Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 92

CHƯƠNG 92: TRIỆU NHÀN SA VÀO BẪY.

Thần Phong nhìn Triệu Nhàn nói với giọng khó xử, Triệu Nhàn cũng biết những gì Thần Phong nói đều đúng.

Công ty nào cũng có trình tự riêng của nó.

Nhìn thấy sắc mặt lo lắng cùng với ánh mắt hoang mang của Triệu Nhàn, Thần Phong nhếch môi cười nhẹ.

– Con có cách có thể giúp được Lãnh Thị, nhưng không biết bác có đồng ý hay không?

Thần Phong khom tới dụi tắt điếu cigar vào cái gạt tàn thủy tinh trước mặt, nhìn Triệu Nhàn nói với giọng ân cần.

– Con có cách gì cứ nói, hiện tại Lãnh Thị như cá nằm trên thớt không còn đường lui.

Triệu Nhàn nghe Thần Phong nói có cách, bà cảm giác như mình đã vớ được một cái phao cứu mạng.

– Tiền con không thể đưa ra không, nhưng nếu bác chịu đem bất động sản thuộc về quyền sở hữu của bác và Đồng Đồng ra thế chấp.

Con sẽ dễ ăn nói với đám cổ đông hơn, dù sao trong tay họ cũng đã có được sự đảm bảo.

Thần Phong nói đến đây, dừng một chút nét mặt khó xử nhìn Triệu Nhàn nói tiếp.

– Thật ra thì việc đám cổ đông quan tâm nhất, cũng chỉ là lợi ích của bọn họ.

Vừa nghe những lời Thần Phong nói, Triệu Nhàn liền tỏ ra do dự, bà thận trọng suy nghĩ.

– Thế chấp, như vậy không được tốt cho lắm, hiện tại bác trai con đã chết, số tài sản đó là do bác trai con để lại, để đảm bảo nửa đời sau của bác và Đồng Đồng.

Nếu bác lấy toàn bộ tài sản đó ra thế chấp, lỡ xảy ra rủi ro gì, vậy bác và Đồng Đồng phải sống ra sao?

Nghe Thần Phong nói vậy Triệu Nhàn lo lắng trong lòng, số tài sản đó chính là đường lui duy nhất của bà.

Lỡ Lãnh Thị xảy ra chuyện, bà cũng còn một số tiền không cần lo đến cuộc sống sau này.

– Con biết trong lòng bác đang lo lắng về điều gì, con chỉ vì nghĩ tình Thiên Hân và Đồng Đồng nên mới đưa ra đề nghị này.

Hiện tại cổ phiếu của Lãnh Thị vì chuyện vi phạm hợp đồng nên đã tụt một cách đáng ngại, nếu không tìm ra cách để giải quyết thì có lẽ chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi Lãnh Thị sẽ phá sản.

Nhưng nếu được Thần Thị giúp vốn, con dám đảm bảo chỉ trong vòng một đêm cổ phiếu sẽ tăng vọt lên và vấn đề tài chính của Lãnh Thị sẽ được cứu vãn.

Sau khi mọi việc ổn thoả chỉ cần bác có đủ tiền đưa lại cho con, con sẽ trả lại bất động sản thuộc về bác và Đồng Đồng với giá ban đầu.

Thần Phong kiên nhẫn giải thích với Triệu Nhàn, thật ra nếu không phải vì Chung Hân anh sẽ không tốn thời gian quý báu của mình tiếp chuyện với bà.

Triệu Nhàn nghe cũng hợp tình hợp lý, vả lại Thần Phong đã nhắc đến Lãnh Thiên Hân, bà biết đối với Thần Phong, Lãnh Thiên Hân rất quan trọng.

– Như vậy cũng được, trong tay bác có ba cái biệt thự, mười cửa hàng thời trang và một khu nghỉ dưỡng.

Đọc FULL truyện tại đây

Còn về phần Đồng Đồng, con bé nắm trong tay bốn cái trung tâm thẩm mỹ.

Bao nhiêu đó có đủ chưa con?

Triệu Nhàn nhìn Thần Phong nói, suy cho cùng bao nhiêu tài sản đó cũng không thể sánh được với 400 triệu đô la.

Thần Phong tỏ ra vẻ mặt hết sức cẩn trọng, anh nghiêm mặt suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

– Bác gái bao nhiêu đó đổi lại với 400 triều đô la, đối với con thì vô cùng hợp lý, nhưng con chỉ e là đám cổ đông sẽ không đồng ý.

Bà là người hiểu rõ nhất về tình trạng của Lãnh Thị hiện giờ, nếu Thần Phong không chịu giúp đỡ thì Lãnh Thị nhất định sẽ phá sản.

Cuối cùng Triệu Nhàn đành xin lỗi Thái Thịnh.

– Bác còn có 15% cổ phần của Thái Thịnh, như vậy có đủ chưa?

Nghe Triệu Nhàn nói vậy Thần Phong

vẫn trưng ra bộ mặt khó xử.

– Theo con thấy, lấy cổ phần của Lãnh Thị ra thế chấp thật sự không được tốt cho lắm, con không muốn người ngòai nghĩ, con thừa lúc Lãnh Thị gặp nguy cơ ‘ thừa nước đục thả câu’.

Thật ra cái Thần Phong muốn có được không phải là những thứ Triệu Nhàn vừa nêu ra, từ đầu tới cuối mục đích thật sự của Thần Phong chỉ có một, đó chính là biệt thự Lãnh gia.

Triệu Nhàn suy nghĩ một chút, bà cũng hiểu được sự đắn đo trong lòng của Thần Phong, thật sự bà không nên lấy cổ phần của Lãnh Thị ra cầm cố.

Ngẫm nghĩ một lúc Triệu Nhàn chợt nhớ đến điều gì đó, bà nhìn Thần Phong nói.

– À…. Đồng Đồng còn có biệt thự Lãnh gia.

Hay bác thêm vào biệt thự Lãnh gia, có đủ không con?

Thần Phong nghe Triệu Nhàn nói vậy trong lòng vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hết sức khó xử, anh trầm mặc nhìn Triệu Nhàn nàng cất giọng đều đều.

– Con thấy như vậy là đủ rồi, bác yên tâm sau khi ký giấy tờ cầm cố bất động sản xong, thứ hai con sẽ đến Lãnh Thị để trấn an mọi người.

Nghe Thần Phong nói vậy trong lòng Triệu Nhàn vui mừng hết cỡ.

Trước khi rời đi Triệu Nhàn còn quay đầu lại nhìn Thần Phong nói với giọng lo âu.

-Phong, bác cảm ơn con đã giúp đỡ Lãnh Thị lần này, xem như bác gửi số bất động sản đó cho con giữ dùm, sau khi Lãnh Thị qua được cơn nguy kịch lần này, bác sẽ đến tìm con để chuộc lại số tài sản này.

Thần Phong cười nhàn nhạt, ánh mắt kiên định nhìn bà.

– Bác yên tâm, khi bác có đủ tiền con sẽ đưa lại bất động sản của bác và Đồng Đồng với giá ban đầu.

Bác đừng quá lo lắng, cứ giao hết cho con.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thần Phong nở một nụ cười rạng rỡ nói, nghe Thần Phong nói vậy Triệu Nhàn mới buông xuống nỗi lo âu trong lòng.

Chỉ trách thằng em của bà làm việc luôn manh động, không suy nghĩ sâu xa.

Sau khi Triệu Nhàn rời khỏi, Thần Phong thản nhiên vươn tay nhận lấy ly rượu mạnh Hứa Thừa Anh rót cho anh.

Thần Phong nheo cặp mắt chứa đựng sự nguy hiểm nhìn thẳng vào chất lỏng màu hổ phách trong ly thủy tinh, anh chậm rãi nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

– Hân Nhi, anh sẽ bắt họ trả lại tất cả cho em.

Hứa Thừa Anh đứng im lặng từ nãy giờ, trong lòng anh hiện lên nhiều thắc mắc nhìn Thần Phong nói.

– Chủ nhân, Triệu Nhàn đề nghị đưa cổ phần Lãnh Thị cho ngài, sao ngài lại từ chối.

Thuộc hạ còn nghĩ trong lòng chủ nhân, đang có ý định thâu tóm Lãnh Thị.

Đôi môi mỏng của Thần Phong bất giác cong lên thành một nụ cười độc ác, anh đưa ly rượu trên tay mình đến trước mặt của Hứa Thừa Anh.

Hứa Thừa Anh liền hiểu ý, cầm lên chai rượu mạnh rót cho Thần Phong thêm một ly.

Thần Phong cầm trên tay ly rượu làm động tác lắc lắc, anh chậm rãi nói.

– Tôi không có hứng thú với cổ phần của Lãnh Thị, thật ra theo kế hoạch ban đầu, tôi dự định đoạt lại Lãnh Thị cho Hân Nhi.

Nhưng Hân Nhi đã thành lập công ty Tân Lãnh Thị, nên công ty Lãnh Thị đã không còn giá trị.

Bây giờ tôi đã thay đổi ý định, thay vì khiến Thái Thịnh và Triệu Nhàn tán gia bại sản, tôi sẽ khiến họ muốn chết không được muốn sống không xong.

Giọng nói âm lãnh của Thần Phong vang lên khiến Hứa Thừa Anh rùng mình một cái, lúc này Hứa Thừa Anh mới biết không có tiền quả thật rất đau khổ, nhưng nỗi khổ đó vẫn không thể sánh bằng nỗi đau mà Chung Hân và Thần Phong đã trải qua.

Chỉ cần nghĩ đến ngày tàn của bọn họ, trong lòng Hứa Thừa Anh chợt phấn khởi hẳn lên.

– Chủ nhân, vậy ngài định làm gì?

Thần Phong chậm rãi xoay mặt lại nhìn Hứa Thừa Anh.

– Thừa Anh, trước tiên cậu liên lạc với Ngô Công bảo ông ấy bán hết cổ phần của mình, tôi không muốn ông ấy bị liên lụy.

Sau đó cho người ngụy tạo chứng cớ ăn hối lộ và thụt két công ty, nhớ phải mở cho Triệu Nhàn, Triệu Sang và Thái Thịnh mỗi người một tài khoản bên ngân hàng Thuỵ Sĩ, và không ngừng chuyển vào những số tiền không rõ lai lịch.

Đợi đến thời cơ thích hợp, chúng ta sẽ cho Trác Hồ và đội điều tra thương nghiệp đến Lãnh Thị bắt người.

Lần này anh nhất định sẽ khiến ba người bọn họ vào tù bóc lịch suốt cuộc đời còn lại, nhưng về phần Ngô Công ông là bạn tốt của Lãnh Minh nên Thần Phong không muốn làm hại đến ông ta.

Hứa Thừa Anh cười tươi khi nghe Thần Phong nói ra kế hoạch chu toàn của mình, phải chỉ khiến họ phá sản vẫn còn chưa đủ, phải hành hạ bọn họ dài dài.