Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa - Trang 7

CHƯƠNG 7:KIÊN CƯỜNG.

Mọi việc xung quanh Chung Hân

hầu như vì lời nói của Thần Phong làm ngưng động, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Nhưng ngoài mặt Chung Hân vẫn cố giữ bình tĩnh, không để Thần Phong nhìn thấu tâm tư của cô.

Tiểu Thu nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Chung Hân, trong lòng cảm giác áy náy vô cùng, nếu không phải vì cô Chung Hân sẽ không bị thiếu gia hiểu lầm, tuy trong lòng Tiểu Thu rất

sợ bị Thần Phong trách phạt nhưng cô không nở nhìn thấy Chung Hân gánh tội thay cho cô.

– Thiếu gia………

Tiểu Thu muốn nói cho Thần Phong biết sự thật, nhưng không ngờ Chung Hân lại lên tiếng trước.

– Thật xin lỗi.

Chung Hân gượng người ngồi dậy cúi đầu nói khẽ trước mặt Thần Phong, cô biết dù cô có giải thích anh cũng không tin, ngược lại anh sẽ nghĩ cô chỉ muốn buông lời biện bạch.

Nếu đã như vậy thì tốt hơn cô âm thầm nhận lỗi cho qua, vả lại Chung Hân cũng không muốn Tiểu Thu bị Thần Phong trách phạt.

Cảm giác hồi hộp bối rối trong lòng thật sự khiến cô chịu không nổi, tại sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét đó? tại sao lại cố tình thốt ra những lời làm tổn thương cô?.

Chung Hân không nói gì thêm từ từ quay người lại, đi chậm rãi lên phòng của mình.

Thần Phong đứng bất động ánh mắt có phần kinh ngạc nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Chung Hân, anh không ngờ Chung Hân lại là một người kiên cường không giống như vẻ bề ngoài yếu đuối của cô, chảy nhiều máu như vậy chắc phải đau lắm vậy mà Chung Hân không hề kêu than, hoặc khóc lóc như mấy người phụ nữ khác.

Con ngươi đen nhánh của Thần Phong chợt hiện lên sự khinh thường.

– Cô đừng nghĩ nói ba ra từ ‘thật xin lỗi’ là xong!

Từ nay trở đi cấm cô đụng vào những cây hoa Dạ Lý Hương trong Thần Viên này.

Trong lòng Thần Phong nghĩ cô thật không đơn giản muốn chơi trò tiểu bạch thỏ để cám dỗ anh ư?.

Ánh mắt sắc bén của Thần Phong chợt chuyển lên cành hoa Dạ Lý Hương nằm dưới mặt đất trong lòng hiện lên cảm giác xót xa, bàn tay đang đặt bên hông không tự chủ xiết chặt lại.

Giọng nói lạnh như băng của Thần Phong vang lên từ phía sau làm bước chân Chung Hân hơi khựng lại, đôi môi cô bất giác công lên thành một nụ cười chua xót.

Chung Hân không quay đầu cũng không nói gì thêm, bước đi đều đều về phía trước, cô cố hết sức gượng người tránh để mình ngã xuống, bước đi một cách loạng choạng lên từng bực thang thường ngày chẳng là gì nhưng hôm nay vì cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay lan tỏa cả thân thể nhỏ bé, xông thẳng lên đầu khiến từng bước chân nặng trĩu như cực hình.

Anh Thần Phong, anh thật sự đã quên em rồi, anh không còn nhớ Hân Nhi nữa sao?

Vừa rồi khi cô đối diện với Thần Phong, cô cảm giác được Thần Phong thật sự có ác cảm với cô, bây giờ cô phải làm sao đây? Cô phải làm cách gì để giúp anh, để làm trái tim anh ấm áp trở lại?.

Chung Hân bước từng bước lên lầu, bàn tay nhỉu những giọt máu đỏ tươi theo từng bước chân cô.

Vừa bước vào phòng Chung Hân liền đi đến tủ đầu giường lấy ra hộp y tế, cô yếu ớt ngồi xuống mép giường làm sạch vết thương rồi tự băng bó lại, trong lòng thầm cầu nguyện vết thương này sẽ không ảnh hưởng đến việc sau này cô đánh đàn dương cầm.

Sau khi xử lý xong vết thương, Chung Hân mệt mỏi nằm dài xuống giường cô thật sự không chịu nổi cơn đau ở đầu, cặp mắt xinh đẹp từ từ khép lại.

– Bang…..

Trong lúc Chung Hân đang thiu thiu ngủ, đột nhiên một tiếng “bang” thật lớn vang lên làm Chung Hân giật nảy mình, cô hốt hoảng ngồi bật dậy.

Cặp mắt sáng quắc theo phản ứng tự nhiên nhìn thẳng vào người đột nhiên xông vào phòng.

Đập vào mắt cô chính là Thần Phong, lúc này anh với nét mặt hầm hầm đứng nghiêm nghị dưới chân giường.

– Cái này cô hãy mặc vào ngày cưới.

Thần Phong vừa nói vừa ném cái váy cưới màu trắng tinh khiết thẳng vào mặt Chung Hân, không hề bận tâm cảm xúc của cô liền quay người lại bỏ đi ra ngoài.

Chung Hân ngồi yên trên giường nhìn theo bóng lưng cao lớn, bờ vai rộng mang theo sự tự tin của một người đàn ông thành tựu, thật sự nhìn vào rất thu hút.

Sau khi bóng dáng mạnh mẽ của Thần Phong khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ, Chung Hân từ từ cúi đầu nhìn vào cái váy cưới màu trắng đơn sơ trên tay mình.

Nhìn thấy váy cưới đôi môi gợi cảm của Chung Hân chợt hiện lên một nụ cười giễu cợt, đời người con gái chỉ được mặc váy cưới duy nhất một lần, vậy mà quyền được chọn và thử áo cưới anh cũng tước đoạt của cô.

Chung Hân lắc đầu thở dài, trong lòng không hiểu.

Tại sao mình phải như vậy?

Vì bác Văn ư, có đáng hay không?

Trong lòng không vui nhưng Chung Hân vẫn lê bước vào trong phòng tắm mặc vào áo cưới, tuy có chỗ không được vừa cho lắm nhưng Chung Hân cũng không bận tâm, vì cô biết dù cô có nói cho Thần Phong biết anh cũng chẳng màng.

Mười giờ sáng của ngày hôn lễ, trong ngôi biệt thự Thần Viên rộng lớn xa hoa vẫn yên tĩnh như ngày thường, không khí nhộn nhịp trang trí lộng lẫy không hề xuất hiện trong ngày đại sự này.

Tiểu Thu từ ngoài cửa vội vã bước vào phòng nói với giọng gấp gáp.

-Thiếu phu nhân, xe hoa đã đến trước cửa.

Tiểu Thu biết tính tình của Thần Phong, anh không thích phải chờ đợi bất cứ ai, Tiểu Thu lo sợ nếu Chung Hân đến trễ Thần Phong nhất định sẽ nổi trận lôi đình.

Chung Hân ngồi trước bàn trang điểm, nghe Tiểu Thu nói vậy bàn tay trắng nõn từ từ đặt cây son xuống bàn.

Người ngòai nhìn vào chắc chắn sẽ hâm mộ Chung Hân vì được gả vào hào môn một gia tộc giàu nhất Trung Quốc, nhưng không ai có thể hiểu được nỗi khổ của việc lấy một người chồng không yêu mình sẽ ra sao.

Tiền tài địa vị đối với phụ nữ đều quan trọng nhưng không quan trọng bằng tình yêu, tìm được một người thật sự yêu mình có thể vì mình hy sinh tất cả, thì dù có sống một cuộc đời bình dị cũng đáng.

Thiếu gia thật quá đáng, kể cả thợ trang điểm và làm tóc thiếu gia cũng không chuẩn bị cho Thiếu Phu Nhân.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Tiểu Thu thật biết phép tắc không dám nói ra miệng, chỉ sợ mình sẽ càng khiến Chung Hân đau lòng.

-Tiểu Thu, em đợi chị một chút, để chị chỉnh lại váy cưới là có thể đi.

Chung Hân không hề tức giận vì thái độ hờ hững này của Thần Phong, cô biết anh bị ép buộc phải cưới cô, đối với người anh không yêu những việc tỉ mỉm này anh vốn không cần để tâm.

Sau khi Chung Hân chỉnh lại y phục cô từ từ đứng lên quay người lại chuẩn bị đi theo Tiểu Thu xuống lầu.

– Wow, thiếu phu nhân chị thật đẹp.

Cặp mắt Tiểu Thu mở thật to vì kinh ngạc, lần đầu tiên Tiểu Thu gặp mặt Chung Hân cô đã biết Thiếu Phu Nhân là một mỹ nhân nhưng cô không ngờ Chung Hân lại đẹp đến như vậy.

Thường ngày Chung Hân không thích trang điểm, mặt mộc của cô thật dễ thương dịu dàng, nhưng khi Chung Hân trang điểm lại thoát lên nét đẹp sang trọng vô cùng quý phái. Chỉ có đều sắc mặt của Chung Hân thật lạnh nhạt bình thản, không hề biểu lộ tâm tư của mình ra ngoài.

Chung Hân không nói gì, chỉ ngắm mình trong gương.

Đẹp, vậy thì sao?

Mẹ thường nói câu ‘hồng nhan bạc mệnh’ nếu có thể đổi lại mạng sống của mẹ, Hân Nhi cam tâm tình nguyện làm người xấu xí.

Nghĩ đến mẹ ánh mắt lấp lánh của Chung Hân chợt hiện lên một tầng mây u ám.