Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 87

CHƯƠNG 87: WIND.

Trợ lý Hưng làm việc với hiệu suất thật cao, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ tất cả kênh truyền hình đều đăng cùng một tin tức, tin tức chính phủ đã niêm phong miếng đất ở Thành Tây thuộc về quyền sở hữu của công ty Lãnh Thị, miếng đất Lãnh Thị định dùng trong việc phát triển khu nghỉ dưỡng với ngân hàng Mạnh Thị.

Tin tức này vừa mới được công bố, cổ phiếu của Lãnh Thị tụt một cách đáng ngại.

Khiến trên dưới Lãnh Thị đứng ngồi không yên.

Từ trong ngân hàng Mạnh Thị, Chung Hân tao nhã bước ra ngòai cùng với nữ vệ sĩ kiêm luôn tài xế Hồ Điệp.

Hai người vừa mới bàn xong công việc với Kim Chấn Huy và Thiết Sang Sang, bây giờ là lúc Chung Hân tiến hành bước kế tiếp của mình.

Cô đã nhờ trinh thám tư theo dõi nhất cử nhất động của Triệu Nhàn và Thái Thịnh, hôm nay cô sẽ đến gặp mặt trinh thám tư để nhận lấy những chứng cớ mà cô muốn có được từ lâu.

Ngân Hàng Mạnh Thị được tọa lạc trên con đường sầm uất nhất của Thành Phố X, người qua kẻ lại đông như lễ hội nhất là vào thời điểm của một giờ trưa, thời gian dùng cơm trưa của những người làm việc văn phòng.

Trong lúc Chung Hân và Hồ Điệp đang chờ xe, cô không hề hay biết có một cặp mắt sắc bén, ở trong chiếc xe BMW màu đen đậu bên kia đường không ngừng quan sát cô.

Ánh mắt của người đàn ông hiện lên sự mờ mịt, khi anh nhìn thấy dáng vẻ của Chung Hân hiện giờ.

Cho dù cô đang đứng ngay chính giữa một tóp người, nhưng không khó để nhận ra cô, lúc này trên người Chung Hân từ trên xuống dưới toàn là hàng hiệu, bộ váy công sở màu đen áo sơ mi trắng bó sát vào đường cong quyến rũ, mái tóc dài được cô búi lên cao càng tôn lên vẻ đẹp trưởng thành chững chạc trên gương mặt kiều diễm của cô.

Chỉ một thời gian ngắn vậy mà Chung Hân đã trở nên lạnh lùng một cách đáng thương, sự tự tin kiêu ngạo tỏa ra từ trên người cô khiến trái tim anh lạnh buốt.

Cô phải trải qua những tổn thương gì mới có thể luyện tập trái tim mình trở nên sắt đá, tránh bị người khác làm tổn thương.

Một chiếc xe màu trắng chậm rãi dừng lại bên ven đường, tên tài xế bước xuống cung kính mở cửa xe cho Chung Hân, sau khi Chung Hân ngồi vào trong xe tên tài xế liền đưa chìa khoá lại cho Hồ Điệp.

Hồ Điệp vừa ngồi vào vị trí lái liền nhấn ga, chiếc xe lập tức tiến về phía trước hoà lẫn vào đoàn xe tấp nập, mau chóng khuất dần trên con đường nhộn nhịp.

Người đàn ông trầm mặc điếu cigar trên tay bất giác đưa đến mép môi hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ nhã ra làn khói đen dày đặc.

Thần Phong phiền muộn ngã đầu về phía sau dựa vào thành ghế, ánh mắt đau thương khép chặt lại để làm giảm đi nỗi đau trong lòng mình.

Anh nhớ cô, muốn xông tới ôm cô vào lòng, muốn hôn lên đôi mắt sáng lung linh, muốn chạm vào đôi môi phiếm hồng, muốn ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về riêng cô, mùi hương đã khiến đầu óc anh mê mẩn.

Tóm lại là anh rất nhớ, rất nhớ cô………

Đọc FULL truyện tại đây

– Hân Nhi, em hãy chờ anh.

Giọng nói lạnh lẽo của Thần Phong vang lên, khiến Hứa Thừa Anh ngồi ở phía trước cũng cảm nhận được hàn khí.

Hứa Thừa Anh biết Thần Phong đang cố kiềm chế bản thân của mình, nếu không phải vì kế hoạch, Thần Phong đã hiên ngang đến biệt thự của

Ngạo Thiên đòi người.

Với tính tình của Thần Phong dù Ngạo Thiên không muốn buông tay cũng không được, nếu cần thiết Thần Phong sẽ vì Chung Hân đại khai sát giới.

Hứa Thừa Anh đả chứng kiến cảnh Thần Phong nằm bất lực trên giường sau khi tai nạn, nhưng trong đầu không lúc nào không nghĩ đến Chung Hân, Hứa Thừa Anh biết Thần Phong đã yêu Chung Hân đến tận xương tủy.

Xe dừng lại trước quán cafe Lover’s thuộc về quyền sở hữu của tổ chức thần bí Shadow, Hồ Điệp hiên ngang đậu xe trước cửa, cô bước xuống nét mặt lạnh lùng mở cửa xe cho Chung Hân.

Chung Hân nhìn Hồ Điệp gật đầu cảm kích, rồi cùng cô bước vào trong quán cafe.

Vừa bước vào cửa Chung Hân và cả Hồ Điệp đều kinh ngạc với thiết kế của nơi này.

Đúng như cái tên Lover’s của nó, quán cafe được thiết kế thật lãng mạn mơ mộng đến nổi khiến người không yêu cũng muốn yêu ngây.

– Chung Tiểu thư.

Vừa bước vào cửa Chung Hân nghe được có người gọi mình, cô và Hồ Điệp nhìn theo hướng phát ra âm thanh thanh thoát đó.

Nhìn thấy một cô gái khoảng chừng 17 tuổi, trên người mặc áo phông quần jean, đội một cái mũ lưỡi vịt màu xám, với mái tóc đuôi gà.

Chung Hân nhìn cô gái bằng ánh mắt nghi ngờ, không biết cô gái có nhận nhầm người không.

Nhìn thấy Chung Hân vẫn đứng đó không có ý định bước tới, cô gái liền đứng lên bước tới nở một nụ cười xán lạn tự giới thiệu bản thân mình.

– Chào Chung Tiểu thư, tôi tên là Tử Mộng Chi, nhưng cô có thể gọi tôi là Wind.

Tôi là con gái của Tử Mộng Bình, case của cô là do tôi phụ trách.

Chung Hân khó tin nhìn cô gái trước mặt, một cô gái trẻ tuổi làm trinh thám tư?

Hình như Wind nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu Chung Hân, cô cười tươi nói.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Cô cứ yên tâm, ở trong ngành trinh thám này không ai lại không biết đến cái tên Wind này.

Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cô gái, Chung Hân liền nhìn Hồ Điệp rồi cùng nhau bước tới cái bàn tròn trong góc khuất.

Vừa ngồi xuống ghế, tên phục vụ liền bước tới ân cần hỏi Chung Hân và Hồ Điệp dùng gì.

Chung Hân nhìn tên phục vụ lắc đầu, cô không có thời gian ở lại đây lâu, chỉ muốn lấy những gì cô cần rồi mau chóng rời khỏi, tránh cho người của Triệu Nhàn và Thái Thịnh bắt gặp.

– Thứ tôi nhờ cô điều tra đâu?

Chung Hân nhìn Wind đi thẳng vào vấn đề, cô ghét nhất là vòng vo tam quốc.

Wind đánh giá Chung Hân từ trên xuống dưới, cô thưởng thức nhất những người làm việc dứt khoát, trong lòng Wind chợt hiện lên thiện cảm với cô gái ngồi trước mặt.

– Đây là tất cả những gì cô muốn có được.

Wind cầm một cái phong bì màu vàng đẩy đến trước mặt của Chung Hân. Chung Hân nghi ngờ mở ra xem, trước mắt cô là hình ảnh của Thái Thịnh và Triệu Nhàn lén lút gặp nhau.

Còn có một cái USB nhỏ màu đen bên trong, Chung Hân cầm nói lên nhìn Wind.

– Trong đây là gì?

Wind nâng ly nước cam lên hớp một ngụm, môi nở một cười đắc ý nhìn Chung Hân nói.

– Tôi đã nhân tiện ghi âm lại cuộc đối thoại giữa bọn họ cho cô.

Cô không cần cảm ơn tôi, phí thù lao tôi đã ghi trên tờ giấy bên trong phong bì, cô có thể chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của tôi.

Wind vừa nói xong liền cầm lấy ba lô đứng lên rời khỏi, trước khi bước ra khỏi cửa Wind xoay người lại cười tươi nói với Chung Hân.

– Hôm nay cô mời.

Nói xong Wind đã nhanh chóng bước ra khỏi quán cafe Lover’s, Chung Hân không quan tâm, chỉ cần có được những gì cô muốn có, bao nhiêu tiền cũng không sao.