Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa - Trang 70

CHƯƠNG 70:LÃNH THIÊN HÂN.

Sau khi Lăng Triều cùng tên thuộc hạ lui ra ngoài, Thần Phong mới buông cây bút trên tay xuống, anh bất ngờ khi nhìn xuống tờ giấy trắng trên bàn.

Không biết từ lúc nào Chung Hân đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí của anh.

– Hazzzzzzzzz…..

Nghĩ đến Chung Hân Thần Phong bất giác thở dài, đầu anh đau như búa bổ.

Đột nhiên Thần Phong đứng bật dậy khi anh chợt nhớ đến chuyện mình đã ký vào đơn ly hôn, lúc đó anh cũng không biết vì sao mình lại làm ra hành động đường đột đó, khiến Chung Hân và cả anh đều khó chịu trong lòng.

Trong lòng Thần Phong phiền đến không biết phải làm gì, anh đứng bất động một hồi lâu.

Không biết cô ra sao?

Có đau lòng không?

Hay trong lòng vui mừng vì được thoát khỏi sự ràng buộc của hai từ hôn nhân.

Suy nghĩ đến việc Chung Hân sẽ không còn thuộc về mình, trong lòng Thần Phong chợt hiện lên nỗi bất an anh liền sải bước nhanh ra khỏi phòng.

Thần Phong di chuyển nhanh đến nổi tờ giấy trắng trên bàn vì hành động của anh, khiến nó bay bổng rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất bị anh vô tình giẫm lên.

Thân thể cao lớn của Thần Phong chỉ trong tích tắc đã biến mất sau cánh cửa phòng.

Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc đèn màu cam trên bàn làm việc, rọi thẳng vào tờ giấy trắng nằm dưới mặt đất lúc này đã không còn chỗ trống.

Hai từ Chung Hân được Thần Phong viết đi viết lại nhiều lần.

Mỗi một người đều có phương thức riêng để bộc lộ suy nghĩ trong lòng mình, Thần Phong là loại người trong đầu nghĩ gì thì sẽ vô tình dùng viết để viết ra.

Chắc có lẽ cách này sẽ khiến tâm trạng của Thần Phong thoải mái hơn.

Cả đoạn đường trở về biệt thự Thần Viên, điều duy nhất trong đầu anh chính là làm cách gì để lấy lại đơn ly hôn, thật ra trong lòng Thần Phong không hề dễ chịu, chỉ cần nghĩ đến việc tờ giấy ly hôn kia chính là vé bay mang cô ra khỏi cuộc đời của anh vĩnh viễn, là trái tim anh đau nhói.

Xe vừa dừng lại trước cửa biệt thự Thần Viên, Thần Phong đi thẳng vào trong, lướt ngang qua Bác Phúc và Tiểu Thu mau chóng bước lên lầu.

– Bác Phúc, sao thiếu gia lại gấp gáp đến như vậy?

Thiếu Phu Nhân đâu có ở nhà.

Tiểu Thu nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng của Thần Phong liền thắc mắc hỏi.

– Đừng có nhiều chuyện, việc của thiếu gia không đến phiên người giúp việc như chúng ta tìm hiểu.

Bác Phúc nhìn Tiểu Thu nói với giọng nghiêm túc, nói xong ông xoay người lại tiếp tục công việc của mình.

– Cũng đúng.

Tiểu Thu nhún vai cười cười, rồi tiếp tục lau chùi bàn ghế.

Đi đến trước cửa phòng ngủ Thần Phong ngập ngừng một chút không bước vào ngay.

Suy nghĩ một lúc anh quyết định đẩy cửa nhẹ nhàng vào, anh ló đầu vào trước xem Chung Hân đang làm gì.

Anh biết vừa rồi mình đã quá đáng, nhưng anh thật sự không thể nào kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình.

Nhìn thấy một căn phòng trống rỗng Thần Phong liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vừa muốn gặp mặt cô nhưng lại không biết mình phải đối diện với cô như thế nào, tiếp tục làm mặt lạnh hay nhẹ giọng quan tâm.

Sau khi bình tĩnh lại sự bối rối đã chiếm lấy tòan bộ tâm hồn của Thần Phong, khi anh chợt nhận ra Chung Hân đã rời khỏi, anh nhanh chóng tìm khắp nơi trong căn phòng.

Lúc này anh mới biết cảm giác không có cô bên cạnh trống vắng như thế nào, một cảm giác như trái tim của mình không còn nhịp đập khiến Thần Phong rất sợ, cảm giác sợ sệt này là lần đầu tiên Thần Phong mới cảm nhận được.

Thần Phong sải bước vào phòng thay đồ, rồi bước nhanh vào trong phòng tắm tìm cũng không thấy bóng dáng của Chung Hân đâu.

– Bác Phúc!

Bác Phúc..

Tiếng gầm thét của Thần Phong khiến cả ngôi biệt thự huyên náo.

Chỉ trong tích tắc tiếng bước chân hối hả của Bác Phúc, càng lúc càng đến gần hơn.

Ông chạy nhanh đến trước mặt Thần Phong, thở hổn hển nhưng vẫn giữ lễ nghi.

– Thiếu gia.

Bác Phúc khom người cung kính trước mặt Thần Phong.

Thần Phong không quan tâm đến ông, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Bác Phúc.

– Thiếu Phu Nhân đâu?

Nghe Thần Phong hỏi vậy Bác Phúc liền bỏ xuống gánh nặng trong lòng, thì ra thiếu gia là đang quan tâm đến thiếu phu nhân.

– Thiếu gia, lúc sáng thiếu phu nhân nói muốn đi tản bộ một chút.

Bác Phúc cung kính báo cáo, Thần Phong nghe vậy liền nâng tay lên nhìn vào cái đồng hồ đeo trên cổ tay.

Đọc FULL truyện tại đây

– Bây giờ đã là năm giờ chiều, đi tản bộ đến mấy tiếng đồng hồ.

Bác Phúc, bác làm việc như thế nào, còn không mau cho người ra ngòai tìm ngay!

Thần Phong giận dữ trách tội Bác Phúc, nghe anh nói vậy Bác Phúc lập tức lui ra ngoài cho người đi tìm Chung Hân.

Sau khi Bác Phúc rời đi Thần Phong mới bình tĩnh lại, anh nhìn xung quanh căn phòng mọi thứ đều giống như lúc anh rời đi.

Thần Phong chợt nhận ra một điều rằng Chung Hân là người rất chấp nhất, một khi cô đã nhận định về điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi.

Bàn tay to lớn lướt nhẹ nhàng trên đồ vật trong căn phòng, trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng, từ lúc cô gả cho anh, ngoài những tổn thương anh gây ra cho cô thì người làm chồng như anh chẳng cho cô được gì.

Đột nhiên con ngươi đen nhánh của Thần Phong chợt hiện lên một tầng mây u ám, khi anh nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên bàn.

Bàn tay to lớn vươn tới sờ vào chiếc nhẫn, hô hấp của anh trở nên nặng nề anh đau lòng cầm lên chiếc nhẫn.

Trái tim của Thần Phong thắt lại khi anh nhìn thấy chữ được khắc bên trong chiếc nhẫn cưới.

-(Hân love Phong)

Anh không ngờ tình cảm của Chung Hân dành cho anh lại sâu đậm đến như vậy, tại sao anh lại cố chấp không chịu thừa nhận tình cảm của mình.

Thần Phong biết lần này Chung Hân thật sự rất đau lòng, chắc cô thất vọng về anh nhiều lắm.

Một năm rưỡi nay dù Chung Hân có chịu bao nhiêu tổn thương do anh gây ra, Chung Hân cũng chưa từng tháo xuống chiếc nhẫn cưới trên tay mình.

Chẳng lẽ cô ấy…….

Không…không thể nào………..

Nghĩ đến đây Thần Phong bất giác lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ kinh hòang đó, bàn tay bất giác siết chặt chiếc nhẫn cưới trong tay.

Đột nhiên Bác Phúc từ ngoài cửa chạy vội vả vào, khom người trước mặt Thần Phong báo cáo.

– Thiếu gia, không tìm thấy Thiếu phu nhân đâu cả.

Bác Phúc lo lắng nhìn Thần Phong nói, ông đã cho người tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy Chung Hân đâu.

Thần Phong nghe xong lời của Bác Phúc, anh như điên lên.

– Đúng là một lũ vô dụng.

Lần đầu tiên Thần Phong có ngữ điệu hung hăng như vậy trước mặt Bác Phúc, anh không kiềm chế được nộ khí trong lòng mình, nóng giận quơ tay một cái đồ đạc trên bàn trang điểm vì hành động của anh rơi xuống mặt đất tạo ra âm thanh chói tai.

Ánh mắt thâm thúy của Thần Phong nhìn thẳng vào chiếc nhẫn trên tay nói với giọng căm phẫn.

– Hân Nhi, cả đời này em chỉ được thuộc về Thần Phong anh.

Dù em có trốn đến chân trời gốc bể, anh cũng sẽ tìm được em.

Thần Phong trên người mang theo nộ khí bực bội rời khỏi Thần Viên.

Ngồi trên chiếc xe BMW màu đen, Thần Phong không suy nghĩ phóng xe điên cuồng trên đường phố, không hề tuân theo luật giao thông.

Bàn tay vì kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng siết chặt tay lái, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào con đường phía trước.

“Kéttttttttt………..”

Tiếng phanh xe vang lên khiến đám thuộc hạ đang cẩn trọng canh chừng trước cửa sòng bạc ACE mất hồn.

Vừa nhìn thấy xe của Lão Đại tên thuộc hạ liền chạy nhanh tới mở cửa xe cho Thần Phong.

Thần Phong hung hăng bước xuống xe, anh bực bội khi nhìn thấy tên thuộc hạ đứng trước mặt cản đường.

Thần Phong bất ngờ nâng tay xô hắn sang một bên, khiến thân thể cường tráng của hắn ngã về phía sau.

Thần Phong không quan tâm đến bọn thuộc hạ, đi xăm xăm vào trong.

Vừa bước vào cửa phòng giám đốc, Thần Phong liền ngồi xuống cái ghế sofa đặt ngay chính giữa phòng.

– Lão đại!

Lăng Triều nghe thuộc hạ báo cáo Lão Đại đã tới, liền đến gặp mặt của Thần Phong ngay.

– Điều tra được gì?

Thần Phong không nhìn Lăng Triều khi nói ra những lời này, ánh mắt thâm thuý vẫn nhìn vào chiếc nhẫn cưới anh đang nắm chặt trong lòng bàn tay.

– Lão Đại, thuộc hạ đã cho người điều tra thật kĩ.

Chị dâu, Chung Hân chính là Lãnh Thiên Hân Tiểu thư năm xưa.

Nghe Lăng Triều nói vậy, đột nhiên bàn tay đang siết chặt chiếc nhẫn không còn sức lực buông lỏng ra, khiến chiếc nhẫn trên tay bất giác rơi xuống mặt đất tạo ra âm thanh.

“Ting……………”

Tiếng chiếc nhẫn va chạm xuống mặt đất, như ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim đau đớn của anh.