Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa - Trang 69

CHƯƠNG 69:THẦN PHONG NGHI NGỜ.

Chung Hân uống nước xong, cô dùng tay lau đi những giọt nước trong suốt còn động lại trên khóe môi của mình, nhìn Ngạo Thiên bằng ánh mắt tức giận.

– Anh nói được rồi chứ?

Ngạo Thiên không hề tức giận anh chậm rãi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn cô một hồi lâu mới cất giọng trầm khàn.

– Tôi để ý đến em từ lâu, nhất cử nhất động của em tôi đều biết.

Tôi khuyên em một câu, trên thế gian này em không nên tin tưởng bất kỳ ai, người em xem như chú bác sẽ có ngày quay đầu lại cắn em.

Nghe Ngạo Thiên nói vậy trong lòng Chung Hân hiện lên nhiều thắc mắc, tại sao anh lại biết về chuyện này?

Thật sự anh là vì cô, hay vì nguyên nhân gì khác nên muốn tiếp cận với cô?

Anh có liên quan đến bọn người của Triệu Nhàn hay không?

Trong lòng Chung Hân vô cùng phiền não, suy nghĩ một lúc Chung Hân nhìn Ngạo Thiên nhếch môi cười khẩy.

– Tôi nghĩ người tôi không nên tin tưởng nhất chính là anh!

Chung Hân đã từng bị người thân bán rẻ, nên muốn cô tin tưởng vào một người sẽ là việc rất khó.

Chung Hân không cần biết Ngạo Thiên đối với cô là thật lòng hay giả dối, bây giờ điều cô muốn làm nhất chính là rời khỏi chỗ này ngay.

Vừa nói xong Chung Hân liền vén chăn bước xuống giường muốn rời đi, nhưng Chung Hân không ngờ thương tích trên người cô lại nặng đến như vậy, đến đứng cũng không vững.

– Hân Hân, em có sao không?

Ngạo Thiên quýnh lên xông tới đỡ thân thể mềm nhũn của Chung Hân, cô gái này cần gì phải tỏ ra cứng rắn đến như vậy?

– Trong lúc vô tình thuộc hạ của tôi biết được người em xem là chú bác đã cùng với Triệu Nhàn bắt tay nhau muốn trừ khử em.

Tôi muốn giúp em, nhưng tôi thấy em luôn được Thần Phong bảo vệ nên không tiện ra mặt.

Nhưng thật không ngờ Thần Phong lại bất tài, khiến em chịu nhiều tổn thương.

Ngạo Thiên biết nếu mình không đưa ra một lời giải thích hợp lý, thì với tính tình quật cường của Chung Hân cô sẽ không chịu ở lại bên cạnh anh.

Nghe Ngạo Thiên nhắc đến Thần Phong trong lòng Chung Hân cảm giác xót xa, anh có bao giờ bảo vệ cô đâu.

Ngạo Thiên quan sát sắc mặt của Chung Hân, nhìn thấy cô bình tĩnh khi nghe anh nói về chuyện của người bác này, anh đoán Chung Hân đã biết từ sớm.

Trong lòng Ngạo Thiên càng lúc càng thưởng thức Chung Hân hơn, cô kiên cường hơn vẻ bề ngoài của cô rất nhiều.

Ngạo Thiên đỡ Chung Hân ngồi lại trên giường, anh yêu thương nhìn cô.

– Sức khỏe của em còn rất yếu không nên suy nghĩ lung tung, hãy tĩnh dưỡng cho tốt rồi mới tính.

Chung Hân bị lời nói quan tâm của Ngạo Thiên làm cho xiêu lòng, cô nhìn anh một hồi lâu muốn quan sát Ngạo Thiên thật kĩ.

Không biết vì sao khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Ngạo Thiên nhìn cô trong lòng Chung Hân lại tin, tin rằng anh sẽ không làm hại đến cô.

Chung Hân nở một nụ cười cảm kích nói với giọng nhỏ nhẹ.

– Cảm ơn anh.

Ngạo Thiên nhếch môi cười sung sướng, anh không ngờ chỉ ở một lời cảm kích thông thường thốt ra từ miệng của cô, lại khiến anh vui đến không thể tả.

Tại tổng bộ của Hội Thần Hoa, Thần Phong mệt mỏi ngồi sau bàn làm việc nhắm mắt lại dưỡng thần, ánh đèn màu cam trên bàn làm việc chiếu thẳng vào gương mặt lúc này nhìn vào vô cùng phiền muộn của Thần Phong.

Căn phòng được thiết kế theo phong cách lạnh lùng có phần cô độc, ngoài những bàn ghế cần thiết thì những thứ vô dụng như kệ sách bàn trà đều không có.

Nhiều tên thuộc hạ khi bước vào căn phòng này, trong lòng đều hiện lên cùng chung một câu hỏi, nhưng không một ai dám mở miệng hỏi chủ nhân.

Tại sao trong căn phòng lạnh lẽo âm u này lại xuất hiện một chậu hoa Dạ Lý Hương?

-Cốc Cốc…..

Nghe được tiếng gõ cửa cặp mắt thâm sâu của Thần Phong từ từ hé mở.

– Vào đi.

Giọng nói uy nghiêm mang theo sự mệt mỏi của Thần Phong vang lên.

Thần Phong vừa dứt câu cánh cửa phòng từ từ được mở ra, Lăng Triều cùng mấy tên thuộc hạ từ ngoài cửa cung kính bước vào, khom người hành lễ trước mặt Thần Phong.

Đọc FULL truyện tại đây

-Chủ Nhân.

Thần Phong không trả lời chỉ làm động tác vẫy tay ý bảo Lăng Triều nói đi, hiện tại Thần Phong không còn tâm trạng để quan tâm bất cứ điều gì.

– Thuộc hạ điều tra được đám người tập kích chủ nhân là do Triệu Sang thuê.

Thần Phong nghe Lăng Triều nói anh không hề kinh ngạc, khi anh bẽ mặt Triệu Sang trong buổi đấu giá từ thiện anh biết chắc với một người não tàn như Triệu Sang nhất định sẽ làm ra hành động ngu ngốc.

-Tạo ra chứng cớ Triệu Sang thuê sát thủ giết người đưa cho Trác Hồ.

Nói với cậu ấy đợi sau khi tôi xử lý xong tên cáo già kia, hãy tìm cách tống cổ Triệu Sang vào tù.

Tôi muốn nửa đời sau của Triệu Sang phải ngồi bóc lịch trong nhà giam.

Trác Hồ là cục trưởng sở cảnh sát của Thành Phố X, cũng là bạn thân của Thần Phong.

Nhưng người ngoài không hề biết về mối quan hệ giữa hai người.

Một người thì tay phải cầm cái cân tay trái cầm thanh gươm tượng trưng cho sự công lý, một người là ngọn lửa vĩ đại lúc ẩn lúc hiện hình ảnh của quỷ satan.

Người ngoài nhìn vào không thể nào tưởng tượng nổi, hai màu trắng đen rõ rệt lại hoà lẫn cùng nhau tạo ra một thế giới màu xám xịt.

Trác Hồ là người đứng phía sau âm thầm giúp đỡ Thần Phong trừ khử những kẻ dám đối đầu với Hội Thần Hoa.

Thần Phong nhìn Lăng Triều nói với giọng độc ác, anh sẽ khiến từng người một trả cái gía cho việc họ đã làm.

– Dạ thuộc hạ rõ, còn về việc của Chị dâu, người muốn giết Chị dâu chính là con cáo già mà chúng ta đã theo dõi nhiều năm.

Cuối cùng ông ta cũng đã bắt đầu hành động, không chỉ cho người đột kích chủ nhân và chị dâu còn chiêu binh mãi mã muốn chiếm luôn Lãnh Thị.

Lăng Triều nói đến đây đột nhiên dừng lại quan sát sắc mặt của Thần Phong, Thần Phong không nói gì nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự thích thú.

-Tốt!

Cuối cùng cũng đã chờ được cái ngày này.

Giọng nói chứa đầy ẩn ý của Thần Phong vang lên.

– Hân Nhi, mọi việc sắp đến hồi kết!

Thần Phong nhìn vào chậu hoa Dạ Lý Hương đặt trên bàn nói, ánh mặt lạnh lùng đột nhiên trở nên dịu dàng hơn.

– Chủ nhân, thuộc hạ có điều không hiểu?

Lăng Triều trong lòng còn nhiều nghi vấn chưa tìm ra đáp án.

– Cậu có gì cứ nói, đừng ấp a ấp úng!

Thần Phong chỉnh lại tư thế ngồi của mình dựa vào ghế, bàn tay cầm cây bút màu đen thản nhiên viết viết gì đó trên tờ giấy trắng trước mặt nhưng lại không hề nhìn đến nó.

– Thuộc hạ không hiểu, chúng ta đã theo dõi lão hồ ly kia nhiều năm, ông ấy làm việc rất cẩn thận không hề để lộ ra sơ hở gì.

Nhưng bây giờ là vì chuyện gì, lại khiến ông ta nóng lòng muốn kết thúc mọi chuyện?

Thần Phong nghe Lăng Triều phân tích anh trầm mặc trong giây lát, bàn tay đang cầm bút không tự chủ tiếp tục viết lung tung lên tờ giấy.

Trong lúc này đột nhiên trong đầu Thần Phong hiện lên tình cảnh của buổi từ thiện tại cô nhi viện.

Lúc này anh mới chợt nhớ ra mình từng nhìn thấy Chung Hân từ phía Ngô Công và Thái Thịnh bước tới hướng của anh, nhưng vì lúc đó anh không nghĩ nhiều nên không điều tra cặn kẽ.

Tên lão hồ ly kia làm mọi việc đều có nguyên nhân, chẳng lẽ Chung Hân có sự uy hiếp đến ông ta?

– Lăng Triều, cậu cho người điều tra Chung Hân thật kĩ.

Tôi không cần biết cậu dùng cách gì, tôi muốn biết mọi chuyện về Chung Hân, từ lúc cô ấy mới sinh ra đời cho đến tận ngày hôm nay!

Thật ra khi Chung Hân bị đột kích trong lòng Thần Phong đã nghi ngờ, tại sao lại có người muốn giết Chung Hân nhưng vì thời gian này trong lòng anh rất hoang mang về chuyện tình cảm giữa hai người, nên không có tâm trạng để tìm hiểu sâu hơn.

– Dạ thuộc hạ đã rõ.

Tuy trong lòng Lăng Triều không hiểu nguyên nhân, nhưng với mệnh lệnh của chủ nhân anh chưa bao giờ nghi ngờ.