Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 88

CHƯƠNG 88:NGẠO THIÊN VÀ WIND.

Chung Hân cẩn thật xem từng bức ảnh, sau khi xem xong cô đem hình và USB bỏ ngược vào cái phong bì.

Đột nhiên gương mặt Chung Hân hiện lên vẻ nghi ngờ khi cô chạm vào một ống thủy tinh bên trong.

Chung Hân lấy ống thủy tinh ra xem, cô nhìn kĩ mới phát hiện bên trong là một sợi tóc ngắn màu đen.

Chung Hân nhìn ống thủy tinh rồi nhìn sang gương mặt vô cảm của Hồ Điệp.

– Chị, đây là gì?

Hồ Điệp không trả lời Chung Hân, cô thản nhiên vươn tay cầm lấy tờ giấy ló ra từ trong phong bì lên xem.

– Bên trong ống thủy tinh là tóc của Thái Thịnh, tôi nghĩ cô cần dùng tới nên mới sẵn tiện lấy cho cô.

Đừng lo, đó là khuyến mãi không tính thêm tiền.

Wind.

Hồ Điệp đọc xong liền nhìn Chung Hân.

– Tại sao cô ấy lại lấy tóc của Thái Thịnh đưa cho em?

Chung Hân nghe Hồ Điệp hỏi vậy liền cong môi cười trong vẻ thích thú.

– Cô gái này không đơn giản, tuổi trẻ nhưng rất thông minh.

Chị đem sợi tóc này cùng với sợi tóc lần trước chị lấy của Lãnh Đồng, đi làm xét nhiệm ADN.

Em muốn biết kết quả càng sớm càng tốt.

Lần trước khi Hồ Điệp lấy tóc của Lãnh Đồng đưa cho cô, cô đã làm xét nghiệm ADN.

Quả nhiên như dự đoán của cô, cô và Lãnh Đồng không cùng chung huyết thống, Triệu Nhàn đã gạt ba cô bấy nhiêu năm.

Nhưng đến tận hôm nay trong lòng Chung Hân vẫn còn nghi vấn, không biết ba ruột của Lãnh Đồng là ai.

Wind là một cô gái thấu hiểu lòng người, xem như lần này cô mắc nợ cô ấy, có dịp Chung Hân nhất định sẽ báo ơn.

Lúc này Hồ Điệp mới hiểu, chẳng lẽ trong lúc điều tra Thái Thịnh Wind đã nghi ngờ Lãnh Đồng và Thái Thịnh là cha con nên mới đưa cho Chung Hân tóc của Thái Thịnh.

– Chị bắt đầu thích cô gái này rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Chung Hân bất ngờ nhìn Hồ Điệp,

một người lạnh lùng như Hồ Điệp cũng biết thưởng thức người khác hay sao?

Wind vui vẻ bước ra khỏi quán cafe Lover’s, cô không những điều tra Thái Thịnh, Triệu Nhàn và Lãnh Đồng, ngay cả Chung Hân cô cũng sẵn tiện điều tra luôn.

Sau khi tìm hiểu được con người thật của Chung Hân, trong lòng Wind khâm phục cô gái này vô cùng.

Một người phụ nữ chân yếu tay mềm, không biết võ nghệ, không xuất thân từ hắc đạo nhưng lại vô cùng thông minh.

Một người thông minh muốn đạt được mục đích của mình không cần đến gia thế hiển hách, không cần sức mạnh hơn người, không cần khối tài sản khủng, điều duy nhất họ cần chính là đầu óc, trí thông minh của một người có thể vượt qua tất cả, dù đối thủ có tiền tài quyền lực hơn cũng sẽ thua thảm bại nếu không biết dùng trí thông minh.

Trong lúc Wind còn đang suy nghĩ chân bất chợt bước xuống con đường đông đúc xe cộ, một chiếc xe Jaguar màu đen chạy xẹt qua người cô khiến cô hốt hoảng nhảy ngược về phía sau.

Đứng trên lề đường Wind giận dữ vung nắm đấm về phía chiếc xe Jaguar lớn tiếng chửi.

– Các người không có mắt sao?

Muốn giết người có phải không?

Chiếc xe không vì lời mắng chửi của Wind mà dừng lại, ngược lại vẫn tiếp tục chậm rãi chạy về phía trước.

Khi chiếc xe dừng lại trước đèn giao thông, Wind đã hung hăng đuổi tới.

Cô muốn xem tên nào lại kiêu căng đến như vậy, ỷ mình có tiền chạy xe xịn không màng đến mạng sống của người khác, ít ra cũng nên dừng xe lại hỏi thăm cô có sao không.

Vừa xông tới đột nhiên kính cửa sổ ở phía sau từ từ hạ xuống, Wind chợt rùng mình khi cô chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông trong xe.

Ngạo Thiên nhíu mày phóng tầm nhìn chán ghét vào cô gái trẻ giống y như tom boy, trên đầu đội mũ lưỡi trai mặc áo phông phía sau mang ba lô.

Sau khi quan sát cô gái trẻ Ngạo Thiên không nói gì, anh xoay mặt lại thản nhiên nhìn thẳng về phía trước xem như Wind không hề tồn tại.

Wind đứng ngơ ngác nhìn theo chiếc xe trong lòng, tức đến không nói nên lời, cô hung hăng cầm cái nón đang đội trên đầu dùng sức ném về phía chiếc xe.

Vì hành động thô lỗ của mình nên mái tóc dài buột đuôi ngựa vô tình bị bung ra, mái tóc màu tím xoã xuống đôi vai mảnh mai của cô.

Ngạo Thiên ngồi uy nghiêm ánh mắt loé lên sự khác thường, khi nhìn thấy mái tóc dài màu tím của cô gái phản chiếu lại trong gương chiếu hậu, cô gái trẻ đã thành công thu hút được sự chú ý của Ngạo Thiên.

Ngày hôm sau trên tay Thiết Sang Sang đã cầm một phần báo cáo, Thiết Sang Sang đi thẳng đến phòng phó giám đốc của ngân hàng Mạnh Thị để tìm Chung Hân.

Lúc này Chung Hân đang ngồi trên chiếc ghế bằng da, sau bàn làm việc của mình.

Cô xoay lưng về phía cửa nhìn ra cảnh hoàng hôn bên ngoài cái cửa sổ sát mặt đất.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nghe được tiếng bước chân của Thiết Sang Sang, Chung Hân không quay lại chỉ cất giọng khe khẽ.

– Em thấy cảnh hoàng hôn hôm nay thật đẹp, nhưng thật đáng tiếc cảnh tượng huyền ảo xinh đẹp như thế này lại không có người cùng em chia sẻ.

Đột nhiên lúc này Chung Hân chợt nhớ đến dáng vẻ đau lòng cùng với ánh mắt thất vọng của Thần Phong, khi nhìn thấy Ngạo Thiên và cô âu yếm bên nhau.

– Hân Nhi, nếu em không thể quên được Thần Phong thì hãy tìm cậu ấy hỏi cho ra lẽ.

Chưa chắc gì cái chết của ba em có liên quan đến cậu ấy.

Thiết Sang Sang nói một cách nghiêm túc, hiếm có khi Thiết Sang Sang dùng tấm lòng để khuyên răn một người.

Chung Hân nghe Thiết Sang Sang nói vậy liền lắc đầu xoay người lại nhìn Thiết Sang Sang, cô bất giác nâng tay day day huyệt thái dương của mình.

– Không cần phải hỏi anh ấy, tấm lòng của anh ấy em đã hiểu, nhưng có điều……

Chung Hân nói đến đây dừng một chút, nét mặt đau lòng khiến Thiết Sang Sang cũng buồn lây.

– Tại sao anh ấy làm mọi việc lại không nghĩ đến cảm nhận của em, nếu anh ấy thật sự yêu em, tại sao lại không tìm em sớm hơn?

Tuy Thần Phong đã cho cô biết việc cái chết của ba cô là do anh cố tình an bài, việc anh làm đều là vì cô.

Nhưng cô có tin anh được không?

Trong sự việc này Chung Hân còn nhiều thắc mắc nhưng Thần Phong vẫn chưa giải thích với cô.

Nghe những gì Chung Hân nói Thiết Sang Sang cũng không biết phải nói gì thêm.

Phải với năng lực của Thần Phong, nếu anh muốn tìm Chung Hân thì dù trời có sụp xuống Thần Phong cũng sẽ tìm được.

Lúc này Thiết Sang Sang mới chợt nhớ đến nguyên nhân mình đến tìm Chung Hân.

– À nè, vừa rồi chị gặp Hồ Điệp, cô ấy bị Chấn Huy lôi đi ăn tối nên nhờ chị đưa cái này cho em.

Cô vừa nói vừa đặt phần báo cáo lên bàn trước mặt Chung Hân.

Chung Hân lập tức khom tới cầm lấy phần báo cáo lật ra xem.

Chung Hân không quan tâm đến những chữ trên đó, ánh mắt của cô dán lên mấy con số ở phía dưới.

Bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài vì tức giận siết chặt tờ báo cáo đến gân xanh cũng hiện lên rõ ràng

Bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài vì tức giận siết chặt tờ báo cáo đến gân xanh cũng hiện lên rõ ràng.