Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 85

CHƯƠNG 85:NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẦN BÍ.

Ngạo Thiên vừa nói vừa từ phía biệt thự bước tới, vừa rồi đợi Chung Hân rất lâu không thấy cô quay trở lại trong lòng anh rất lo nên mới ra ngoài tìm cô.

Không ngờ vừa ra đến vườn hoa, đã nhìn thấy Thần Phong giữ chặt tay Chung Hân.

Chung Hân bất ngờ với lời nói của Ngạo Thiên, anh nói vậy là có ý gì?

Người phụ nữ của anh!

Ngạo Thiên bước tới hất tay của Thần Phong ra, anh thản nhiên choàng tay qua eo Chung Hân ôm cô chặt vào lòng.

Vẻ mặt dịu dàng thâm tình vừa rồi của Thần Phong được thay thế bởi sự lãnh khốc, ánh mắt tỏa ra sát khí nhìn chằm chằm vào bàn tay lúc này đang giữ chặt eo Chung Hân.

Thần Phong giận đến xanh cả mặt bàn tay không tự chủ siết chặt lại, khiến vết thương càng chảy máu nhiều hơn.

Thần Phong không nói gì cũng không chất vấn Chung Hân việc này là sao.

Anh cố kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng, nhìn Ngạo Thiên chuẩn bị đưa Chung Hân rời đi.

Trước khi đi Ngạo Thiên còn không quên để lại một câu.

– Bây giờ Hân Hân đã là vị hôn thê của tôi, mong Thần Tổng hãy tự trọng đừng quấy rầy cô ấy.

Nói xong Ngạo Thiên dìu Chung Hân vào trong, anh cố tình áp sát mặt mình vào mặt Chung Hân ân cần quan tâm.

– Em có sao không?

Giọng nói dịu dàng của Ngạo Thiên khiến Chung Hân đau lòng, cô biết Ngạo Thiên cố tình nói vậy là để giúp cô. Nhưng vừa rồi khi nhìn vào ánh mắt của Thần Phong, ánh mắt thất vọng đau khổ của anh, khiến trái tim cô đau lên từng cơn.

Sao người đàn ông này, lúc nào cũng có sức ảnh hưởng lớn trong lòng cô.

Rõ ràng cô hận anh, nhưng tại sao khi nghe anh nói những lời thâm tình đó trong lòng cô lại cảm thấy bối rối.

Những gì anh vừa nói với cô, có phải là sự thật không?

Trong lúc Chung Hân thất thần suy nghĩ, đột nhiên cô vấp phải hòn đá dưới chân ngã xuống mặt đất.

Thần Phong thấy vậy bước tới muốn đỡ lấy Chung Hân lên, nhưng Ngạo Thiên đã nhanh hơn Thần Phong một bước.

Ngạo Thiên lo lắng khom người bế xốc Chung Hân lên, hành động của anh khiến Chung Hân bất ngờ theo phản xạ tự nhiên Chung Hân choàng tay qua cổ Ngạo Thiên tránh cho mình ngã xuống.

Thần Phong nhìn một màn âu yếm trước mặt, máu trong người giờ phút này đã xông đến tận não không thể kiềm chế được nữa, giống như núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Đối đầu với bất cứ chuyện gì, từ việc trên thương trường cho đến chuyện của Hội Thần Hoa, Thần Phong luôn giữ thái độ trầm tĩnh, sự sáng suốt của anh khiến đối thủ phải e dè sợ hãi.

Nhưng mỗi khi chuyện có liên quan đến Chung Hân, thì anh không thể nào phát huy được bản tính điềm tĩnh của mình.

Thần Phong mặc kệ Chung Hân nghĩ gì, không quan tâm người trước mặt là Ngạo Thiên, không để ý đến việc mình đang ở Lãnh gia, anh chỉ muốn bước nhanh tới dùng súng bắn một phát vào đầu của Ngạo Thiên, đem hắn ra ngũ mã phanh thay.

Thần Phong định xông tới tấn công Ngạo Thiên, nhưng hành động nóng nảy của anh đã bị Hứa Thừa Anh chặn lại.

– Chủ nhân, đừng quá kích động sẽ làm hỏng đại sự.

Hứa Thừa Anh vừa nói ánh mắt vừa liếc nhìn một góc khuất của ngôi biệt thự, Thần Phong chợt bình tĩnh dằn xuống cơn thịnh nộ trong lòng mình.

Hứa Thừa Anh vừa mới cho anh biết, nhất cử nhất động của bọn họ đang bị người khác giám sát.

Sau khi trở về Ngạo Viên, Chung Hân không nói với Ngạo Thiên lời nào, cô biết vừa rồi Ngạo Thiên chỉ muốn giúp cô, nhưng ai cho phép anh nói cô là vị hôn thê của anh.

Lời nói của anh sẽ khiến người khác hiểu lầm, họ sẽ nghĩ anh và cô đã phát sinh quan hệ, thật ra trong tiềm thức Chung Hân không quan tâm đến người khác nghĩ gì, cô chỉ sợ Thần Phong hiểu lầm Ngạo Thiên và cô đã xảy ra quan hệ.

– Hân Hân, em đừng như vậy tôi biết em đang giận tôi.

Vừa rồi tôi không biết phải làm sao, nhìn thấy Thần Phong bám lấy em không tha, tôi mới nói như vậy.

Ngạo Thiên trên tay cầm một ly nước lọc đưa cho Chung Hân giải thích, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Ngạo Thiên Chung Hân siêu lòng.

– Không sao, nhưng lần sau anh đừng ăn nói tuỳ tiện như vậy.

Chung Hân nhận lấy ly nước hớp một ngụm, nhìn vào gương mặt bớt căng thẳng của Ngạo Thiên cô chợt mỉm cười.

– Thiên, em cảm ơn anh đã đối xử tốt với em, nhưng em……

Đột nhiên miệng của Chung Hân bị bàn tay ấm áp của Ngạo Thiên che lại, anh biết cô định nói gì.

Dù trong lòng Ngạo Thiên đã biết Chung Hân sẽ không bao giờ yêu anh vì trái tim cô đã thuộc về Thần Phong, nhưng anh thật sự không muốn nghe từ miệng Chung Hân nói ra.

Tại ngôi biệt thự hẻo lánh toạ lạc trên đỉnh núi của Thành Phố X, thuộc về quyền sở hữu của Hội Thần Hoa.

Thần Phong được một đám thuộc hạ hộ tống vào cửa chính của ngôi biệt thự.

Tuy ngôi biệt thự không rộng lớn bằng Thần Viên, nhưng kiến trúc cùng với thiết kế của ngôi biệt thự là hạng xa xỉ nhất.

Thần Phong cùng đám thuộc hạ thận trọng bước vào phòng khách được thiết kế theo kiểu Châu Âu, một cái ghế sofa màu trắng hình vòng cung cùng với cái bàn cafe thuỷ tinh màu đen hình chữ nhật, càng tô điểm cho sự sang trọng của căn phòng.

Cái đèn chùm lộng lẫy kết thành bằng những viên pha lê trong suốt hình giọt nước, treo trên trần nhà ngay chính giữa phòng khách khiến ngôi biệt thự lộng lẫy hơn.

Ánh đèn màu trắng tỏa ra từ cái đèn chùm trên trần nhà, rọi thẳng lên người đàn ông trung niên đang nghiêm trang ngồi trên sofa được Lăng Triều cẩn thận bảo vệ.

Thần Phong bước tới ngồi xuống bên cạnh người đàn ông lúc này đang nhàn nhã cầm trên tay tách trà hoa nhài nóng hổi hớp từng ngụm một.

Thần Phong nâng tay nhận lấy ly rượu đỏ từ trên tay Lăng Triều hớp một ngụm, ánh mắt lãnh đạm nhìn người đàn ông nói.

– Bác thấy như thế nào?

Người đàn ông đang cúi đầu uống trà nghe Thần Phong nói vậy, chợt ngừng lại động tác của mình ngước mặt lên nhìn Thần Phong.

– Bác thấy tốt lắm, nhưng đã làm khó đến con.

Trong ánh mắt người đàn ông hiện lên sự áy náy khi ông nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Thần Phong, ông biết trong lòng Thần Phong hiện tại rất đau.

– Con thì không sao chỉ cần giúp được bác, giúp được……..Hân Nhi thì dù phải bỏ cả mạng này con cũng không ngại.

Ánh mắt thâm thúy của Thần Phong nhìn thẳng vào ly rượu đỏ, ánh đèn trên trần nhà rọi thẳng vào chiếc ly thuỷ tinh, phản chiếu lại màu đỏ sẫm lên gương mặt mệt mỏi của anh.

– Hân Nhi….. Nó ra sao rồi?

Bác xem TV thấy con bé đi cùng với Ngạo tổng……..

Người đàn ông cất giọng lo lắng, nói đến đây ông tự giác không nói gì thêm.

Thần Phong nheo mắt, đôi môi mỏng mím chặt lại thành đường thẳng khi nghe người đàn ông nói.

Hiện tại cái Thần Phong khong muốn nghe nhất chính là tên của Ngạo Thiên.

Nếu có thể vừa rồi anh muốn xông tới đánh cho Ngạo Thiên một trận, rồi đưa vợ của mình về.

– Bác nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện cứ để con giải quyết.

Con còn có chuyện nên đi trước.

Nói xong Thần Phong nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, tuy Thần Phong không nói ra miệng nhưng người đàn ông biết anh đang cố tình hạnh hạ bản thân. Thần Phong dùng rượu và cigar để làm giảm đi sự nhớ nhung trong lòng anh.

Thần Phong đứng thẳng người chỉnh lại âu phục của mình bước về hướng cửa, vừa lướt ngang qua người của Lăng Triều, Thần Phong liền lên tiếng.

– Cậu phải cho người canh chừng hai tư trên hai tư, tôi không muốn có việc ngoài ý muốn xảy ra.

Lăng Triều cúi đầu đáp.

– Thuộc hạ đã hiểu.

Thần Phong gật đầu một cái rồi cùng Hứa Thừa Anh bước ra khỏi biệt thự.