Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa - Trang 81

CHƯƠNG 81:TIN TỨC.

Hứa Thừa Anh vừa đuổi theo kịp Lăng Triều, liền vươn tay chặn Lăng Triều lại.

– Cậu làm cái quái gì vậy?

Hứa Thừa Anh không biết Lăng Triều nổi điên lên là vì chuyện gì.

Lăng Triều nhìn Hứa Thừa Anh một hồi lâu, như đang tìm lời lẽ nào để nói cho Hứa Thừa Anh hiểu.

Một lúc sau Lăng Triều mới cất giọng nghiêm túc.

– Thừa Anh, tôi nói cho cậu biết, ai cậu cũng có thể yêu nhưng chỉ riêng Lãnh Đồng là không được!

Hứa Thừa Anh kinh ngạc với lời nói của Lăng Triều, cái gì là yêu Lãnh Đồng.

Anh có nói anh yêu Lãnh Đồng bao giờ đâu.

Lúc này Hứa Thừa Anh mới hiểu vì sao Lăng Triều nổi giận đến như vậy, thì ra Lăng Triều hiểu lầm anh có tình cảm với Lãnh Đồng.

Hứa Thừa Anh xô mạnh Lăng Triều một cái nói với giọng bất mãn.

– Còn tưởng là chuyện gì, tôi yêu Lãnh Đồng từ bao giờ?

Đúng là đồ điên!

Anh cũng không khác gì với Lăng Triều, ghét Lãnh Đồng đến tận xương tủy.

Hứa Thừa Anh nói xong liền bỏ đi, anh mặc kệ Lăng Triều có tin hay không.

Lăng Triều nghe Hứa Thừa Anh nói vậy liền buông xuống gánh nặng trong lòng mình, anh không muốn vì chuyện của Lãnh Đồng phải trở mặt với người anh em tốt này.

Lăng Triều cười tươi bước nhanh tới, cánh tay cường tráng choàng qua vai của Hứa Thừa Anh nói với giọng đùa bỡn.

– Cậu làm tôi hết hồn, còn tưởng loại phụ nữ như vậy mà cậu cũng chịu nổi.

Hứa Thừa Anh lườm Lăng Triều một cái, mỉm cười tiếp tục bước về phía trước.

Tuy hai người không phải là anh em ruột, nhưng họ đã theo Thần Phong nhiều năm nên cũng xem là người một nhà, trong lòng cả hai thật sự không muốn chỉ vì chuyện không đâu vào đâu mà làm tổn hại đến tình cảm anh em của bọn họ.

Hôm nay trên tất cả kênh truyền hình và tạp chí đều đăng cùng một tin.

“Chủ tịch của công ty Lãnh Thị, ông Lãnh Minh đã tử vong vào 6 giờ sáng ngày hôm nay tại bệnh viện Thân Ái, nguyên nhân là vì bệnh tim bộc phát.”

Ken ngồi trước máy vi tính trong phòng làm việc của mình, nhìn thấy đoạn tin tức khiến Ken ngây người trong giây lát.

Ken lập tức ấn vào con chuột kéo xuống, đọc phần chính của đoạn tin tức.

“4 giờ sáng Lãnh phu nhân và em trai đã đưa Lãnh Minh vào bệnh viện Thân Ái cấp cứu.

Nhưng vì tình trạng của Lãnh Minh quá nguy kịch, vào lúc 6 giờ sáng bác sĩ Cao đã công bố thời gian tử vong của Lãnh Minh.

Theo thông tin của bệnh viện Thân Ái, nguyên nhân tử vong của Lãnh Minh là do bệnh tim bộc phát.”

Đọc xong đoạn tin này Ken lập tức cầm điện thoại trên bàn lên, gọi cho tên thuộc hạ thân tín.

– Cho người điều tra về cái chết của Lãnh Minh nay.

Kỳ thật Ken có cảm giác chuyện này không đơn giản.

Sau khi cúp điện thoại anh ngồi trong phòng với tâm trạng vô cùng nôn nóng, chờ đợi tên thuộc hạ báo cáo.

“Reng……..reng……”

Điện thoại di động của Ken đột nhiên reng lên, Ken lập tức khom tới bắt máy.

Sau khi nghe những gì tên thuộc hạ nói, Ken cảm thấy bàng hoàng trong lòng, miệng lẫm bẫm điều gì đó.

– Thần Phong?

Tại sao lại là Thần Phong?

Ken khó hiểu tự hỏi bản thân của mình, khi bình tĩnh lại Ken mới chợt nhớ đến việc cho Ngạo Thiên hay.

Anh đứng lên cầm lấy áo khoác đang giắt trên thành ghế bước nhanh ra khỏi phòng, phóng xe thẳng đến biệt thự ở phía Nam Thành Phố X.

Không cần suy nghĩ Ken cũng biết lúc này Ngạo Thiên đang ở bên cạnh Chung Hân.

Xe dừng lại trước cửa biệt thự Ken với nét mặt lo lắng đi thẳng vào trong.

Vừa bước vào cửa Ken hơi sững sờ với tình cảnh trước mắt.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngạo Thiên trên người mặc áo sơ mi màu trắng tay áo xăn đến khủyu tay cùng với quần tây đen, Ngạo Thiên

đang bận bịu trong bếp còn Chung Hân với gương mặt vô cảm ngồi trên sofa đặt ngay chính giữa phòng khách.

Vì Ngạo Thiên không muốn Chung Hân nghĩ đến Thần Phong nên trong biệt thự không có TV hay tạp chí.

Thần Phong là người nổi tiếng, nên tin tức về Thần Phong thường xuyên được đăng trên TV.

Ngạo Thiên vừa cầm đĩa thức ăn từ trong bếp bước ra ngoài, bước chân anh hơi khựng lại khi nhìn thấy Ken.

Ken bước tới định nói gì đó với Ngạo Thiên, nhưng ánh mắt vô tình chuyển lên người của Chung Hân, chạm phải gương mặt lạnh nhạt của Chung Hân Ken do dự không nói tiếp.

Chung Hân nhìn thấy cử chỉ ngập ngừng của Ken, liền biết chuyện Ken sắp nói ra có liên quan đến cô.

– Có chuyện gì anh cứ nói đi!

Chung Hân đột nhiên lên tiếng khiến Ngạo Thiên vui đến khó tả, rốt cuộc Chung Hân cũng chịu mở miệng nói chuyện.

Ken nghe Chung Hân nói vậy liền nhìn Ngạo Thiên chờ chỉ thị của anh.

Nhìn thấy Ngạo Thiên gật đầu Ken bất đắc dĩ nói tiếp.

– Lãnh chủ tịch……. Lãnh chủ tịch đã qua đời vào 6 giờ sáng ngày hôm nay.

Lời nói của Ken như sét đánh ngang tai khiến đầu Chung Hân cảm giác choáng váng, mọi chuyện trước mắt trở nên mơ hồ.

Theo phản ứng tự nhiên Chung Hân đứng bật lên muốn xông tới hỏi Ken cho ra lẽ, nhưng thật không ngờ vừa đứng lên tòan thân Chung Hân không còn sức lực, thân thể mảnh mai ngã quỵ xuống mặt đất.

Ngạo Thiên lo lắng xông tới đỡ lấy thân hình yếu ớt của Chung Hân, bế cô đi thẳng lên lầu.

Bước vào phòng ngủ Ngạo Thiên lập tức đặt Chung Hân xuống giường.

– Gọi bác sĩ ngay!

Ngạo Thiên lo lắng quát lên, Ken nhìn thấy cử chỉ quan tâm của Ngạo Thiên đối với Chung Hân, Ken biết Ngạo Thiên đã động lòng.

Ken lập tức chạy ra ngoài gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của Ngạo Thiên luôn trực 24/24, để chăm sóc cho bà nội của Ngạo Thiên.

Sau khi được bác sĩ chẩn đoán chỉ vì quá kích động nên Chung Hân

ngất đi, Ngạo Thiên mới buông xuống nỗi lo lắng trong lòng.

Ngạo Thiên cẩn thận đắp chăn cho Chung Hân, anh ngồi bên cạnh giường của cô đến khi cô tỉnh lại.

Đôi mày thanh tú của Chung Hân đột nhiên cử động, Chung Hân bất thình lình ngồi bật dậy.

Cặp mắt ngập nước nhìn Ngạo Thiên.

– Ba Tôi… ông ấy ra sao rồi..?

Chung Hân lo lắng nói, ban tay bất giác vươn tới níu lấy cánh tay của anh.

Ngạo Thiên cảm giác được tòan thân Chung Hân lúc này không ngừng run rẩy, anh không nói gì vẻ mặt vô cùng khó xử nhìn cô.

Nhìn thấy ánh mắt của Ngạo Thiên Chung Hân biết chuyện Ken vừa nói là sự thật.

Nhưng Chung Hân tin rằng cái chết của ba cô, không đơn giản chỉ là bị bệnh tim bộc phát.

– Là ai?

Triệu Nhàn?

Triệu Sang?

Hay là Thái Thịnh?

Bỗng dưng Chung Hân thốt ra những lời này khiến Ngạo Thiên bất ngờ trong lòng, anh không ngờ Chung Hân lại thông minh đến như vậy, cô đã đoán được có người mưu hại ba cô.

Nghe Chung Hân hỏi vậy Ken nhẹ giọng nói.

– Là Thần Phong!

Ngạo Thiên nghe Ken nói ra lời này, ánh mắt sắc bén lập tức quan sát gương mặt tái xanh của Chung Hân.

– Không!

Anh nói bừa bãi cái gì vậy?

Thần Phong không thể nào làm hại đến ba tôi, anh ấy không ………… không thể…..

Chung Hân vừa nói nước mắt vừa rơi xuống gương mặt xinh đẹp, khiến trái tim của Ngạo Thiên thắt lại.

Ngạo Thiên không ngờ trong lòng Chung Hân Thần Phong lại chiếm lấy một vị trí quan trọng đến như vậy.