Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 76

CHƯƠNG 76:GIỚI HẠN CUỐI CÙNG.

Biệt thự Thần Viên lúc này dù có rất nhiều người đi đi lại lại canh chừng nghiêm ngặt, nhưng vì không có sự hiện diện của Chung Hân đã trở nên lạnh lẽo hiu quạnh đến nỗi khiến trái tim của Thần Phong đau khổ đến tột cùng.

Trong phòng ngủ chính lúc này tối om, Thần Phong ngồi trên giường lớn dựa lưng vào đầu giường trong lòng phiền muộn nên không có tâm trạng bật đèn.

Ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ mặt trăng trên bầu trời, thấp thoáng chiếu qua khe hở của màn cửa sổ làm bằng vải rọi thẳng lên người của Thần Phong.

Trong lòng Thần Phong nôn nóng như ngồi trên đóm lửa, tay thản nhiên cầm cái bật lửa hình con sói làm động tác xoay xoay, ánh mắt thâm thuý lúc này như một cái hố sâu không thể nhìn thấy đáy.

Đứng trước mặt anh chính là Hứa Thừa Anh và Lăng Triều, hai người cũng không khác gì với Thần Phong trong lòng sốt ruột chờ đợi tin tức của Chung Hân.

Lúc này tuy trong phòng chỉ có ba người, nhưng đứng ngoài cửa là một đám thuộc hạ tinh anh nhất của Hội Thần Hoa.

Sau lần tai nạn vừa rồi Lăng Triều muốn đảm bảo tuyệt đối chủ nhân sẽ không gặp chuyện rủi ro gì nữa, nên cố tình sắp xếp bọn thuộc hạ thay phiên nhau bảo vệ cho Thần Phong cả ngày lẫn đêm.

Sau khi gọi điện thoại cho Tần Gia Uy, Thần Phong đã ngồi yên đó chờ đợi kết quả.

Thần Phong vì lo lắng cho sự an nguy của Chung Hân nên không có tâm trạng để ăn gì cả, chỉ uống chút ít nước do Bác Phúc mang tới.

Hứa Thừa Anh lo lắng cầm khay tức ăn, buớc tới trước mặt Thần Phong nói.

– Chủ nhân, ngài nên ăn gì một chút sức khỏe của ngài còn chưa hồi phục hẳn nếu……..

Lời nói của Hứa Thừa Anh còn chưa nói hết câu lập tức dừng lại, Thần Phong nhíu mày ánh mắt ưu tư đang nhìn vào cái bật lửa hình con sói trên tay, đột nhiên hiện lên nộ khí rõ rệt nhìn thẳng vào mặt của Hứa Thừa Anh.

– Nhiều chuyện!

Thần Phong lạnh lùng buông ra một câu, những gì Thần Phong đã quyết định không ai có thể khuyên can.

Hứa Thừa Anh tự giác đặt khay thức ăn lại trên bàn lui xuống đứng sang một bên, theo bên cạnh Thần Phong nhiều năm nên Hứa Thừa Anh là người hiểu rõ tính khí của Thần Phong.

Tuy Thần Phong không thốt ra những lời hùng hồn nhưng ánh mắt vừa rồi của Thần Phong đã nói lên tất cả, sự tức giận đau khổ cùng với bất an trong lòng đều để lộ ra ngoài.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nề cùng với tiếng tích tắc vang ra từ cái đồng hồ treo trên bức tường màu trắng trước mặt.

“Reng…reng…”

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch trong căn phòng.

Thần Phong lập tức khom tới không nghĩ ngợi gì nhắc máy ngay.

– Alo……

Ánh mắt loé lên chút hi vọng của Thần Phong bị giọng nói vang lên trong điện thoại dập tắt, khiến anh thất vọng vô cùng.

– Anh Thần Phong, anh có rảnh không cùng em tham gia một buổi vũ hội do Mạnh Thị tổ chức.

Đọc FULL truyện tại đây

Lãnh Đồng nói với giọng vui mừng, cô đã gọi cho Thần Phong cả tháng nay nhưng lần nào người bắt máy cũng là Hứa Thừa Anh.

Hứa Thừa Anh luôn viện cớ Thần Phong đang bận chuyện nên không thể nghe điện thoại.

Hôm nay nghe được giọng nói của Thần Phong trong lòng cô vui đến khó tả.

– Đồng Đồng anh rất bận, em cùng người khác tham gia buổi vũ hội đi.

Thần Phong vừa nói xong liền cúp máy, anh nóng giận siết chặt điện thoại trong tay định ném vào bức tường cho đỡ tức.

Nhưng Thần Phong đã kịp thời dừng lại động tác của mình, khi anh nhớ đến việc Tần Gia Uy có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào.

Trong lúc này điện thoại trên tay quả thật reng lên, Thần Phong không bắt máy ngay anh nhìn vào cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại.

Nhìn thấy ba chữ Tần Gia Uy, Thần Phong liền nghe máy.

– Gia Uy, điều tra được gì?

Thần Phong thật sự không còn tâm trạng để vòng vo, liền nói thẳng vào vấn đề.

– Vịnh Hi điều tra được Chung Hân vẫn còn đang ở Trung Quốc.

Cô ấy được Ngạo Thiên đưa đi.

Thần Phong nghe Tần Gia Uy nói vậy liền sa sầm mặt.

Ngạo Thiên!

Chính là hắn.

Nghe cái tên Ngạo Thiên, ánh mắt của Thần Phong trở nên lạnh lẽo hơn, anh nghiến răng tay siết chặt điện thoại, lần này không còn lý do gì khiến Thần Phong không trút hết cơn giận trong lòng mình vào chiếc điện thoại trên tay.

“Bang…….”

Đám thuộc hạ đứng bên ngoài canh chừng bị một tiếng động lớn trong phòng làm kinh động, nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ nghiêm túc của mình.

Sau khi Thần Phong trút giận xong, đột nhiên một cơn đau đầu từ đâu ập tới, khiến sắc mặt anh trở nên tái xanh trán lấm tấm mồ hôi hột.

Thần Phong đau đến không chịu nổi hai tay ôm đầu, Hứa Thừa Anh nhìn thấy vậy liền bước tới xem Thần Phong, Lăng Triều nhanh tay cầm lấy hộp thuốc màu trắng đặt trên bàn mở nắp ra lấy cho Thần Phong hai viên thuốc giảm đau.

– Chủ nhân, uống thuốc vào.

Lăng Triều một tay cầm hai viên thuốc, tay còn lại cầm một ly nước đưa cho Thần Phong.

Hứa Thừa Anh thấy vậy liền lấy một cái gối đặt sau lưng để Thần Phong dựa đầu vào.

Thần Phong nhận lấy hai viên thuốc từ trên tay Lăng Triều uống vào rồi hớp một ngụm nước nuốt xuống.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Anh ngã đầu về phía sau nhắm mắt lại định thần, sau vài phút thuốc bắt đầu có tác dụng thần kỳ, khiến cơn đau đầu của Thần Phong mau chóng biến mất.

– Chủ nhân, ngài đỡ hơn chưa?

Hứa Thừa Anh thấy đôi lông mày của Thần Phong từ từ nới ra, trong lòng Hứa Thừa Anh mới nhẹ nhõm hơn.

– Không sao, thuốc của Du Tấn quả thật rất hay.

Giọng nói trầm trầm của Thần Phong vang lên, anh từ từ mở mắt nhìn Hứa Thừa Anh và Lăng Triều nói.

– Không cần phải quá lo lắng, Du Tấn đã cân nhắc trước về di chứng đau đầu này.

Tuy Thần Phong đã được Du Tấn và Cao Trí điều trị nhưng vết thương ở đầu còn chưa khỏi hoàn toàn nên nhiều lúc xuất hiện hậu chứng khiến đầu anh đau dữ dội, một khi cơn đau đầu bộc phát Thần Phong không thể kiềm chế được bản thân của mình đầu đau như búa bổ.

Hứa Thừa Anh và Lăng Triều đều biết về điều này, nhưng khi nhìn thấy Thần Phong chịu đau trong lòng hai người không tránh khỏi lo lắng.

Cơn đau đầu vừa khỏi Thần Phong liền nhớ đến Chung Hân, nghĩ đến lời nói của Tần Gia Uy.

– Ngạo Thiên, ngươi hay lắm!

Hội Thần Hoa và bang Ngạo Long từ trước tới giờ nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng lần này ngươi đã chạm vào giới hạn cuối cùng của Thần Phong tôi….

Lăng Triều cho người điêu tra nhất cử nhất động của Ngạo Thiên, tôi muốn nắm được chứng cớ phạm tội của bang Ngạo Long.

Lời nói của Thần Phong khiến Hứa Thừa Anh và Lăng Triều kinh ngạc trong lòng.

Chẳng lẽ Ngạo Thiên có liên quan đến chuyện Chị dâu mất tích.

– Còn không đi mau!

Giọng nói ma quỷ của Thần Phong khiến Hứa Thừa Anh và Lăng Triều giật nẩy mình, họ chưa từng nhìn thấy Thần Phong giận dữ như bây giờ.

– Dạ, thuộc hạ cho người điều tra ngay.

Lăng Triều cung kính nhận lệnh rồi lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho thuộc hạ của mình.

– Thừa Anh, cậu về công ty tổng kê lại tất cả tài sản của Lãnh Thị.

Tôi muốn biết mỗi một cổ đông nắm giữ chính xác bao nhiêu phần trăm cổ phần của Lãnh Thị.

Thần Phong nhìn Hứa Thừa Anh ra lệnh, Hứa Thừa Anh cúi đầu trước mặt Thần Phong.

– Dạ, thuộc hạ đi trước.

Trước khi đi Hứa Thừa Anh nhìn Lăng Triều một cái, ý bảo Lăng Triều phải ở lại bảo vệ cho chủ nhân.