Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 82

CHƯƠNG 82:TRỞ VỀ LÃNH GIA.

Cảm giác thất vọng khiến Ngạo Thiên thở không thông, anh chưa từng cảm nhận qua nỗi đau muốn vươn tay chạm vào vật gì đó ở ngay trước mắt, nhưng khi gần chạm tới lại đột nhiên biến mất không chạm được.

Tuy anh có quyền có thế, là một trong hai người nắm trong tay quyền lực tối cao trong giới hắc đạo, nhưng khi đối diện với người con gái mình yêu lại cảm giác bất lực vô cùng.

– Hân Hân, em hãy bình tĩnh lại.

Ngạo Thiên đặt bàn tay to lớn của mình trên mu bàn tay cô, lúc này vì kích động nên vô tình nắm chặt tay anh.

Tuy Chung Hân đang trải qua sự đau thương đến tột cùng, nhưng vẫn ý thức được tình cảm của Ngạo Thiên dành cho cô, cô không muốn Ngạo Thiên hiểu lầm liền rút tay ra khỏi tay anh.

Bàn tay ấm áp đột nhiên trống rỗng khiến Ngạo Thiên cảm giác hụt hẫng vô cùng.

– Chung Tiểu thư, thuộc hạ của tôi nghe người bên ngoài đồn.

Vụ tai nạn xe năm xưa là do Lãnh Chủ tịch an bài, nên Thần Phong đã cho người giết chết Lãnh chủ tịch, dàn dựng cảnh ba cô bị bệnh tim đột phát.

Ken nhìn Chung Hân nói ra những gì anh nghe được từ tên thuộc hạ, nhìn thấy nét mặt đau khổ của Chung Hân Ken nói tiếp.

– Thật ra thì Thần Phong giết ba cô, là vì trả thù cho Tiểu thư Lãnh Thiên Hân.

Tuy Thần Phong là kẻ địch của bang Ngạo Long, nhưng cũng không thể vì vậy mà ở sau lưng đâm Thần Phong một nhát.

Ngạo Thiên đã từng nói qua với bọn họ, làm việc gì cũng phải quang minh chính đại đừng thẹn với lòng.

Vừa nghe xong những gì Ken nói, Chung Hân chết lặng trong giây lát, Thần Phong giết ba cô vì trả thù cho cô.

Sao sự việc lại trở nên như thế này, thì ra trong lòng anh luôn nghĩ đến cô, không là nghĩ đến Lãnh Thiên Hân.

Nhưng rõ ràng vụ tai nạn năm xưa là do Triệu Nhàn và Triệu Sang sắp đặt, sao tự nhiên lại liên quan đến ba cô.

Suy nghĩ mãi Chung Hân cũng không nghĩ ra, nguyên nhân của sự việc này.

Cô mặc kệ Thần Phong là vì lý do gì giết hại ba cô, cô sẽ hận anh đến chết.

Đột nhiên Chung Hân kích động vén chăn chạy ra cửa.

Nhìn thấy tinh thần cô không được ổn, Ngạo Thiên liền bước tới chặn cô lại.

– Hân Hân, em đừng quá kích động, tôi sẽ bảo vệ cho em không để bất kỳ ai làm hại đến em.

Chung Hân không để lời nói của Ngạo Thiên lọt vào trong tai, cô kịch liệt dẫy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của anh.

– Anh mau buông tôi ra, tôi muốn gặp ba tôi…..

Tôi muốn gặp ba tôi…..

Đọc FULL truyện tại đây

Chung Hân dùng tay đấm mạnh vào người của Ngạo Thiên muốn anh buông cô ra, cô muốn đến Lãnh gia hay bệnh viện để gặp mặt ba cô lần cuối.

Ngạo Thiên vẫn giữa chặt thân thể mảnh mai của cô, anh để mặc cho cô dùng thân thể của mình để trút đi sự đau đớn trong lòng.

Sau khi đánh Ngạo Thiên đến không còn sức lực, thân thể nhỏ bé của Chung Hân bất lực ngã vào người anh.

– Hân Hân, em yên tâm tôi sẽ đưa em đến gặp ba em.

Những lời nói thâm tình của Ngạo Thiên Chung Hân không hề nghe được, lúc này cô đã một lần nữa không chịu nổi sự đã kích nên ngất đi.

Khi tỉnh lại đã là việc của ngày hôm sau, cặp mắt có phần mơ hồ mở từ từ ra.

Đập vào mắt Chung Hân chính là gương mắt điển trai của Ngạo Thiên.

Anh đứng ở ngay truớc mặt cô với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Ngạo Thiên lúc này đã ăn mặc chỉnh tề, từ trên xuống dưới chỉ là một màu đen của sự bi ai, mái tóc ngắn gọn lúc nào cũng được anh tém gọn về phía sau.

– Em đã tỉnh?

Ngạo Thiên nở một nụ cười hấp dẫn nhìn cô, nụ cười của anh sáng đến nỗi khiến người đối diện cảm giác chóa mắt.

Trong lòng còn đang suy nghĩ tại sao anh lại đối xử tốt với cô, cô không đáng để nhận lấy tình yêu cao thượng của anh.

Ngạo Thiên nhìn thấy nét mặt phiền muộn của Chung Hân lúc này, anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Bỗng dưng sắc mặt của Ngạo Thiên trở nên vô cùng nghiêm túc hỏi cô.

– Hân Hân, em còn muốn trả thù nữa không?

Chung Hân không cần suy nghĩ liền trả lời anh ngay.

-Muốn!

Đương nhiên là muốn, tôi sẽ khiến những người hại gia đình tôi chết không được siêu sinh.

Ngạo Thiên hơi bất ngờ với phản ứng của Chung Hân, chỉ qua một đêm Chung Hân đã thay đổi hoàn toàn, trở nên một người quyết đoán hơn.

– Tốt!

Tôi sẽ giúp em.

Ngạo Thiên nhìn sâu vào mắt Chung Hân nói, anh muốn cho cô biết anh sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ cô.

– Không cần, việc trả thù là việc của riêng tôi, tôi có thể tự mình làm được.

Chung Hân nói một cách đầy quả quyết, nếu Ngạo Thiên giúp cô thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều, nhưng cô không muốn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô biết dù Ngạo Thiên có tốt đến đâu trái tim cô cũng không thể rung động, nên không muốn lợi dụng tình cảm của anh để đạt được mục đích của riêng mình.

Bị Chung Hân từ chối tấm lòng của mình, tuy trong lòng có phần thất vọng nhưng Ngạo Thiên không hề bỏ cuộc.

– Hân Hân tôi sẽ không xen vào chuyện của em, em muốn làm gì tôi không quản.

Nhưng em hãy hứa với tôi, tạm thời ở lại bên cạnh tôi, có được không?

Ngạo Thiên nhìn Chung Hân nói, anh biết cô không yêu anh nên mới từ chối không muốn nhận ân tình của anh, nhưng anh vẫn mong sao cô có thể ở lại bên cạnh anh.

Chỉ khi cô ở bên cạnh anh, anh mới có thể bảo vệ được cho cô.

Nhìn thấy ánh mắt chứa đựng tình cảm sâu đậm của Ngạo Thiên, Chung Hân đành gật đầu đồng ý.

Ông trời thật trớ trêu nếu cho cô gặp Ngạo Thiên trước khi cô quen biết Thần Phong, chắc có lẽ cô sẽ dành trọn cuộc đời để yêu người đàn ông này.

Chung Hân thật không ngờ vừa mới tỉnh lại Ngạo Thiên đã nói cho cô biết hôm nay là ngày tang lễ của ba cô.

Triệu Nhàn đã loan tin trên báo, như muốn cho mọi người biết cái tin Lãnh Minh đã chết.

Xe dừng lại trước ngôi biệt thự của Lãnh Gia, Ngạo Thiên từ trong xe bước xuống ban tay mạnh mẽ nắm chặt tay Chung Hân.

Đôi giày cao gót màu đen từ trong xe bước xuống, tiếp theo sau là thân hình tuyệt mỹ của Chung Hân.

Cô mặc trên người cái đầm liền màu đen, trên đầu đội một cái ngón kiểu màu đen được kết thêm một miếng ren mỏng, cặp kính râm màu đen che đi phân nửa gương mặt, càng tôn lên vẻ sang trọng kiêu ngạo vốn vĩ luôn tàn ẩn trên người cô.

Trên gương mặt trắng như tuyết, chỉ phủ lên một ít phấn hồng để che đi gương mặt xanh xao phía dưới.

Chung Hân vừa nhìn vào ngôi biệt thự Lãnh gia quen thuộc của ngày nào, trong lòng cảm giác căng thẳng, cánh tay mềm mại của Chung Hân choàng qua cánh tay mạnh mẽ của Ngạo Thiên bất giác siết chặt hơn.

Ngạo Thiên cảm giác được Chung Hân có phần khẩn trương, anh cúi đầu nhìn cô, muốn dùng ánh mắt kiên định của mình để trấn an cô.

Chung Hân hít vào một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng của mình, cùng Ngạo Thiên sánh bước ngang qua một đám phóng viên, lúc này đang hăng hái chụp hình của hai người.

Hôm nay là đám tang của Lãnh Minh nhưng tin hot nhất chính là vợ của Thần Tổng tay trong tay cùng với Ngạo Tổng, một người nắm trong tay phân nửa quyền lực của Trung Quốc.

Ngạo Thiên và Thần Phong là hai người đàn ông xuất sắc nhất, vậy mà cả hai đều cùng yêu một người phụ nữ.

Còn vì sao Thần phu nhân lại tỏ ra thân mật đi cùng với Ngạo Tổng, thì họ nghĩ mãi cũng nghĩ không ra.

Chung Hân bước đi chậm rãi, ánh mắt đau lòng nhìn cảnh vật xung quanh, đã tám năm tám năm nay cô chưa từng bước chân vào Lãnh gia một lần nhưng cảnh vật của nơi này không hề thay đổi.

Từng cây cảnh trong vườn đều giống như xưa, vẫn đặt ở vị trí cũ giống như ba cô vì muốn tưởng nhớ đến hai mẹ con cô, nên cố tình không thay đổi bất cứ điều gì trong biệt thự Lãnh gia.