Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa - Trang 58

CHƯƠNG 58:VÌ ANH.

Chung Hân bất ngờ với câu hỏi này của Thần Phong, cô nhìn anh trong vẻ bối rối không biết phải giải thích như thế nào.

Bầu trời lúc này tối đen như mực chỉ còn lại ánh sáng từ những vì sao trên bầu trời cùng với ánh đèn mờ nhạt tỏa ra từ mấy ngọn đèn hai bên ven đường, cả con đường từ cửa chính của khách sạn The Palm cho đến bãi đỗ xe rất vắng vẻ, không gian tĩnh mịch đến Chung Hân chỉ còn nghe được tiếng bước chân đều đều của Thần Phong, khi đôi giày da chạm xuống con đường nhựa.

Chờ một lúc Thần Phong vẫn chưa nghe được câu trả lời từ Chung Hân, anh không vui cúi xuống nhìn vào người phụ nữ trong lòng mình.

Đập vào mắt anh là gương mặt phiếm hồng cặp mắt sáng như những vì sao đêm nay, cùng với hàng mi dài cong vuốt nhìn anh chớp chớp.

Đột nhiên máu trong người Thần Phong nóng hừng hực anh lập tức xoay mặt nhìn sang chỗ khác, lúc này trái tim anh đập nhanh đến nổi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi ngang qua hai người, thân thể Chung Hân bất giác rung lên theo phản ứng tự nhiên cô ôm chặt Thần Phong hơn để giữ ấm.

Vì hành động này của Chung Hân nên gương mặt thanh thú đã áp sát vào lồng ngực anh, nhìn thấy phải ứng lúng túng vừa rồi cộng thêm tiếng tim đập loạn xạ của Thần Phong.

Chẳng lẽ trái tim của anh là vì cô nên đập loạn nhịp?

Suy nghĩ này vừa loé lên trong đầu liền khiến Chung Hân vui đến khó tả, cô cong môi nhìn anh cười nói.

– Tôi quan sát anh ấy là vì anh.

Nói đến đây Chung Hân chợt dừng lại không nói tiếp.

– Vì tôi?

Thần Phong thật sự không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô.

Hazzzz….. Người đàn ông này lúc nào cũng phải hỏi cho ra lẽ hay sao?

Phải nói sao đây? nói với anh là vì tôi yêu anh nên sợ anh gặp nguy hiểm.

Chung Hân ảo não, sao có thể nói ra những lời nổi da gà này.

Chung Hân nghĩ nếu cô không đưa ra lời giải thích chính đáng không biết Thần Phong sẽ làm gì với cô, với tính tình ngang tàng của anh ấy chắc có lẽ anh sẽ quăng cô xuống mặt đất ngay.

Suy nghĩ một chút Chung Hân ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt Thần Phong nói.

– Tần Gia Uy bỗng dưng tìm đến chắc có chuyện nhờ vả, tôi chỉ sợ anh sẽ gặp nguy hiểm.

Bước chân của Thần Phong đột nhiên dừng hẳn lại, toàn thân anh căng cứng bàn tay cũng bất giác ôm chặt thân thể mảnh mai của Chung Hân hơn.

Anh cuối đầu nhìn vào người phụ nữ mình chưa từng xem là vợ, vậy mà bây giờ cô lại quan tâm đến sự an nguy của anh.

Đột nhiên lúc này từ sâu thẳm trong trái tim của Thần Phong truyền đến một cảm giác, cảm giác nói rằng người phụ nữ này là cả thế giới của anh.

Hai người không nói gì Thần Phong cất bước từ từ về phía trước, trong lòng hai người thầm mong sao đoạn đường này sẽ không bao giờ kết thúc, để họ có thêm thời gian ở bên cạnh đối phương.

Chắc có lẽ như người ta thường nói, những gì hạnh phúc tốt đẹp nhất không bao giờ giữ được lâu, cũng như pháo hoa, trong giây phút bùng nổ nhìn vô cùng tráng lệ rực rỡ xinh đẹp đến động lòng người, nhưng chỉ trong phút chốc liền tan biến trở lại sự tĩnh mịch phẳng lặng của trước đây.

Đột nhiên Chung Hân cảm giác được thân thể của Thần Phong không còn di chuyển nữa, cô chờ vài giây anh vẫn đứng yên đó.

Chung Hân nghi ngờ nhìn Thần Phong, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn thẳng về phía trước, Chung Hân nghi ngời xoay đầu lại nhìn theo ánh mắt của anh, đột nhiên Chung Hân nhìn thấy một đám người cầm mã tấu đứng chặn đường họ.

Đọc FULL truyện tại đây

Chung Hân lo lắng tay buông Thần Phong ra muốn đứng xuống mặt đất nhưng Thần Phong không có ý định buông cô ra.

– Anh bỏ tôi xuống trước đã.

Chung Hân nhìn anh nói với giọng nghiêm túc, tình huống hiện giờ rất nguy hiểm vậy mà Thần Phong vẫn còn cứng đầu.

Thần Phong không quan tâm đến lời nói của Chung Hân, ánh mắt ngạo mạn nhìn chằm chằm vào đám người phía trước.

Chung Hân thật sự không thể nào hiểu nổi người đàn ông này, lúc cô muốn anh ôm ấp dịu dàng với cô thì anh luôn tỏ ra lạnh lùng vô cảm, đến lúc không thích đáng anh lại ôm cô không buông.

Chung Hân vặn vẹo thân hình nhỏ bé của mình ra khỏi vòng tay của anh.

Đứng xuống mặt đất bên cạnh anh ánh mắt có phần hoảng sợ nhìn mấy người đàn ông với nét mặt hung tợn kia.

– Đừng sợ không sao đâu!

Thần Phong vừa nói bàn tay mạnh mẽ lập tức vòng qua eo cô, ôm cô sát vào lòng.

– Người các người muốn đối phó chính là tôi, không liên quan gì đến cô ấy.

Thần Phong nhìn đám người được phái đến để trừ khử anh lên tiếng, một người đàn ông đầu trọc cất tiếng cười giễu cợt.

“Ha….ha…..ha…….”

Hắn cầm cây mã tấu hướng về phía của Thần Phong và Chung Hân làm động tác hù dọa.

– Cả hai đều phải chết!

Thần Phong nghe tên đầu trọc nói vậy con ngươi đen nhánh đột nhiên hiện lên sát khí, anh nhếch môi cười châm chọc gương mặt không một tia cảm xúc nhìn đám người đang làm hùm làm hổ trước mặt lên tiếng.

– Với khả năng của bọn mày chỉ e là động đến một sợi tóc của Thần Phong tao đã là chuyện khó, huống hồ gì là mạng của tao!

Lời nói ngông cuồng của Thần Phong, khiến tên đầu trọc tức đến sắc mặt phách lối nóng phừng phừng, trong lòng chỉ muốn sao có thể giết chết Thần Phong ngay.

Dù sao hắn cũng là một người có máu mặt trên giang hồ, lại bị một thằng vô danh tiểu tốt như Thần Phong bỉ mặt trước đám đàn em.

– Người nào giết được hắn, tao sẽ trọng thưởng.

Tên đầu trọc quát lên trong sự giận dữ, hắn cùng thuộc hạ xông tới tập kích Thần Phong.

Chung Hân nhìn thấy họ cầm mã tấu bước tới trong lòng kinh hãi cô khẩn trương vươn tay nắm chặt tay Thần Phong nói với giọng hoảng sợ.

– Phong, mình chạy đi.

Trong lòng Chung Hân biết một mình Thần Phong không thể nào đối phó nổi với đám người cuồng bạo này, huống hồ gì còn bị cô vướng bận tay chân.

Ánh mắt thâm thuý của Thần Phong nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn của Chung Hân lúc này đang nắm chặt tay anh.

Anh mỉm cười nhìn cô, làm Chung Hân bất ngờ trong giây lát.

Thần Phong vừa cười với mình, chẳng lẽ anh ấy đã nhận ra mình là Lãnh Thiên Hân?

Nghĩ đến đây Chung Hân liền buông tay của Thần Phong ra, cô chỉ muốn anh yêu Chung Hân của hiện tại chứ không phải là Lãnh Thiên Hân của quá khứ.

Trong lòng suy nghĩ vậy cô càng không muốn Thần Phong biết mình là Lãnh Thiên Hân, cô không muốn anh vì lời hứa năm xưa mà cưới cô.

Thần Phong không hiểu suy nghĩ trong lòng cô, anh cứ ngỡ Chung Hân đang sợ.

– Em đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cho em!

Thái độ của Thần Phong đối với cô thay đổi hoàn toàn, vừa rồi còn hung hăng vậy mà bây giờ lại dịu dàng làm cô cảm giác choáng ngộp.