Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 66

CHƯƠNG 66:LÃNH ĐỒNG ĐỘC ÁC.

Thần Phong trong lòng không thoải mái, đi xăm xăm vào trong thang máy ấn nút thẳng lên tần mười lăm.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra Thần Phong nhìn thấy Lăng Triều cùng một đám thuộc hạ đứng thận trọng, khom người cung kính trước mặt anh.

– Chủ nhân.

Thần Phong nhìn đám thuộc hạ gật đầu một cái, thản nhiên bước tới sàn đấu quyền. Anh thuận tay cởi bỏ áo vest quăng cho tên thuộc hạ đứng bên cạnh, xăn tay áo đến khuỷu tay, dùng tay giật mạnh cái cà vạt trên cổ áo sơ mi ném thẳng xuống đất, hành động thô bạo khiến hai nút áo phía trên bung ra vô tình phơi bày phần ngực vạm vỡ của anh.

Thần Phong khom người bước lên võ đài, Lăng Triều liền hiểu ý leo theo sau anh.

Sau khi mang găng tay đánh bóc vào, Thần Phong bất thình lình ra quyền tấn công Lăng Triều.

Tuy Lăng Triều là một cao thủ võ thuật nhưng so với Thần Phong còn thua một bậc, từ lúc Lãnh Thiên Hân mất tích ngòai thời gian làm việc ra Thần Phong vùi mình lên sàn đấu quyền, xem những đối thủ là cái bia để anh trút giận.

Thần Phong dùng cách này để trút hết nỗi đau trong lòng mình, cũng giống như ngày hôm nay.

Trong lòng anh khó chịu liền muốn tìm người để trút giận, Lăng Triều là người duy nhất có thể tiếp nhận những quyền chí mạng do Thần Phong đánh ra.

Sau một trận đấu hả hê cả Thần Phong và Lăng Triều đều mệt rã người, nhưng trong lòng lại cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Hai người ngồi bệt dưới sàn đấu thở hổn hển, nhìn nhau cười khoái chí.

Thuộc hạ đứng bên cạnh đã quen với việc diễn ra trước mắt, nên việc chủ nhân bị nhị gia đả thương là việc bình thường.

Nhưng nếu Lăng Triều có thể khiến Thần Phong bị thương thì Lăng Triều cũng chỉ còn lại nửa cái mạng.

– Lăng Triều, cho người điều tra ai đã tung tin đó ra ngoài, người đàn ông trong tấm hình đó là ai.

Sau một trận toát mồ hôi tinh thần Thần Phong cảm thấy thoải mái, đầu óc cũng trở nên sáng suốt hẳn lên.

Trong việc này nhất định có người đứng phía sau thao túng.

– Dạ, thuộc hạ đã rõ.

Lăng Triều không cần Thần Phong nói toạc ra anh cũng biết, tin nóng nhất hiện giờ chính là nói về Chung Hân.

Thật ra thì trong lòng Thần Phong luôn có cây gai, người đàn ông trong bức ảnh ôm ấp cô trong lòng là ai?

Nếu anh điều tra ra được thân phận của hắn, anh sẽ cho người phanh thây hắn ra.

Thần Phong và Chung Hân chưa từng xảy ra quan hệ vợ chồng, nên việc người phụ nữ trong hình vốn dĩ không phải là Chung Hân, Thần Phong cũng không nhận ra vì anh chưa một lần thật sự nhìn kĩ thân thể của Chung Hân.

Tại biệt thự Lãnh gia Lãnh Đồng đi đi lại lại trong phòng ngủ của mình, trong lòng đã suy nghĩ ra cách khiến Thần Phong ly hôn với Chung Hân.

Nhưng bây giờ cái cô cần chính là người ra tay, suy nghĩ một chút Lãnh Đồng chợt nhớ ra, cô bước nhanh tới cái tủ đầu giường cầm lấy điện thoại di động lên bấm một dãy số.

– A lô.

Đọc FULL truyện tại đây

Giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên từ trong điện thoại.

– Anh Phi Tú, Đồng Đồng có chuyện cần anh giúp đỡ.

Giọng nói nhõng nhẽo của Lãnh Đồng vang lên khiến đại ca Phi Tú cầm lòng không nổi.

– Chỉ cần Đồng Đồng lên tiếng, anh sẽ sẵn sàng giúp em.

Nghĩ đến đêm của ba năm về trước khi Đồng Đồng uống rượu say, trao hắn điều quý giá nhất của đời con gái thì Lãnh Đồng muốn hắn làm gì hắn cũng sẽ làm.

– Anh Phi Tú, anh hãy cho người làm nhục Chung Hân và quan trọng nhất phải quay lại quá trình.

Lãnh Đồng nói với giọng độc ác, chỉ cần có được Thần Phong cô sẽ bất chấp tất cả.

– Chung Hân?

Cô ta là vợ của Thần Phong?

Phi Tú nghe vậy liền cất giọng lo lắng, Thần Phong là người hắn tuyệt đối không thể đụng vào.

– Anh Phi Tú anh đừng lo, Đồng Đồng sẽ không làm hại đến anh đâu.

Anh Phong đã chán vợ của mình, muốn tìm lý do để ly hôn.

Chúng ta làm như vậy chỉ là giúp anh Phong, anh ấy sẽ cảm ơn anh còn không kịp.

Phi Tú nghe vậy liền đồng ý, nếu hắn giúp được Thần Phong vậy sau này hắn cần giúp đỡ điều gì sẽ dễ dàng hơn.

Sau khi một trận đau thương xét lòng, Chung Hân ngồi thất thần ngắm tờ giấy ly hôn thật lâu.

Chung Hân mày bị sao vậy?

Như thế này cũng tốt, thà dứt khoát cho xong còn hơn cứ dây dưa không dứt càng khiến trái tim bị tổn thương.

Phải nếu mình đã quyết định ly hôn thì không nên lưu luyến, mình phải rời khỏi đây ngay.

Trong lòng nghĩ vậy Chung Hân liền lấy điện thoại di động của mình gọi cho Kim Chấn Huy.

– Hân Nhi, em tìm anh có chuyện gì?

Giọng nói trầm khàn với hơi thở gấp gáp của Kim Chấn Huy khiến Chung Hân đỏ bừng cả mặt, không cần nghĩ Chung Hân cũng biết mình đã phá đám anh.

– Em xin lỗi vì đã quấy rầy anh.

Chung Hân ngại ngùng nói.

– Hân Nhi, giữa chúng ta em không cần phải khách khí đến như vậy?

Có chuyện gì vậy em?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Kim Chấn Huy nói một cách nghiêm túc, anh không thích thái độ khách sáo này của Chung Hân.

– Anh Chấn Huy, anh sắp xếp cho em một chức vị trong công ty của anh, em đã quyết định phải đoạt lại Lãnh Thị.

Kim Chấn Huy nghe Chung Hân nói vậy trong lòng vui mừng, chỉ cần Chung Hân lên tiếng anh sẽ giúp cô.

– Được, tuần sau em đến Mạnh Thị đảm nhiệm chức vị phó tổng giám đốc.

Các chi nhánh của ngân hàng Mạnh Thị đều do một tay Kim Chấn Huy điều hành, Mạnh Hùng không quan tâm đến những việc Kim Chấn Huy làm.

Cái anh cần chính là kết quả miễn sao thu nhập của Mạnh Thị càng ngày càng gia tăng, thì Kim Chấn Huy muốn làm gì Mạnh Hùng sẽ không quản.

Trước khi cúp máy Kim Chấn Huy chợt nhớ đến điều gì đó liền nói với Chung Hân.

-À còn chuyện này nữa, Triệu Sang đã tìm đến anh ký hợp đồng rồi.

Em làm sao có thể khiến con cáo già đa nghi đó đồng ý.

Nghe Kim Chấn Huy nói vậy Chung Hân liền cười, cô quá hiểu tính tình của con hồ ly kia.

– Hừ……Em bảo ông ta cực lực phản đối, với tính tình đa nghi của ông ta ông ta nhất định sẽ đồng ý.

Nghe Chung Hân nói vậy Kim Chấn Huy mới hiểu, Chung Hân quả thật cao tay ấn.

– Em nhe, bây giờ còn gian xảo hơn lão hồ ly kia.

Sau khi cúp điện thoại Chung Hân đi vào phòng tắm thay một bộ đồ mới, cô thu dọn một ít đồ cá nhân bỏ vào cái túi.

Những đồ do Thần Phong mua hay tặng cô, Chung Hân không hề mang theo bất cứ thứ gì.

Chung Hân đau lòng nhìn vào tờ giấy ly hôn thêm một lần nữa, nhìn vào mục điều khoản Chung Hân nhớ đến lời nói vô tâm của Thần Phong.

– Tên! tôi đã ký, cô muốn gì cứ ghi vào điều khoản trên đây.

Bất cứ điều gì tôi cũng có thể cho cô, cô muốn bao nhiêu tiền cũng được.

Xem như lệ phí ly hôn.

Chung Hân cười một cách chua xót, Thần Phong sao trong lòng anh lúc nào tôi cũng là loại phụ nữ ham tiền?

Chung Hân mở tủ bàn trang điểm lấy ra một cái phong bì màu trắng, cô cầm lấy cây bút do Thần Phong vô tình quăng sang một bên lên ghi tên và địa chỉ riêng của Thiết Sang Sang.

Chung Hân không muốn người của Thần gia biết chuyện hai người ly hôn, nhất là bác Văn.

Ánh mắt vô tình nhìn xuống bàn tay trắng nõn của mình.

Chung Hân không suy nghĩ liền tháo chiếc nhẫn cưới lúc nào cũng đeo trên ngón áp út ra đặt ngay chính giữa bàn trang điểm, rồi bước ra khỏi phòng.

Vừa bước ra cửa Chung Hân không tự chủ xoay người lại lưu luyến nhìn vào chiếc nhẫn đặt trên bàn trang điểm.