ngạo Thiên.

Anh có nhớ đến cô không?

Cô rất muốn rất muốn lao tới ôm anh, nói cho anh biết cô và Ngạo Thiên không có quan hệ gì, từ đầu đến cuối cô vẫn thuộc về anh.

Nhưng thời cơ còn chưa chín mùi, cô không thể vì tình cảm riêng tư của mình mà làm hỏng kế hoạch do cô dày công bố trí bấy lâu.

Chung Hân thầm xin lỗi Thần Phong, cô đành khiến anh chịu tổn thương thêm một thời gian nữa, nhưng cô hứa cô sẽ bù đắp lại cho anh.

Nghĩ đến đây bàn tay đặt trên bàn của Chung Hân bất giác siết chặt lại, chặt đến nổi những móng tay dài đâm thẳng vào da thịt khiến cô đau nhói nhíu mày một cái.

Thiết Sang Sang đột nhiên bước tới, trên tay cầm một phần văn kiện đặt xuống bàn trước mặt đám cổ đông cất giọng chuyên nghiệp.

– Trong đây là bản văn kiện bồi thường tổn thất cho Ngân Hàng Mạnh Thị.

Trong điều khoản 3:3:2 nếu Lãnh Thị không trả đủ tiền bồi thường, thì Ngân Hàng Mạnh Thị sẽ trực tiếp dùng cổ phần của Lãnh Thị làm trao đổi.

Trong điều khoản 3:3:2 nếu Lãnh Thị không trả đủ tiền bồi thường, thì Ngân Hàng Mạnh Thị sẽ trực tiếp dùng cổ phần của Lãnh Thị làm trao đổi