Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 83

CHƯƠNG 83:GẶP LẠI THẦN PHONG.

Trong đại sảnh của Lãnh gia lúc này đã đông nghẹt người, Lãnh Minh là bậc trưởng bối, trên thương trường nắm giữ một vị trí cao, giao thiệp rộng rãi nên người đến chia buồn không đếm xuể.

Chung Hân và Ngạo Thiên vừa bước vào cánh cửa lớn liền được người giúp việc của Lãnh gia thông báo.

– Ngạo Tổng tới.

Nghe được cái tên Ngạo Tổng xuất hiện, ánh mắt của mọi người lúc này đang ngồi nghiêm nghị trên hai hàng ghế bên trái và bên phải, đều dồn hết ra ngoài cửa lớn.

Ánh mắt dò xét của bọn họ khiến Chung Hân cảm thấy khó chịu trong lòng.

Cặp mắt sắc bén sau cặp kính râm màu đen của Chung Hân liếc ngang qua đám đông, dừng lại trên người của hai mẹ con Triệu Nhàn.

Chung Hân nhìn một màn hai mẹ con tình thâm trước mắt, trong lòng hiện lên sự khinh miệt, lúc này Triệu Nhàn đang đứng bên cạnh bàn thờ, khóc nức nở tỏ ra đau lòng cho người khác xem.

Lúc này vì quá thương tâm cho cái chết của Lãnh Minh nên Triệu Nhàn không còn sức lực đứng cũng không vững, Lãnh Đồng khóc lúc đứng bên cạnh dìu mẹ của mình tránh cho bà ngã quỵ xuống mặt đất.

Nhìn thấy sự xuất hiện của Chung Hân trong lòng Triệu Nhàn kinh ngạc không thôi, tuy ngoài mặt bà chẳng tỏa ra quan tâm nhưng trong lòng lại âm thầm quan sát Chung Hân, chỉ qua vài tháng ngắn ngủi Chung Hân giống như được lột xác, trở thành một người hoàn toàn khác, sự trầm tĩnh trên gương mặt cô khiến người đối diện phải e dè.

Ánh mắt thâm độc của bà nhìn Triệu Sang rồi nhìn sang Thái Thịnh đang ngồi cách đó không xa.

Tại sao con tiện nhân này lại dám đến đây, còn cùng Ngạo Thiên tỏ ra vô cùng thân mật.

Lãnh Đồng nhìn Ngạo Thiên bằng ánh mắt cảm kích, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ đi bên cạnh Ngạo Thiên là Chung Hân, trên gương mặt của Lãnh Đồng lộ ra rõ tia chán ghét.

Chung Hân cô thật là đê tiện hết bám vào Thần Phong, bây giờ lại bám lấy Ngạo Thiên.

Cảm nhận được thân thể của Chung Hân căn cứng, Ngạo Thiên cúi đầu nâng tay vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay Chung Hân để trấn an cô, anh biết Chung Hân đã phải rất kiên cường mới có dũng khí một lần nữa bước vào biệt thự Lãnh gia.

Chung Hân nhìn anh gật đầu nhẹ rồi cùng anh sánh bước vào trong, hai người dừng lại trước cái bàn màu trắng, tấm hình của Lãnh Minh được đặt ngay chính giữa bàn, phía trước là một cái bát hương lúc này đã cắm đầy nhang, làn khói mang theo mùi trầm hương bốc lên xông thẳng vào mũi của Chung Hân khiến cô nhíu mày một cái.

Chung Hân và Ngạo Thiên nhận lấy nhang từ người giúp việc rồi cung kính cúi đầu hành lễ tôn kính đối với Lãnh Minh.

Sau khi Ngạo Thiên và Chung Hân cắm nhang xong, liền được Triệu Sang mời ngồi vào hai cái ghế đặt bên phải.

Lúc này nét mặt của Chung Hân thật lãnh đạm, cô không hề rơi một giọt nước mắt, phản ứng này của Chung Hân càng khiến Triệu Nhàn bất ngờ, chẳng lẽ Chung Hân cũng giống như Thần Phong nghĩ Lãnh Minh chính là người hại chết mẹ cô.

Trong lúc này đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng của người giúp việc.

– Thần Tổng đã tới.

Vừa nghe Thần Phong tới Lãnh Đồng lập tức buông Triệu Nhàn ra, bước tới ôm chặt Thần Phong khóc lóc.

Đọc FULL truyện tại đây

Thần Phong cảm giác khó chịu trong lòng, đáy mắt hiện lên sự bài xích dữ dội, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ ân cần chia buồn với cô.

– Đồng Đồng ngoan, em đừng quá đau lòng hãy nên giữ gìn sức khỏe.

Vừa nói Thần Phong vừa đẩy Lãnh Đồng ra.

Thần Phong liền cùng Hứa Thừa Anh bước vào trong, đến trước cái bàn đặt tấm hình của Lãnh Minh.

Bước chân Thần Phong hơi khựng lại khi anh nhìn thấy Chung Hân đang ngồi bên cạnh Ngạo Thiên.

Đúng như dự đoán của anh, khi Chung Hân biết được tin tức Lãnh Minh đã chết thì tự mình cô sẽ xuất hiện.

Anh đã cho người tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, cuối cùng anh cũng nghĩ ra cách một ná bắn hai chim.

Một là giải quyết chuyện của Lãnh Minh, hai là khiến Chung Hân tự mình lộ diện.

Ánh mắt thâm thúy của Thần Phong chợt hiện lên tia máu đỏ, khi anh nhìn thấy bàn tay to lớn của Ngạo Thiên thản nhiên nắm chặt tay Chung Hân, đặt trên đùi của mình.

Thần Phong trong lòng phẫn nộ đến muốn giết người, hai hàm răng không tự chủ nghiến chặt lại.

– Thần Tổng!

Hứa Thừa Anh nhìn thấy phản ứng của Thần Phong liền khom tới nói nhỏ vào tai anh, khiến Thần Phong chợt bình tĩnh lại.

Anh cầm lấy nhang cung kính cúi đầu hành lễ chia buồn.

Nhìn thấy Thần Phong cảm xúc trong lòng Chung Hân không thể nào kiềm chế được.

Thần Phong anh thật sự không biết chữ thẹn viết như thế nào sao?

Anh là hung thủ giết chết ba cô còn hiên ngang bước vào Lãnh gia để chia buồn, anh quả thật là một ác ma.

Trong lòng suy nghĩ vậy, bàn tay của Chung Hân đã bất giác siết chặt tay của Ngạo Thiên hơn.

– Em có sao không?

Ngạo Thiên ghé sát vào tai cô nói nhỏ, Chung Hân liền lắc đầu đáp.

– Không sao, em xin phép đi nhà vệ sinh một chút.

Chung Hân nói xong liền đứng lên đi ra ngoài, cô không muốn tiếp tục đối diện với Thần Phong.

Cả đại sảnh người ra vào liên tục nên không ai để ý đến Chung Hân.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Triệu Nhàn và Triệu Sang xem ngày hôm nay là cơ hội để họ tiếp xúc với những người đối tác, hay còn gọi là bạn bè trên thương trường của Lãnh Minh.

Chung Hân đau lòng trái tim cảm giác tan nát từ nhà vệ sinh bước ra ngoài, cô vô thức đi đến vườn hoa trong Lãnh gia.

Lúc này mặt trời trên đỉnh đầu đã lặng, thời tiết mát mẻ gió thổi hiu hiu phất phơ mái tóc dài của Chung Hân theo làn gió.

Những bông hoa trong vườn cũng vì cơn gió này di chuyển nhẹ nhàng, tỏa ra mùi hương thấp thoáng của hoa Dạ Lý Hương.

Bàn tay mềm mại bất giác chạm vào những cây hoa Dạ Lý Hương trước mặt, trong lòng nhớ đến chuyện trước đây.

Nhớ đến lúc cô cùng với ba đi dạo trong vườn, lúc cô ngồi trên đùi ba tại cái ghế bằng gỗ trong vườn hoa.

Trong đầu Chung Hân còn đang nghĩ đến những hồi ức đẹp đẽ trước đây, đột nhiên từ phía sau một bàn tay cường tráng choàng qua eo cô ôm cô sát vào lòng.

Tấm lưng mảnh mai của Chung Hân chạm vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông.

Chung Hân hoảng hốt vùng vẫy nhưng chỉ trong tích tắc Chung Hân liền biết người đàn ông đó là ai.

Cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được mùi hương này, dù chết cô cũng nhớ, nhưng hôm nay mùi cigar nồng nặc đã lấp át mùi hương quen thuộc trên nguời anh.

– Thần Tổng, xin ngài hãy tự trọng.

Chung Hân lạnh lùng lên tiếng, vào giờ phút này cô chỉ muốn chính tay mình giết chết Thần Phong để trả thù cho ba cô.

– Hân Nhi, em hãy đứng yên để anh ôm em thêm một chút.

Giọng nói dịu dàng ấm áp từ phía sau vang lên bên tai cô, khiến trái tim Chung Hân đau đến không thể nào cảm nhận được nhịp đập của chính bản thân mình.

Anh dịu dàng với cô là vì biết cô là Lãnh Thiên Hân sao?

Tuy trong lòng Chung Hân biết Thần Phong giết ba cô là vì trả thù cho cô, nhưng mối thù giết ba cô không thể nào quên được.

Không biết Chung Hân lấy đâu ra sức lực xô Thần Phong một cái thật mạnh khiến anh bất giác ngã về phía sau, thân thể cao lớn của Thần Phong bất ngờ ngã xuống, bàn tay vô tình chống lên mảnh vụn thủy tinh nằm dưới mặt đất.

Mảnh vỡ thuỷ tinh ghim sâu vào lòng bàn tay anh chảy rất nhiều máu.

Nét mặt của Thần Phong không hề đổi sắc, anh chăm chú nhìn cô muốn tìm thấy sự đau lòng trong ánh mắt của Chung Hân.

Trong lòng Thần Phong cảm giác thất vọng vô cùng, cái anh nhìn thấy chỉ là sự căm hận đối với anh.

Chỉ mấy tháng không gặp cô, nhưng sao trong lòng anh lại cảm giác như đã trôi qua ngàn năm, sự nhớ nhung đã ăn mòn trái tim của anh.

Lúc này anh mới nhìn kĩ cô sao bây giờ cô lại gầy đến như vậy, gương mặt xinh đẹp hồng hào của trước đây giờ đã gầy gò xanh xao khiến lòng anh đau như dao cắt.