Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 86

CHƯƠNG 86:HỒ ĐIỆP, KIM CHẤN HUY VÀ THIẾT SANG SANG.

Ngồi vào trong xe do Hứa Thừa Anh lái, Thần Phong mệt mỏi ngã đầu về phía sau nhắm mắt lại định thần, trong đầu cứ hiện lên tình cảnh của vừa rồi, phản ứng của cô là sao?

Cô tin anh hay vẫn nghi ngờ đến tấm lòng của anh.

Trong lòng phiền não, Thần Phong nâng tay day day huyệt thái dương của mình.

Cả đoạn đường trở về tổng bộ của Hội Thần Hoa, trong lòng của Hứa Thừa Anh luôn cảm thấy bất an, anh định nói gì đó nhưng suy nghĩ một chút lại không nói nên lời.

– Thừa Anh, có gì cứ nói thẳng!

Đột nhiên từ phía sau vang lên giọng nói mệt mỏi của Thần Phong.

Hứa Thừa Anh do dự một chút, ánh mắt liếc nhìn gương chiếu hậu nói.

– Thuộc hạ chỉ e là, Ngạo Thiên sẽ không chịu buông tay….

Thần Phong hiểu sự lo lắng trong lòng của Hứa Thừa Anh, hiện tại thế lực của Ngạo Thiên và anh tương đương với nhau không phân thắng bại.

– Thừa Anh, sau chuyện lần này tôi đã suy nghĩ thông suốt, trong một khu rừng không thể có hai con mãnh hổ.

Lúc trước tôi không muốn khuếch trương thế lực của mình, nên chuyện của bang Ngạo Long tôi không quan tâm.

Nghe Thần Phong nói vậy nỗi bất an trong lòng của Hứa Thừa Anh vẫn chưa nguôi, Hứa Thừa Anh nói với giọng lo lắng.

– Nhưng nếu chúng ta muốn đối phó với Ngạo Thiên và bang Ngạo Long, cũng không phải là chuyện dễ.

Thần Phong nghe Hứa Thừa Anh nói vậy, cặp mắt sâu thẳm từ từ mở ra nhìn thẳng vào con đường phía trước.

– Thừa Anh, muốn giết một con mãnh hổ, thì trước tiên chúng ta phải chặt đứt tay và chân của nó.

Hứa Thừa Anh liền gật đầu đồng ý, muốn đả kích tinh thần của Ngạo Thiên thì trước tiên họ phải đối phó với bang Ngạo Long và Ngạo Thị.

Trong phòng giám đốc của ngân hàng Mạnh Thị, Kim Chấn Huy, Hồ Điệp, Thiết Sang Sang và Chung Hân bốn người ngồi tại ghế sofa màu trắng đặt ngay chính giữa phong.

Kim Chấn Huy trên người là bộ âu phục màu đen được cắt may tỉ mỉ do Ý An đích thân thiết kế cho anh, bàn tay

nhàn nhã choàng qua eo của người phụ nữ thuộc về riêng mình.

Hồ Điệp thản nhiên ngồi bên cạnh anh, nét mặt lạnh lùng của cô không hề tỏ ra sát khí khi ở bên cạnh của Kim Chấn Huy.

Lần đầu tiên Chung Hân gặp mặt Hồ Điệp, Chung Hân đã thích cô chị dâu với nét mặt vô cảm này.

Kỳ thực Chung Hân vốn không hiểu tính tình của Hồ Điệp, nhưng không biết vì sao cô lại tin tưởng, tin tưởng rằng Hồ Điệp thật sự yêu Kim Chấn Huy.

Chắc có lẽ như người ta thường nói đôi mắt chứa đựng linh hồn của một người, muốn hiểu thấu nội tâm của một người chỉ cần nhìn sâu vào mắt của họ thì sẽ biết.

Hiện tại cái Chung Hân nhìn thấy trong ánh mắt sắc bén của Hồ Điệp, chính là hình bóng của Kim Chấn Huy.

Đọc FULL truyện tại đây

Chung Hân chợt nhớ đến lý do mình đến Mạnh Thị ngày hôm nay, cô liền chuyển tầm mắt của mình vào Thiết Sang Sang thật lòng nói.

– Chị Sang Sang, cảm ơn chị đã đến đây.

Thiết Sang Sang lúc nào cũng xinh đẹp, nét mặt tươi tắn trẻ trung vô ưu khiến Chung Hân hâm mộ vô cùng.

– Em không cần phải nói cảm ơn với chị, xem như chị viện cớ đến Trung Quốc làm việc để tránh mặt Trần Siêu một thời gian, cho anh ấy một bài học sau này không nên chọc tức đến chị.

Thiết Sang Sang nhìn Chung Hân nói, Trần Siêu thật đáng chết dám ở trước mặt cô tươi cười trò chuyện thân mặt với người phụ nữ khác không xem Thiết Sang Sang cô ra gì.

Nếu không phải nể tình bảo bối, cô sẽ kêu chị họ Hàn Mạc cho Trần Siêu một bài học.

Nghe Thiết Sang Sang nói vậy Chung Hân liền cong môi cười, không ai lại sống vô tư như Thiết Sang Sang, dù có gia đình có con rồi nhưng Thiết Sang Sang vẫn thích hành động tuỳ hứng.

– Chị Sang Sang, thủ tục thừa hưởng gia tài của Triệu Nhàn, Lãnh Đồng và Triệu Sang đã xong chưa?

Chung Hân nhìn Thiết Sang Sang hỏi.

Thiết Sang Sang mở ra cái cặp táp làm bằng da màu đen bên cạnh, lấy ra một sắp hồ sơ dày cộm đặt xuống cái bàn cafe làm bằng gỗ thượng hạng trước mặt của Chung Hân.

– Vừa mới ký tên xong, em xem lại đi.

Chung Hân khom tới cầm lấy phần hồ sơ trên bàn lên xem.

– Họ thật sự hành động rất nhanh, ba em mới vừa chết họ liền ra tay ngay.

Quả thật đúng như dự liệu của cô, Triệu Nhàn đã đoạt hết những tài sản thuộc về quyền sở hữu của ba cô.

Đột nhiên điều gì đó trong sắp văn kiện thu hút sự chú ý của Chung Hân.

Biệt thự Lãnh gia đã thuộc về quyền sở hữu của Lãnh Đồng.

Biệt thự Lãnh gia được ba cô xem là nhà tổ, ba cô từng nói qua, dù có chết cũng không thể bán cho người ngoài chỉ được truyền lại cho con cháu của nhà họ Lãnh.

Mình phải làm mọi giá để đoạt lại biệt thự Lãnh gia, còn về phần Lãnh thị……….

Chung Hân suy nghĩ một chút đột nhiên nhìn Kim Chấn Huy nói.

– Anh Chấn Huy, anh hãy cho người tung tin này ra ngòai.

Chung Hân đưa cho Kim Chấn Huy một bản văn kiện do chính phủ gửi đến cho cô, liên quan đến miếng đất ở thành Tây vào mấy tháng trước, nhưng đã được Chung Hân nhờ Thiết Sang Sang giấu nhẹm.

Bàn tay của Kim Chấn Huy rời khỏi eo của Hồ Điệp, nhận lấy bản văn kiện nghi ngờ lật từng trang một xem.

Nhìn thấy những thông tinh bên trong, Kim Chấn Huy kinh ngạc không thôi.

“Chính phủ vừa mới phát hiện miếng đất ở thành Tây, bị nhiễm sinh học xenobiotic rất độc hại, chỉ cần chạm tới ăn phải hay hít vào sẽ làm hại đến sức khỏe và có thể dẫn đến việc tử vong, cuối cùng chính phủ đã đưa ra quyết định không cho nhà đầu tư hoặc chủ quyền miếng đất khai thác, nhằm vào việc an toàn cho người dân.”

Kim Chấn Huy đọc xong lá thư liền

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

ngước mắt lên nhìn Chung Hân nở một nụ cười sảng khoái.

– Tưởng là chuyện gì, chứ việc này chỉ là chuyện nhỏ.

Kim Chấn Huy nói xong liền cầm lấy điện thoại di động đặt trên bàn trước mặt lên, gọi cho trợ lý của anh.

– Hưng, cậu hãy đưa một đoạn tin ra ngoài cho tôi.

Càng sôi động càng tốt.

Sau khi Kim Chấn Huy căn dặn trợ lý của mình liền cúp máy, anh nhìn sang Hồ Điệp nói với giọng nghiêm túc.

– Điệp Điệp, hiện tại thân phận của Hân Nhi đã bị bại lộ anh chỉ sợ em ấy sẽ gặp nguy hiểm, em hãy theo bên cạnh để bảo vệ cho em ấy.

Kim Chấn Huy vừa nói vừa đưa cho Hồ Điệp khẩu súng Truy Hồn, do Mạnh Hùng tặng cho anh.

Hồ Điệp nhìn Kim Chấn Huy cười tươi, cô thản nhiên đẩy bàn tay đang cầm Truy Hồn của anh về phía sau.

– Truy Hồn để lại cho anh dùng, em chỉ cần thứ này.

Đột nhiên Hồ Điệp rút từ trong đôi giày ống của mình ra một con dao nhỏ sắc bén khắc hình con rồng vàng, dùng sức đâm mạnh xuống mặt bàn khiến Chung Hân giật mình.

Ánh mắt của Hồ Điệp lúc này lạnh lùng đến nổi khiến người đối diện không rét mà run.

Thiết Sang Sang nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của Chung Hân liền bật cười thành tiếng.

– Ha….Ha…..

Hân Nhi, em nên tập làm quen với súng, dao, bom đạn đủ loại, vì ở bên cạnh bọn chị em sẽ thường xuyên nhìn thấy những thứ này.

Thiết Sang Sang nói ra những lời này trên gương mặt không hề đổi sắc, ở bên cạnh Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng, Tràn Hạo, Nam Liệt và Hàn Mạc nhiều năm nên cũng đã làm quen.

Chung Hân càng thêm kinh ngạc với lời nói của Thiết Sang Sang, sao mấy người này không nói thì thôi một khi nói ra toàn là bom đạn.

Trong đầu cô lúc này chợt hiện lên tình cảnh Thần Phong một mình đơn thân độc mã đối phó với một đám côn đồ, lúc này Chung Hân mới biết Thần Phong, Ngạo Thiên và họ là cùng chung một loại người, loại người được gọi là người trong hắc đạo.

– Sang Sang, em đừng dọa Hân Nhi như vậy, em ấy sẽ sợ.

Kim Chấn Huy nhìn Thiết Sang Sang trách móc, tuy anh và Chung Hân quen nhau đã lâu tình cảm thân thiết, nhưng anh vẫn chưa tìm ra cơ hội để nói cho cô biết thân phận đậm chất màu đen của mình.

Kim Chấn Huy chỉ sợ một người trong sáng như Chung Hân, không thể nào tiêu hoá nổi những thứ kinh hoàng này.

Thiết Sang Sang nhìn Kim Chấn Huy nhún vai cười trừ.

– Sớm muộn gì em ấy cũng sẽ biết, nói cho em ấy biết trước để chuẩn bị tâm lý, không tốt hơn sao?

Nếu sau này Chung Hân ở bên cạnh Thần Phong, cũng nên tập làm quen với những thứ này.