Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa - Trang 59

CHƯƠNG 59:CHUNG HÂN SỢ ĐIẾNG HỒN.

Thần Phong nói xong anh dùng bàn tay còn lại vuốt ve mái tóc chấm vai của cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt kiên định gật đầu một cái, ý bảo Chung Hân an tâm anh sẽ xử lý mọi chuyện.

Sau khi trấn an Chung Hân xong Thần Phong nâng tay lên ấn vào cái nút nhỏ trên đồng hồ đeo ở cổ tay, anh vừa mới khởi động ứng dụng khẩn cấp thông báo với bọn thuộc hạ, với tình trạng hiện giờ của anh chỉ có thể cầm cự được một thời gian ngắn không thể nào một mình đối phó với bọn họ.

Không đợi Thần Phong hành động, mấy tên du côn đã nhanh chóng xông tới, Thần Phong nhìn thấy vậy liền vươn tay kéo Chung Hân về phía sau mình, thân thể cao lớn chặn trước người cô để bảo vệ không cho ai động đến cô.

Chung Hân được anh che chở, bóng lưng vạm vỡ của anh như một bức tường sắt bảo vệ cô.

Nhìn thấy nguy hiểm trước mắt Thần Phong liền khom người ở tư thế 90 độ, thành công tránh được cây mã tấu lúc này đang nhắm vào người anh mà chém xuống, đôi chân thon dài vươn ra đá vào chân của bọn họ, mấy tên ngu xuẩn bị hành động này của Thần Phong làm cho ngã lăn xuống mặt đất, tên đầu trọc tức giận gầm lên khi hắn nhìn thấy đám đàn em của mình chưa gì hết đã bị Thần Phong đánh bại.

– Đúng là đồ vô dụng!

Hắn nói xong liền ra lệnh cho mấy tên đàn em còn lại xông tới, họ nhắm vào người của Thần Phong mà công kích.

Thần Phong tung ra những cú đấm mạnh mẽ nhất, vào vùng đầu của tên nào không lượng sức dám tập kích anh, chỉ sau vài cú đấm trí mạng vài tên đã nằm thoi thóp dưới mặt đất, bả vai của Thần Phong lúc này đau đến không chịu nổi, nhưng sắc mặt vẫn điềm tĩnh không hề lộ ra nhược điểm của mình.

Thật không ngờ lúc này một tên từ phía sau tấn công Chung Hân, Thần Phong cảm nhận được sự nguy hiểm, anh liên xoay lại ôm chặt Chung Hân vào lòng lách người sang một bên, vì hành động mạnh bạo của mình nên bả vai của Thần Phong truyền đến một cơn đau xé thịt.

Anh nhíu mày liếc nhìn đám người trước mặt, ánh mắt ma quỷ hiện lên đằng đằng sát khí khiến bọn họ hoảng sợ trong lòng.

Thần Phong vẫn ôm chặt Chung Hân trong lòng, anh nhanh chóng bước tới chiếc xe đang đậu bên cạnh.

Với tốc độ cực nhanh Thần Phong đã mở cửa xe thò tay vào bên trong, chỉ trong tích tắc trên tay anh đã cầm một khẩu súng giảm âm được cất giấu bên hông cánh cửa.

Thần Phong đứng một cách vô cùng ngạo mạn hướng nòng súng vào bọn người đang không biết chết là gì xông tới tấn công anh.

Lúc này trên người Thần Phong toát lên vẻ uy phong cuồng dã mà từ trước tới giờ Chung Hân chưa từng nhìn thấy qua.

Trong tình huống này hai từ kinh hãi đã không thể hình dung được tâm trạng hiện giờ của Chung Hân, nhưng bàn tay cứng rắng của Thần Phong đang choàng qua eo cô chính là động lực khiến Chung Hân mạnh mẽ hơn.

Nhìn thấy trên tay Thần Phong cầm súng, tất cả mọi người như bị đóng băng không ai dám nhúc nhích.

Đột nhiên giọng nói trầm trầm mang theo nộ khí rõ ràng của Thần Phong

vang lên.

– Ai muốn chết thì cứ xông lên.

Lời nói của Thần Phong mang theo hàm ý khiêu khích rõ rệt, nhưng bọn họ không ai dám hành động nông nổi.

– Đại ca, tuần trước em có xem tin tức nhìn thấy khẩu súng này.

Nó là khẩu súng PSS giảm âm nhỏ và tối tân nhất do Tần gia bên Italy mới vừa chế tạo ra, chỉ dành riêng cho quân đội Mỹ.

Tại sao lại nằm trong tay của hắn ta?

Một tên đàn em hoảng hốt nói với đại ca của mình, tên đầu trọc là người sống trong giang hồ nên đầu óc rất nhạy bén không cần suy nghĩ hắn cũng biết Thần Phong có liên quan đến Tần gia, một băng đảng nổi tiếng đứng đầu giới Mafia.

Người có liên quan với Tần gia nhất định là người không đơn giản.

Hắn nghi ngờ quan sát Thần Phong thật kỹ, muốn xem Thần Phong thật sự là người như thế nào.

Thân phận Phong ca của Thần Phong chỉ có những người với thân phận cao trong hắc đạo mới biết, còn những bang phái nhỏ sẽ không có diễm phúc được gặp mặt thủ lĩnh của Hội Thần Hoa.

– Mau rút lui.

Tên đầu trọc nhìn bọn đàn em nghiêm túc nói, hắn không muốn chỉ vì mấy trăm ngàn đô la của Triệu Sang mà bỏ mạng, thật không đáng.

Chung Hân đứng bên cạnh Thần Phong cho dù đang được anh ôm trong lòng nhưng khi nhìn thấy khẩu súng trên tay anh, cô không tránh khỏi sự run rẩy.

Đọc FULL truyện tại đây

Thần Phong cảm giác được tòan thân Chung Hân không còn sức lực anh lập tức ôm chặt cô hơn, Chung Hân như được giải cứu cô đặt hết trọng lượng cơ thể của mình lên người anh.

Trong lúc này từ xa xa Lăng Triều và Hứa Thừa Anh dẫn đầu một đám thuộc hạ trên ba chiếc xe thùng Mercedes màu đen phóng tới, dừng lại trước mặt bọn họ chặn đường lui của đám du côn.

“Rẹt…….rẹt………..rẹt………..”

Tiếng rẹt rẹt khi bọn thuộc hạ của Thần Phong mạnh tay mở cửa xe thùng vang lên, từng tên thuộc hạ tay cầm súng mặt âu phục màu đen bước xuống khiến đám người của tên đầu trọc hoang mang nhìn dáo dác tìm đường tẩu thoát.

Họ tản ra bốn hướng cầu may có thể phá vòng vây, nhưng thật không ngờ người của Thần Phong thật nhanh tay họ cầm súng không ngừng nã đạn vào bắp đùi của bọn họ.

Sắc mặt Thần Phong không một tia cảm xúc, anh nhắm nòng súng thẳng vào tên đầu trọc vừa rồi còn mạnh miệng muốn lấy mạng của Chung Hân và anh.

“Pằng……pằng…….pằng………”

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”

Tên nào cũng bị trúng đạn ngã quỵ xuống đất, tên đầu trọc là người thê thảm nhất không chỉ bị Lăng Triều bắn vào chân còn bị Thần Phong cố tình bắn vào cánh tay vừa rồi còn to gan dám cầm mã tấu đưa lên hù doạ Chung Hân và anh.

Lăng Triều liền xông tới quăng những cú đấm mạnh bạo vào người của tên đầu trọc được gọi là đại ca, cho chừa cái tội hỗn láo với Lão Đại.

Giữa bầu trời đêm đen tĩnh mịch, không gian thật yên tĩnh ngoài tiếng va chạm mạnh của những cú đấm ra chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của bọn họ, khiến Chung Hân sợ đến điếng hồn.

“Ahhhhhhhhh……..”

Lần này là tiếng thét kinh hoàng của Chung Hân, cảm giác buồn nôn từ dạ dày xông thẳng lên cổ họng, Chung Hân quýnh quáng dùng một tay bụm miệng của mình, tay còn lại ôm chặt Thần Phong, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu nép vào lồng ngực rắng chắc của anh, khi cô nhìn thấy Lăng Triều dùng súng bắn thẳng vào đầu của một tên, trong khoảnh khắc đó đầu hắn bị lực sát thương từ viên đạn tàn phá những mảnh thịt vụng cùng với máu văng ra tung toé trải dài dưới con đường nhựa nhìn vào thật kinh tởm.

Lăng Triều dùng chiêu giết gà dọa khỉ xem thử còn tên nào dám to gan phản khán lại không.

Thần Phong đau lòng cất khẩu súng vào trong túi áo vest trong lòng biết Chung Hân đã bị thuộc hạ của anh dọa khiếp vía, bàn tay rộng lớn thản nhiên vuốt ve mái tóc màu đen óng ánh của cô.

– Thần Tổng ngài có bị thương không?

Hứa Thừa Anh vội vàng chạy tới nhìn Thần Phong cung kính lên tiếng, nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Thần Phong, Hứa Thừa Anh liền đứng thẳng thớm trước mặt Thần Phong cúi đầu thận trọng nhận lỗi.

– Thuộc hạ biết tội.

– Biết thì tốt!

Lần sau còn phạm phải tự mình chịu phạt.

Thần Phong vẫn ôm Chung Hân trong lòng cất giọng phẫn nộ.

Chung Hân nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Thần Phong lúc này sắc mặt của anh thật đáng sợ, cô liền chuyển tầm mắt của mình nhìn Hứa Thừa Anh, không biết Hứa Thừa Anh đã phạm lỗi gì.

– Lão Đại, thuộc hạ đã giải quyết xong đám người không biết chết là gì này.

Ngài muốn xử lý bọn họ ra sao?

Lăng Triều bước tới nhìn Thần Phong cung kính báo cáo, toàn bộ bọn họ đều bị trúng đạn ở chân không thể nào trốn được.

– Mang toàn bộ về Hội Thần Hoa, thẩm tra.

Tôi muốn biết kẻ nào lại dám to gan muốn lấy mạng Thần Phong ta.

– Dạ thuộc hạ đi ngay!

Lăng Triều nhìn Thần Phong nghiêm túc đáp, trước khi Lăng Triều rời khỏi không quên nhìn Hứa Thừa Anh nháy mắt một cái.

Đã lâu anh không được đánh nhau hả hê như thế này, chạm phản ánh mắt muốn giết người của Hứa Thừa Anh Lăng Triều liền tỏ ra vô tội nhún nhún vai cười trừ bỏ đi.

– Thừa Anh, sáng ngày mai tôi muốn biết kết quả!

Thần Phong lạnh lùng bỏ lại một câu trước khi anh ôm Chung Hân ngồi vào trong xe trở về biệt thự Thần Viên.

– Dạ.

Hứa Thừa Anh đứng bên ngòai cúi đầu đáp, sau khi nhìn thấy Thần Phong tự mình lái xe đi Hứa Thừa Anh liền gấp rút quay trở về Hội Thần Hoa để xem Lăng Triều thẩm tra bọn họ.