Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa - Trang 68

CHƯƠNG 68:NGẠO THIÊN CỨU CHUNG HÂN.

Ngạo Thiên thấy vậy liên khom người bế Chung Hân lên đi thẳng về hướng chiếc xe đang hiên ngang đỗ bên cạnh, nếu Thần Phong không biết cách chăm sóc cho vợ, vậy từ nay về sau anh sẽ là người chăm sóc cho cô.

Vừa đi Ngạo Thiên vừa lạnh giọng nói với Ken.

– Đưa bọn họ về thẩm vấn, tôi muốn biết ai đã làm ra chuyện này!

Ngạo Thiên nói với giọng lạnh như băng, nếu anh mà biết được kẻ nào muốn làm hại đến Chung Hân anh nhất định sẽ khiến họ chết không chỗ chôn thân.

– Dạ, chủ nhân.

Trong lúc thuộc hạ của Ngạo Thiên chuẩn bị đưa ba tên côn đồ về Thẩm vấn, đột nhiên hàng loạt tiếng súng vang lên, mấy tên thuộc hạ liền chạy nhanh tới đứng thành vòng tròn xung quanh Ngạo Thiên để bảo vệ cho anh.

Ngạo Thiên và thuộc hạ cảnh giác nhìn theo nơi phát ra tiếng súng, cái họ nhìn thấy chính là một người mặc y phục màu đen mang khẩu trang trên tay cầm súng, lách người vào những tán cây um tùm trong khu rừng phía sau.

Khi họ nhìn lại, thấy ba tên côn đồ đã bị bắn chết.

– Chủ nhân, theo thuộc hạ thấy chuyện Chung tiểu thư bị tập kích không phải là việc ngẫu nhiên.

Ken nhìn vào ba tên côn đồ nằm chết dưới mặt đất nói.

– Ken, cho người điều tra ngay.

Tôi muốn biết ai dám ở Thành Phố X này làm mưa làm gió.

Ở Trung Quốc chia ra rất nhiều thế lực ngằm nhưng hai thế lực mạnh nhất chính là Hội Thần Hoa của Thần Phong và Ngạo Long của Ngạo Thiên.

– Dạ, chủ nhân.

Tại một nhà hàng Nhật ở phía Đông thành phố X, trong căn phòng VIP một người phụ nữ cùng với một người đàn ông, nghiêm túc ngồi quỳ gối trước bàn ăn theo phong cách Nhật Bản.

– Nhàn, tôi đã nói với bà nhiều lần, không nên để Đồng Đồng hành động lỗ mãng.

Sao bà lại không theo sát đứa con gái?

Người đàn ông trung niên cầm chung rượu sake lên hớp một ngụm, nói với giông không hài lòng.

– Ông cũng biết đứa con gái này của chúng ta rất ương ngạnh, có bao giờ nó chịu nghe lời tôi đâu.

Nhưng ông đừng lo, tôi đã thuê sát thủ giết chết bọn côn đồ, không để ai biết việc này có liên quan đến Đồng Đồng nhà ta.

Triệu Nhàn nhìn người đàn ông nói với giọng vênh vang, bà sẽ ở sau lưng bảo vệ đứa con gái.

– Rầm………

Người đàn ông tức giận đập mạnh tay lên bàn, nhíu mày nhìn Triệu Nhàn cất giọng phẫn nộ.

– Đừng lo?

Bà có biết lần này không những Đồng Đồng đắc tội với Thần Phong, mà nó còn kinh động đến cả Ngạo Thiên nữa không?

– Ngạo Thiên?

Liên quan gì đến Ngạo Thiên?

Triệu Nhàn nhìn ông ta nói với giọng nghi ngờ.

– Theo tôi được biết người cứu Chung Hân lần nay chính là Ngạo Thiên.

Triệu Nhàn nghe ông ta nói vậy trong lòng cảm giác bất an, chỉ ở việc đối phó với mỗi một mình Thần Phong đã khiến bà đau đầu, bây giờ còn thêm một tên Ngạo Thiên nữa.

– Tôi không cần biết Thần Phong hay Ngạo Thiên, ông phải nghĩ ra cách giết chết con tiện tì Chung Hân kia.

Mẹ nó đã cướp mất hạnh phúc của tôi, tôi không thể để nó cướp đi hạnh phúc của con gái mình.

Triệu Nhàn nói với giọng độc ác, bàn tay cầm đôi đũa dùng sức bẽ mạnh một cái khiến đôi đũa gãy ra làm đôi.

– Nhàn, chuyện đã qua sao bà cứ để trong lòng.

Lãnh Minh không biết quý tình cảm của bà, nhưng bà còn có tôi.

Người đàn ông nhẹ giọng trấn an, ông đã yêu bà bấy nhiêu năm và làm mọi việc cũng là vì bà, nhưng dù ông có làm gì đi chăng nữa trong lòng bà ông cũng chỉ đứng ở vị trí thứ hai, Lãnh Minh luôn được bà xem trọng nhất.

Ông thật hối hận vì đã nói cho bà biết Chung Hân chính là Lãnh Thiên Hân.

Triệu Nhàn nhìn thấy ánh mắt bất an của người đàn ông liền lên tiếng.

– Hiện tại dù có lo lắng cũng vô dụng, chúng ta phải tìm cách đoạt lấy cổ phần của Lãnh Thị được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Tôi chỉ sợ nếu ông ta biết Lãnh Thiên Hân còn sống, Đồng Đồng của chúng ta sẽ không hưởng được một xu.

Người đàn ông nhìn xuống ly rượu sake trên bàn suy nghĩ một chút, rồi chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào Triệu Nhàn.

– Bà yên tâm, vì bà và Đồng Đồng tôi sẽ làm tất cả.

Đọc FULL truyện tại đây

Hiện tại trong tay tôi và bà đã nắm giữ 20% cổ phần, đến khi Lãnh Minh chịu nhường lại 25% cổ phần đã hứa cho Đồng Đồng, trong tay chúng ta đã có được 45%.

Tôi sẽ âm thầm thuyết phục những cổ đông nhỏ bán lại cổ phần của bọn họ cho chúng ta, chỉ cần mình thu mua được thêm 10% cổ phần vậy là chúng ta đã nắm được hơn phân nửa cổ phần của Lãnh Thị.

Đến lúc đó Lãnh Thị sẽ lọt vào trong tay của bà và tôi.

Người đàn ông vừa nói trong ánh mắt hiện lên tia giảo hoạt, ông ẩn mình mấy chục năm nay chỉ đợi đến ngày khiến Lãnh Minh thân bại danh liệt, chỉ có điều suy nghĩ này của ông Triệu Nhàn không hề hay biết.

Trong căn hộ xa hoa tọa lạc ngay trung tâm thành phố X, Chung Hân nằm trên chiếc giường lớn trong căn phòng dành riêng cho chủ nhận.

Gương mặt xinh đẹp nhìn vào thật thanh thản, như trên thế gian này không còn gì có thể khiến trái tim cô đau đớn hơn những tổn thương Thần Phong mang lại cho cô.

Đột nhiên mí mắt của Chung Hân bất giác nhúc nhích, cô hơi nhíu mày từ từ mở cặp mắt mông lung ra. Đập vào mắt cô chính là căn phòng xa lạ, nhưng lại vô cùng ấm áp được trang trí hai màu trắng và xanh nhìn vào cảm giác rất thoải mái.

Chung Hân nghi ngờ đảo cặp mắt một vòng xung quanh căn phòng.

Đây là đâu?

Sao mình lại ở đây?

Nghĩ đến đây Chung Hân lập tức vén chăn lên nhìn lại thân thể của mình.

-Phù……

Nhìn thấy trên người mình vẫn mặc bộ đồ cũ, Chung Hân liền thở phào nhẹ nhõm.

Suy nghĩ một lúc Chung Hân vẫn không biết đây là chỗ nào, người đưa cô đến đây là bạn hay địch.

Cô nhanh chóng thăm dò căn phòng, ánh mắt có phần kinh ngạc khi cô nhìn thấy bức hình đặt trên mặt bàn bên cạnh giường.

Trong khung hình là ảnh của Ngạo Thiên, anh nhìn thật đẹp trai trên người lúc nào cũng là bộ âu phục màu đen được cắt may tỉ mỉ, tuy anh không cười nhưng nét mặt lại ôn hoà hơn Thần Phong rất nhiều, không khiến người đối diện cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Người cứu mình là Ngạo Thiên?

Vậy mà trong lòng mình còn nhầm tưởng người đó là Thần Phong.

Trong lúc Chung Hân còn đang suy nghĩ đột nhiên cánh cửa phòng ngủ được mở ra, Ngạo Thiên trên tay cầm khay thức ăn tao nhã bước vào.

– Em đã tỉnh?

Ngạo Thiên nhìn Chung Hân cười ngọt ngào bước chậm rãi đến bên cạnh giường.

Ngạo Thiên vừa tiến đến gần Chung Hân, cô liền nhích người về phía sau, trong ánh mắt hiện lên sự đề phòng.

Ngạo Thiên thấy hành động phòng bị của Chung Hân liền cười tươi.

– Em đừng lo, tôi không ăn thịt em đâu mà em sợ.

Trong lời nói của Ngạo Thiên có phần đùa bỡn khiến Chung Hân buông lỏng sự đề phòng.

– Sao tôi lại ở đây?

Chung Hân nhìn chằm chằm vào Ngạo Thiên nói, lúc này anh đang cẩn thận cầm lấy bát cháo dùng miệng thổi nhẹ nhàng để cháo mau nguội hơn.

– Hôm qua tôi tình cờ cứu được em, biết Lãnh Thiên Hân em có rất nhiều kẻ thù nên mới cố tình đưa em về nhà của tôi.

Ngạo Thiên vừa nói vừa đưa bát cháo đã thổi nguội đến trước mặt Chung Hân, Chung Hân không nhận lấy bát cháo anh đưa, trong lòng hoang mang không biết Ngạo Thiên muốn gì ở cô.

– Sao…..sao ….. Anh biết tôi là Lãnh Thiên Hân?

Anh cho người điều tra tôi?

Chung Hân ngồi thẳng người lại nhìn Ngạo Thiên chất vấn anh.

Ngạo Thiên không trả lời ngay, anh từ từ đặt bát cháo vào trong tay cô.

– Em ăn trước rồi tôi sẽ nói cho em biết.

Chung Hân không có tâm trạng để ăn gì nhưng cô biết nếu cô không ăn Ngạo Thiên nhất định không chịu thôi.

Cô nhanh chóng mút từng muỗng cháo lên ăn liên tục, vì hành động này của cô nên đã khiến mình bị sặc.

– khù…..khù…….

Ngạo Thiên thấy vậy lập tức vươn tay cầm lấy ly nước lọc bên cạnh đưa cho Chung Hân uống.

– Em ăn từ từ thôi.

Kỳ thật bên cạnh anh xuất hiện rất nhiều phụ nữ nhưng anh chưa từng động lòng, cho đến khi anh gặp cô tại bệnh viện trong lòng anh mới biết yêu một người là như thế nào, trong lòng cứ nhớ mãi hình bóng của người đó.