Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 64

CHƯƠNG 64:LY HÔN.

Cảm giác được Chung Hân thiếu không khí Thần Phong lưu luyến buông đôi môi Chung Hân ra, anh di chuyển đôi môi ấm áp của mình vào hòm cổ, từ từ dời xuống xương quai xanh xinh đẹp.

Toàn thân Chung Hân hiện lên cảm giác tê tái lâng lâng, lần đầu tiên tiếp xúc thân thể với phái nam làm Chung Hân luống cuống, cô chịu không nổi sự khiêu khích của Thần Phong.

Thần Phong cũng đâu khác gì với cô, Chung Hân là người phụ nữ đầu tiên khiến Thần Phong trỗi lên dục vọng.

Nhìn vào ánh mắt mê ly cùng với cử chỉ thẹn thùng của Chung Hân càng khiến Thần Phong muốn tiến thêm một bước, anh nhanh chóng cởi bỏ áo ngủ thùng thình của Chung Hân ra, hiện ra trước mặt Thần Phong là cặp ngực đầy đặn cùng với đỉnh hồng quyến ru, Thần Phong khom tới môi phủ lên ngậm lấy đỉnh hồng quyến rũ, lưỡi không ngừng trêu đùa vùng nhạy cảm khiến toàn thân Chung Hân cảm giác được một luồng điện chạy khắp nơi trên cơ thể cô.

Từng nơi môi Thần Phong chạm qua đều để lại những bong hoa xinh đẹp màu đỏ chói trên làn da trắng nõn của cô.

Chung Hân bất giác liếm nhẹ bờ môi khô khốc của mình, lưỡi không ngừng lượn qua lượn lại trên cánh môi khiêu gợi, khiến Thần Phong bất giác nuốt một ngụm nước bọt yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống.

Ánh mắt thâm thúy của Thần Phong lúc này đã bị dục vọng che khuất, nhìn vào sâu đến không tìm thấy đáy.

– Um……um……

Chung Hân không chịu nổi khúc dạo đầu bất giác thốt lên những tiếng rên rỉ khiến bản thân xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, Thần Phong sung sướng trong lòng khóe môi hơi cong lên khi nghe được âm thanh đầy mị lực này.

Anh vụng về gấp gáp cởi quần tây của mình ra, trong lúc Thần Phong vươn tới hai tay cầm chặt lưng quần của Chung Hân chuẩn bị kéo xuống, đột nhiên điện thoại di động của Thần Phong vang lên.

Tiếng nhạc chuông của bản nhạc giao hưởng anh từng đàn cho Lãnh Thiên Hân nghe, chợt khiến Thần Phong bình tĩnh lại, anh mắt hoang mang nhìn Chung Hân lúc này với nửa thân trên không mặc gì nằm trên giường nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

Thần Phong đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương của mình trong lòng cảm giác tội lỗi.

Thần Phong mày điên rồi, cô ấy là người phụ nữ của ba mày.

Thần Phong không thể nào chấp nhận việc hai cha con cùng yêu một người phụ nữ.

Đột nhiên Thần Phong cầm lấy cái chăn bên cạnh phủ lên cơ thể của Chung Hân che đi phần ngực trắng như tuyết, anh đứng thẳng người trước mặt cô chỉnh lại âu phục trên người mình.

Chung Hân không biết trong lòng Thần Phong đang nghĩ gì, nhìn thấy anh chuẩn bị rời đi Chung Hân đột nhiên lên tiếng.

– Thần Phong, dù sao tôi cũng là vợ của anh, anh không thể đối xử với tôi như vậy……

Chung Hân với cặp mắt lưng tròng cắn môi nói với giọng ủy khuất.

– Thật ra…..trong lòng anh tôi là gì?

Câu cuối cùng tuy Chung Hân nói rất nhỏ, nhưng Thần Phong nghe rõ từng chữ cô thốt ra.

Sắc mặt Thần Phong liền trầm xuống, anh nhíu mày trong vẻ phân vân nói ra những lời trái với lòng.

Đọc FULL truyện tại đây

– Trong lòng tôi……… cô chẳng là gì cả.

Người phụ nữ đáng nhận được tình yêu của tôi phải là một người trong sáng và thuần khiết, chứ không như cô cùng một lúc lên giường với hai người đàn ông.

Trong lúc này hình ảnh Chung Hân cùng với người đàn ông không rõ mặt và cả ba của anh lần lượt hiện lên trong đầu anh, cảm giác kinh tởm khiến anh không tài nào chấp nhận nổi.

Thần Phong không thể nào kiềm chế được cơn thịnh nộ trong lòng mình, bất giác thốt ra những lời khiến anh hối hận vô cùng.

Anh muốn dùng tay tự tát vào mặt của mình, sao anh có thể vì lòng tự tôn của mình mà thốt ra những lời làm tổn thương cô.

Chung Hân ngồi bất động miệng chuẩn bị nói gì đó với Thần Phong đột nhiên cứng đờ, không thể nào phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Chung Hân không ngờ Thần Phong lại có thể nói ra những lời tuyệt tình đó, trong khi vừa rồi anh chính là người chủ động tiếp xúc thân mật với cô.

Thần Phong là người đầu tiên chạm vào người cô, cũng là người đầu tiên nhìn thấy thân thể trần truồng của cô.

Lúc này Thần Phong chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, anh biết nếu anh còn ở lại sẽ càng khiến cô bị tổn thương nặng hơn.

Thần Phong không nói thêm lời nào liền khom người nhặt lên cái điện thoại di động, vô tình bị Thần Phong làm rơi xuống mặt đất lên thản nhiên rời đi.

– Nếu trong lòng anh tôi là người phụ nữ hèn hạ đến như vậy, chi bằng anh hãy ký tên vào đơn ly hôn này.

Giọng nói cứng rắng của Chung Hân vang lên từ phía sau, Thần Phong chợt dừng buớc chân của mình xoay người lại nhíu mày nhìn cô.

Đập vào mắt anh chính là tờ giấy ly hôn được Chung Hân cầm trên tay đưa ra trước mặt.

Chung Hân nhìn thấy Thần Phong đứng bất động ánh mắt khó hiểu nhìn mình, cô liền lên tiếng.

– Chỉ cần anh chịu ký tên vào tờ giấy ly hôn này, anh sẽ được toại nguyện tôi sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt anh.

Chúng ta đường ai nấy đi!

Chung Hân nâng cầm nhìn anh bằng ánh mắt kiên định, nói ra những lời khiến trái tim cô nhói đau.

Câu ‘vĩnh viễn biến mất trước mặt anh’ Chung Hân vừa thốt ra, khiến cơn điên tiết trong lòng Thần Phong xông thẳng lên đỉnh đầu.

Cô là vì người đàn ông không rõ mặt kia nên muốn ly hôn với anh.

Thần Phong bực tức vươn tay cầm tờ giấy ly hôn, đôi môi mỏng bất giác cong lên thành một nụ cười khinh miệt.

Thì ra cô đã có dự định ly hôn với anh từ sớm, nên mới chuẩn bị sẵn đơn ly hôn này.

Cặp mắt chim ưng nhanh chóng liếc ngang qua điều khoản kèm theo trong đơn ly hôn, trong lòng hiện lên sự hoài nghi khi Chung Hân không đề cập bất cứ điều kiện gì.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Không có tiền trợ cấp, không dành chia tài sản cũng không có tiền chia tay.

Kỳ thật trong lòng Thần Phong cứ nghĩ Chung Hân chỉ đem đơn ly hôn ra để hù dọa anh, chứ trên thực tế Chung Hân không hề có ý định ly hôn với anh.

Thần Phong quay người lại đi đến cái bàn trang điểm màu trắng đặt sát bên cạnh cửa sổ sát mặt đất, anh thản nhiên cầm lấy cây bút màu đen lên không do dự gì ký tên lên tờ giấy ly hôn.

Chung Hân nhìn thấy thái độ dửng dưng khi Thần Phong đặt ngồi bút xuống tờ giấy ly hôn, trong lòng Chung Hân đau đến hô hấp cũng trở nên bất ổn, cảm giác thất vọng chiếm lấy toàn bộ trái tim cô.

Thần Phong ký xong liền quăng cây bút một cái bịch xuống bàn trang điểm, anh xoay người cầm tờ giấy ly hôn đưa ra trước mặt.

Bàn tay đang cầm tờ giấy chợt buông lỏng ra khiến đơn ly hôn rơi nhẹ nhàng xuống, dừng lại trên giường trước mặt Chung Hân.

– Tên! tôi đã ký.

Cô muốn gì cứ ghi vào điều khoản trên đây.

Bất cứ điều gì tôi cũng có thể cho cô, cô muốn bao nhiêu tiền cũng được xem như lệ phí ly hôn.

Nói xong Thần Phong không do dự xoay người rời đi bỏ lại một Chung Hân với trái tim tan nát, ngồi chết lặng trên giường nhìn theo bóng lưng vạm vỡ của Thần Phong.

Vừa đi Thần Phong vừa bất điện thoại di động của mình, từ nãy giờ không ngừng đỗ chuông.

– Đồng Đồng tìm anh có chuyện gì?

Chung Hân nghe anh gọi người trong điện thoại là Đồng Đồng, trong lòng cô cảm giác đau đến trái tim cũng muốn xét toang ra từng mảnh nhỏ.

Ánh mắt đau thương nhìn chằm chằm vào Thần Phong lúc này mới vừa khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ.

Chung Hân đau lòng ngồi dậy, tấm lưng mảnh mai dựa vào đầu giường, thuận tay kéo tấm chăn lên che đi phần ngực nẫy nà, bàn tay trắng như tuyết siết chặt tấm chăn không buông.

Trong lòng cảm thấy xấu hổ đến không thể tả, anh xem cô là gì?

Muốn dùng cách vừa rồi để sĩ nhục lòng tự trọng của cô.

“Ha…. Ha….ha….”

Chung Hân cười một cách đau đớn, cô cười chế giễu trên sự đần độn của chính bản thân mình.

Mình thật ngu, còn nghĩ anh ấy đã yêu mình, thì ra anh ấy chỉ muốn đem mình ra làm trò đùa.