Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa - Trang 71

CHƯƠNG 71: THẦN PHONG TAN NÁT CÕI LÒNG.

Trong lòng Lăng Triều không thể nào tin nổi, không ngờ người Lão Đại đã tìm kiếm bấy lâu nay, cứ ngỡ là xa tận chân trời nhưng thật ra lại gần trong gang tấc.

– Đúng vậy, Chung Hân chính là Lãnh Thiên Hân.

Lăng Triều không nhìn Hứa Thừa Anh, ánh mắt khó tin nhìn Thần Phong nói.

Thần Phong không nói lời nào, anh vẫn ngồi yên đó ngón tay thon dài bất giác gõ nhẹ nhàng trên mặt bàn.

– Vậy có nghĩa là tên lão hồ ly đó, đã biết thân phận thật sự của Hân Nhi.

Đột nhiên giọng nói lạnh như băng của Thần Phong vang lên, khiến Hứa Thừa Anh lo lắng trong lòng.

– Đúng vậy, người sai khiến đám người ám toán Lão Đại và chị dâu lần trước chính là ông ta.

Nhưng theo thuộc hạ biết còn có một thế lực lớn làm hậu thuẫn, nên ông ta mới dám lộng hành đến như vậy?

Lăng Triều thành thật báo cáo, nghe Lăng Triều nói vậy Hứa Thừa Anh liền lên tiếng.

– Thế lực lớn?

Ở Trung Quốc này ngoài Hội Thần Hoa của chúng ta ra, còn có thế lực nào được gọi là thế lực lớn nữa?

Hứa Thừa Anh buột miệng nói, nhưng vừa nói xong Hứa Thừa Anh liền nhớ ra.

– Không!

Còn có bang Ngạo Long của Ngạo Thiên.

– Ngạo Thiên!

Thần Phong chậm rãi lập lại cái tên Ngạo Thiên trong miệng, từ trước đến giờ bang Ngạo Long và Hội Thần Hoa của anh chưa từng có xung đột, nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu để anh biết Ngạo Thiên đứng phía sau giúp đỡ lão già kia làm hại đến Chung Hân, anh nhất định sẽ khiến bang Ngạo Long không có ngày yên ổn.

Thần Phong khom người nhặt lên chiếc nhẫn cưới dưới mặt đất, anh nhìn Lăng Triều buông ra mệnh lệnh.

– Cho người tìm cho bằng được Hân Nhi ngay!

– Lão Đại, không phải Chị dâu đang ở Thần Viên sao?

Hứa Thừa Anh khó hiểu nhìn Thần Phong hỏi, theo anh được biết từ lúc Chung Hân gả cho Thần Phong cô chưa từng rời khỏi biệt thự Thần Viên.

– Nếu Hân Nhi còn ở Thần Viên, cần gì các cậu phải đi tìm?

Thần Phong nói với ngữ điệu vô cùng phẫn nộ, hiện tại trong lòng anh hoang mang vô cùng.

Nhìn thấy sắc mặt ma quỷ của Thần Phong, Lăng Triều và Hứa Thừa Anh không dám hỏi thêm điều gì.

– Dạ thuộc hạ đi ngay.

Hai người nói xong vội vã đi ra ngoài, trước khi đi Lăng Triều ra lệnh cho bọn thuộc hạ không được quấy rầy Thần Phong.

Một mình ngồi trong căn phòng yên tĩnh hết mấy canh giờ, trong đầu Thần Phong như đoạn phim chiếu đi chiếu lại chuyện giữa Chung Hân và anh.

Từ cái ngày anh nhìn thấy cô trên TV, rồi đến lần đầu tiên hai người gặp mặt, cho đến ngày anh cưới cô.

– Thì ra em chính là Hân Nhi của anh.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau tại biệt thự, ánh mắt Chung Hân nhìn anh rất lạ lẫm nhưng vì lúc đó trong lòng anh có thành kiến với cô, nên cứ nghĩ ánh nhìn đó là ánh nhìn lẳng lơ muốn cám dỗ anh.

– Thần Phong, sao mày lại ngu đến như vậy?

Uổng cho mày luôn tự hào rằng tầm quan sát của mày là nhạy bén nhất, vậy mà em ấy ở trước mặt mày, mày cũng không nhận ra.

Thần Phong tức giận dùng tay đấm mạnh xuống mặt bàn, khiến đồ vật trên bàn vì sức lực của Thần Phong văng lên rồi rơi xuống trở lại vị trí của nó.

Suy nghĩ đến những tổn thương mình đã gây ra cho cô, lòng Thần Phong quặn đau.

Anh ngồi dựa thân hình vạm vỡ của mình vào ghế sofa nhắm mắt lại nuốt xuống cơn đau trong lòng, Thần Phong hít vào một hơi thật sâu cố ổn định lại tâm tình của mình.

Đột nhiên anh mở gặp mắt sắc bén ra khom tới, cầm lấy điện thoại di động trên bàn lên bấm một dẫy số.

“reng… reng… reng… ”

-Alo.

Giọng nói uy nghiêm của Thần văn vang lên từ trong điện thoại.

– Ba, có phải Chung Hân chính là Lãnh Thiên Hân không?

Nghe Thần Phong nói vậy, Thần Văn vui mừng trong lòng, ông cất giọng hân hoan.

– Hân Nhi đã cho con biết?

Thần Phong nghe ba nói vậy, máu trong người xông lên đến tận đỉnh đầu.

-Sao ba không nói cho con biết?

Ba cũng biết con đã cho người tìm em ấy nhiều năm nay.

Thần Phong cố dằn xuống cơn thịnh nộ trong lòng mình, nói chuyện với ông một cách tử tế.

– Phong, con đừng trách Hân Nhi.

Con bé muốn người con yêu chính là Chung Hân của hiện tại, chứ không phải Lãnh Thiên Hân trong giấc mộng đẹp trước đây của con.

Con bé đã không còn là Tiểu thư của tập đoàn Lãnh Thị, nên không muốn dùng thân phận Lãnh Thiên Hân để làm khó con.

Nghe những gì Thần Phong nói, ông biết chắc Chung Hân chưa nói cho Thần Phong biết.

Theo ông nghĩ Thần Phong tự cho người điều tra, nếu ông đoán không lầm thì Thần Phong đã có tình cảm với Chung Hân, vì ông biết quá rõ tính tình của đứa con trai này, nếu Thần Phong không quan tâm thì dù người đó có đứng ở ngay trước mặt Thần Phong cũng không thèm bận tâm để tìm hiểu.

Đọc FULL truyện tại đây

Trái tim của Thần Phong như bị ai đó giẫm nát, anh không thể kiềm chế bản thân của mình vung tay ném mạnh cái điện thoại trong tay vào bức tường màu trắng trước mặt.

“Rầm……..”

Tiếng động mạnh vang lên từ trong phòng khiến đám thuộc hạ đứng ngoài cửa giật nẩy mình, nhưng không ai dại dột dám bước vào quấy rầy chủ nhân.

Chỉ sợ mình sẽ vô tình biến thành cái bao cát, để chủ nhân trút giận.

Tiếp theo sau tiếng vỡ nát của điện thoại là hàng loạt tiếng động mạnh. Thần Phong khom người tới cầm được thứ gì trên bàn thì sẽ hung hăng quăng thứ đó xuống mặt đất để trút hết nỗi đau trong lòng mình.

Nhưng càng ném lòng của Thần Phong càng đau, anh tự giận bản thân của mình.

Sau khi ném hết đồ đạc trên bàn, Thần Phong vẫn chưa dập tắt được cơn phẫn nộ trong lòng.

Anh đứng lên vội vàng bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, vừa đi Thần Phong vừa đeo chiếc nhẫn cưới của Chung Hân vào ngón tay út của mình.

Anh đi ngang qua mấy tên thuộc hạ, xem họ như không khí đi thẳng ra ngoài.

Hai tên thuộc hạ vội vàng chạy theo sau, vừa đuổi kịp Thần Phong đột nhiên anh quay người lại nhìn họ bằng ánh mắt phát ra tia lửa.

– Cấm theo!

Hai tên thuộc hạ bị sát khí tỏa ra từ trên người của Thần Phong làm kinh hãi, không dám bước thêm bước nào đành nhìn theo bóng lưng của chủ nhân, ngồi vào chiếc xe thể thao đắt tiền phóng đi thật nhanh.

Tên thuộc hạ lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Triều.

– Nhị gia, chủ nhân đã lên xe phóng đi một mình, không cho bất kỳ ai theo bên cạnh.

Thuộc hạ chỉ sợ chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm.

Lăng Triều nghe tên thuộc hạ báo cáo, trong lòng lo lắng.

– Cho người theo sát chủ nhân ngay!

Lăng Triều nóng giận quát lên, đúng là một lũ vô dụng.

Lăng Triều nói xong liền cúp máy, anh cầm điện thoại bấm vào ứng dụng theo dõi, để xem Thần Phong đang ở đâu.

Ngồi trên xe Thần Phong phóng như gió trên con đường vắng vẻ, chân ấn mạnh vào cần ga đến không thể nào ấn mạnh hơn.

Chiếc xe như con báo lao về phía trước, Thần Phong đang lái xe ánh mắt sắc bén không ngừng quan sát hai bên ven đường. Trong lòng hy vọng sẽ tìm thấy bóng dáng mảnh mai của Chung Hân.

“Kéttttttt…..”

Đột nhiên Thần Phong phanh gấp, chiếc xe hiên ngang đậu trên đường, anh không quan tâm đến những tiếng còi xe đang liên tục vang lên từ những chiếc xe phía sau bị anh chặn đường.

Thần Phong lao nhanh về phía cô gái đang đi thảnh thơi phía trước.

Bàn tay to lớn chụp lấy cánh tay cô gái ngăn bước chân của cô lại.

– Hân Nhi……..

Cô gái bị hành động của Thần Phong làm kinh hãi, bất chợt quay đầu lại nhìn anh.

Nhìn thấy gương mặt xa lạ khiến Thần Phong tan nát cõi lòng, Thần Phong u sầu buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cánh tay cô gái ra.

– Tôi nhìn nhầm người.

Thần Phong cất giọng trầm trầm, anh xoay người bước đi thất thần về lại chiếc xe.

Bóng dáng cô độc ủ rũ của Thần Phong khiến cô gái sững sờ, chắc có lẽ người đàn ông này đang tìm người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng anh.

-Bíp……………bíp……

Thần Phong bỏ ngòai tai tiếng còi xe vang vội, anh từ từ ngồi vào trong xe không hề gấp gáp, như chuyện chặn đường một đoàn xe phía sau chẳng là gì cả.

Anh tiếp tục lái xe loanh quanh thành phố.

Lúc này cảm giác hối hận, đau lòng, thương sót, áy náy dồn hết lên đầu anh, khiến Thần Phong đau đến chỉ muốn chết đi cho xong.

– Cái gì là đê tiện, cái gì là dâm đãng? Tại sao anh có thể nói ra những lời này với em.

Hân Nhi, anh xin lỗi….. Anh thật xin lỗi em…………..

Thần Phong căm hận bản thân của mình, anh phóng xe vòng vòng không mục đích chỉ mong sao có thể tìm thấy Chung Hân.

Trong lúc này đột nhiên Thần Phong nhớ đến lời nói của cô.

– Chỉ cần anh chịu ký tên vào tờ giấy ly hôn này, anh sẽ được toại nguyện tôi sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt anh.

Chúng ta đường ai nấy đi!

Vĩnh viễn biến mắt trước mặt anh, không Hân Nhi em không được rời khỏi anh.

Anh đã hiểu…. Anh đã hiểu vì sao trái tim của mình đập loạn nhịp khi đối diện với em.

Em cho anh cơ hội để bù đắp lại, những tổn thương anh đã gây ra cho em.

Em đừng bỏ mặc anh, đừng rời khỏi anh nữa…… Hân Nhi.

Trong lúc tinh thần của Thần Phong sa sút nhất đầu óc quẩn trí, đột nhiên ánh sáng màu trắng chói mắt rọi thẳng vào mặt anh.

Khi Thần Phong bình tĩnh lại anh mới nhìn thấy một chiếc xe tải thật lớn đang lao thẳng về phía mình với tốc độ kinh hoàng.

Thần Phong nhanh chóng đánh tay lái sang một bên, chân ấn mạnh vào phanh xe.

” Kétttttt………..”