Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 77

CHƯƠNG 77:THẦN PHONG TRẢ THÙ.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Thần Phong và Lăng Triều.

Lăng Triều thật nhẫn nại đứng yên đó chờ đợi Thần Phong đưa ra mệnh lệnh, vì anh biết vừa rồi Thần Phong cố tình bảo Hứa Thừa Anh rời khỏi.

– Lăng Triều, nếu tôi bảo cậu phải giết chết Lãnh Minh……..

Cậu có đồng ý phục tùng mệnh lệnh của tôi không?

Lời nói của Thần Phong khiến Lăng Triều chết lặng trong giây lát, Lăng Triều hoang mang nhìn Thần Phong bằng ánh mắt khó hiểu.

– Lão Đại, thuộc hạ sẽ dùng mạng sống của mình để trung thành với Lão Đại.

Nhưng……………..

Lăng Triều ngập ngừng một chút ánh mắt băn khoăn nhìn Thần Phong nói tiếp.

– Thuộc hạ không biết trong lòng Lão Đại đang nghĩ gì, chỉ có điều Lãnh Minh chính là ba ruột của Chị dâu.

Nếu chúng ta giết chết Lãnh Minh, Chị dâu sẽ hận Lão Đại suốt đời.

Còn có Thừa Anh…..

Lăng Triều nói với giọng khó xử, anh biết Hứa Thừa Anh xuất thân từ Lãnh gia và cũng biết người Thần Phong yêu thương nhất chính là Lãnh Thiên Hân.

– Cậu đừng quá lo lắng, tôi giết chết Lãnh Minh vì trả thù cho mẹ con Hân Nhi, nếu không phải Lãnh Minh tuyệt tình cho người giết vợ thì hai mẹ con Hân Nhi cũng không lưu lạc bên ngoài.

Một người lòng lang dạ thú như ông ta chết là vừa, tôi chỉ thay trời hành đạo, sau này Hân Nhi sẽ hiểu nỗi lòng của tôi.

Thần Phong đau đớn nhắm mắt lại, ngã đầu về phía sau.

Tuy miệng nói ra những lời chắc chắn này nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an, không biết Chung Hân sẽ có phản ứng gì khi biết được tin tức này.

Im lặng một chút Thần Phong trầm giọng nói tiếp.

-Lăng Triều chuyện lần này là tuyệt mật, cậu phải đích thân lén vào biệt thự Lãnh Gia tiêm thuốc độc vào người của Lãnh Minh.

Trong đám thuộc hạ tôi chỉ tin tưởng mỗi một mình cậu, mong rằng cậu sẽ không khiến tôi thất vọng.

Thần Phong nhìn thẳng vào mặt của Lăng Triều nói, việc này anh không thể để Hứa Thừa Anh biết, với tính tình trọng tình trọng nghĩa của Hứa Thừa Anh, Hứa Thừa Anh sẽ tìm mọi cách để ngăn cản.

– Nếu chủ nhân đã cân nhắc lợi hại, vậy thuộc hạ sẽ làm theo chỉ thị của chủ nhân.

Đọc FULL truyện tại đây

Thần Phong nghe Lăng Triều nói vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Lúc này Tiểu Xuân trên tay cầm bát cháo nóng hổi đẩy cửa bước vào, Thần Phong và Lăng Triều lập tức không nói gì thêm đưa mắt nhìn vào Tiểu Xuân.

– Thiếu gia, Bác Phúc bảo em mang cháo lên phòng cho thiếu gia.

Tiểu Xuân bước tới gần Thần Phong nói, ánh mắt vô tình hay cố ý không dám nhìn thẳng vào mặt của Thần Phong.

Nhìn thấy Thần Phong nhíu mày Lăng Triều liền lên tiếng.

– Cô để cháo xuống bàn, rồi mau ra ngoài đi.

Tiểu Xuân trong lòng thấp thỏm đặt bát cháo xuống cái bàn trước mặt Thần Phong, rồi xoay người lại bước nhanh ra khỏi phòng.

Tiểu Xuân quýnh đến nổi quên luôn việc phải đóng cửa phòng lại.

Thần Phong nheo cặp mắt đầy nguy hiểm nhìn theo bóng lưng sợ sệt của Tiểu Xuân, đôi môi mỏng anh bất giác cong lên.

Lăng Triều nhìn Tiểu Xuân rồi nhìn sang Thần Phong, ý cười lộ rõ trên khoé môi anh.

12 giờ khuya Thần Phong ngồi trên ghế sau bàn làm việc trong thư phòng, cả căn phòng tối đen nhưng mực chỉ có ánh sáng mờ nhạt trên màn hình máy vi tính tỏa ra.

Thần Phong không muốn mở đèn, anh thích một mình ngồi trong bóng tối ngẫm nghĩ lại toàn bộ sự việc diễn ra xung quanh Chung Hân và anh trong suốt thời gian qua.

Gương mặt tuấn tú của Thần Phong được tia sáng mờ nhạt trên màn hình máy vi tính trước mặt rọi vào, càng tôn lên sự nghiêm nghị vốn có trên gương mặt của anh, đôi mắt sắc bén luôn tiềm ẩn ý cười giờ phút này chỉ còn lại sự căm phẫn khi anh xem đoạn phim do Tần Gia Uy gửi qua.

Trên màn hình là hình ảnh của Chung Hân vừa rời khỏi Thần Viên, thân hình mảnh mai cô đơn bước đi một mình trên con đường vắng vẻ khiến trái tim của Thần Phong tê buốt, anh vươn tay sờ lên màn hình muốn chạm vào gương mặt đã khiến trái tim anh đập thổn thức trở lại.

Ánh mắt ôn hoà dịu dàng kia chợt chuyển sang độc ác khi anh nhìn thấy một đám côn đồ tấn công Chung Hân, đôi mày rậm lúc này đã nhíu chặt lại khi anh nhìn thấy Ngạo Thiên từ trên chiếc xe Jaguar màu đen vội vàng bước xuống.

Nhìn thấy Ngạo Thiên ôm thân thể yếu ớt mang trên người nhiều vết thương của Chung Hân vào lòng, trái tim của Thần Phong cảm giác như bị ai đó cầm dao đâm vào từng nhát, một cảm giác khó chịu thở không nổi khiến Thần Phong ngã người về phía sau, tay anh bất giác vươn lên đặt ngay vị trí của trái tim của mình.

– Hân Nhi, anh xin lỗi vì đã khiến em bị nhiều tổn thương.

Điều khiến trái tim Thần Phong nhức nhối vào giờ này không phải vì hành động thân mật giữa Ngạo Thiên và Chung Hân, cái giày xéo trái tim anh chính là khi anh nhìn thấy đám côn đồ thẳng tay kéo tóc và đánh đập cô.

Xem đến đây Thần Phong đột nhiên đứng lên, anh thuận tay cầm lấy áo khoác màu đen trên ghế sofa khoác vào rồi bước ra khỏi biệt thự Thần Viên.

Thần Phong vừa bước ra khỏi cửa chính liền có một đám người bước theo anh.

Một tên thuộc hạ cung kính khom người mở cửa xe mời Thần Phong vào, ngồi vào trong xe Thần Phong chậm rãi lên tiếng.

– Về tổng bộ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tên thuộc hạ nghe Thần Phong nói vậy liền ấn ga, chiếc xe màu đen như một con báo lao về phía trước trong màn đêm tĩnh mịch.

Thần Phong ngồi nghiêm trang nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ chắc Lăng Triều đã bắt được người về.

Ngồi trên cái ghế bằng gỗ đặt ngay chính giữa phòng thẩm vấn dưới tầng hầm của tổng bộ Hội Thần Hoa, Thần Phong với nét mặt điềm nhiên nhìn người đàn ông bị đánh đến gương mặt biến dạng không thể nhìn ra dung mạo của hắn ta. Từng giọt máu trong miệng của hắn nhiễu lộp độp xuống mặt đất.

Thần Phong ngồi oai nghiêm ngay chính giữa một đám thuộc hạ tinh anh, trên người mặc âu phục màu đen áo sơ mi trắng.

Thần Phong thản nhiên xoay xoay chiếc nhẫn cưới bạch kim của Chung Hân, đang được anh đeo cùng với sợi dây chuyền trên cổ của mình.

Lăng Triều liền hiểu ý nhìn tên thuộc hạ, họ lập tức bước tới một tay giữ chặt người đàn ông tay còn lại nắm tóc của hắn kéo về phía sau khiến hắn đau đớn kêu lên.

– Ahhhhhhhhhh…..

Hắn vừa kêu đau đớn vừa bị bắt buộc phải đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của Thần Phong, tuy trước đây hắn cũng từng chạm mặt với Thần Phong nhiều lần, nhưng lúc trước khi đối diện với Thần Phong hắn không hề có cảm giác bất an như bây giờ.

Ai nấy điều biết Thần Phong là người chuyện gì cũng xem nhẹ, chỉ cần người không phạm ta ta không phạm người.

Nhưng hôm nay nét mặt ma quỷ của Thần Phong khiến hắn hiểu ra một điều, Thần Phong giống y như một con sư tử đang ngủ say không hề tỏa ra sự uy hiếp, nhưng nếu ai đã ngu xuẩn chọc giận đến con sư tử này thì nhất định sẽ lãnh hậu quả cho việc mình đã làm.

– Phi Tú, Lá gan của mày quả thật không thể xem thường, người phụ nữ của tao mà mày cũng dám động đến.

Thần Phong vừa nói dứt câu tên thuộc hạ liền dùng thêm sức kéo đầu hắn về phía sau.

– Ahhhhhhhhhh

Phong…Phong Lão Đại, tôi nào dám đụng đến người phụ nữ của ngài, dù Phi Tú tôi có mười cái mạng cũng không gánh nổi tội danh đó.

Hắn rung rẩy nói, tuy sau lưng hắn có hậu thuẫn nhưng hắn cũng biết chừng mực.

Trong gian hồ điều cấm kỵ nhất chính là chạm vào phụ nữ của người khác.

Thần Phong vẫn nghiêm mặt không nói gì, Phi Tú cố gắng quan sát thần sắc của Thần Phong mong sao có thể đóan được tâm tình của Thần Phong,

nhưng thật không ngờ Thần Phong quả là một người nguy hiểm, vào giờ phút này anh y như một cái vực sâu dù có dùng đến kính viễn vọng cũng không thể nào nhìn thấy đáy.

– Ai đã ra lệnh cho mày phải giết chết Chung Hân?

Hứa Thừa Anh gằng giọng nói ánh mắt tức giận nhìn Phi Tú lúc này thần sắc y như vừa mới từ quỷ môn quan trở về hồn vía hoảng hốt.