Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa - Trang 57

CHƯƠNG 57: GẶP MẶT TẦN GIA UY 2.

Tại căn phòng VIP 5605 do Tràn Hạo ra lệnh cấp dưới chuẩn bị sẵn cho Tần Gia Uy, Thần Phong ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, chân này bắt chéo chân kia chờ người bạn từ phương xa đến.

Hứa Thừa Anh vẫn như thường lệ nghiêm túc đứng sau lưng anh, ánh mắt có phần dè dặt nhìn Thần Phong.

Hứa Thừa Anh biết Thần Phong đã bị thương nhưng vì có Chung Hân bên cạnh nên Thần Phong không muốn nói ra, Hứa Thừa Anh hiểu ý cũng không dám hỏi.

Chung Hân khó chịu đứng yên bên cạnh Thần Phong, trong lòng suy nghĩ không biết đến lúc nào người đàn ông này mới chịu lên tiếng cho cô ngồi xuống.

Chung Hân đợi rất lâu Thần Phong cũng không nói gì, cô đành miễn cưỡng đứng phía sau anh mặc kệ tòan thân mình đau nhức và đôi chân đang kêu than ầm ỉ trong đôi giày cao gót.

Trong lòng Thần Phong lúc này còn đang tức giận vì thái độ xa cách vừa rồi của cô, anh vì cô nên bị thương vậy mà một lời quan tâm đến anh cũng không có.

Càng nghĩ Thần Phong càng thêm tức giận, nên không có tâm trạng chú ý đến việc cô đứng hay ngồi.

Trong lúc này đột nhiên cánh cửa phòng được đẩy nhẹ ra, Chung Hân hiếu kỳ quan sát đám người đang bước vào, cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với nét mặt lạnh lùng dẫn đầu một đám người bước vào trong, người nào cũng nhìn thật ưu tú.

Nhìn vào thái độ cung kính của bọn họ, Chung Hân liền biết người đàn ông lạnh lùng kia chính là chủ nhân của bọn họ.

Người đàn ông mặt lạnh mặc trên người bộ âu phục màu đen áo sơ mi trắng, khoác bên ngòai cái áo chòang bành tô màu đen, tiến đến gần Thần Phong.

Nhìn thấy phong cách ăn mặc của hắn ta, trong lòng Chung Hân thắc mắc.

Thật kỳ lạ tại sao người đàn ông này lại mang găng tay bằng da?

Thần Phong vừa nhìn thấy hắn, liền đứng lên từ ghế sofa bước tới bắt tay với hắn.

Thần Phong nhìn người đàn ông đó nở một nụ cười rạng rỡ, Chung Hân nhìn thấy ngây cả người.

Nụ cười của Thần Phong thật tươi, rực rỡ đến nổi đôi mắt hai mí của anh hiện lên rõ ràng.

Đúng, chính là nụ cười này nụ cười Thần Phong đã từng cười trước mặt Lãnh Thiên Hân nhiều năm về trước.

Nhưng thật đáng tiếc anh chưa từng vì cô mà nở một nụ cười xán lạn.

Suy nghĩ một lúc Chung Hân liền chuyển tầm mắt của mình quan sát cặn kẽ người đàn ông đã khiến tâm trạng của Thần Phong vui hẳn lên.

Người đàn ông này có vẻ mặt lạnh như tảng băng ngàn năm, nhìn vào sát khí tỏa ra từ trong ánh mắt của hắn ta, cùng với phong cách ăn mặc kinh điển xuất xứ từ Italy, Chung Hân liền kết luận người đàn ông này là một người có địa vị cao trong giới hắc đạo.

Nghe Thần Phong gọi hắn là Gia Uy trong lòng cô liền nghĩ đến Tần Gia Uy người cầm đầu của Tần gia bên Italy, một người khét tiếng là máu lạnh mệnh danh là ông trùm mafia.

Đột nhiên trong lòng Chung Hân hiện lên cảm giác bất an, thân phận thật sự của Thần Phong là gì? tại sao Thần Phong lại có quan hệ mật thiết đến thủ lĩnh của mafia? Hắn đến Trung Quốc tìm Thần Phong là vì chuyện gì?

Càng nghĩ trong lòng Chung Hân càng thêm bối rối, cô lo lắng Thần Phong sẽ gặp nguy hiểm, người đứng đầu mafia như Tần Gia Uy đột nhiên tìm đến nhất định có chuyện lớn.

“Cụp….”

Trong lúc Chung Hân còn đang suy nghĩ đột nhiên một tiếng cụp vang lên khiến Chung Hân giật mình, theo phản ứng tự nhiên cô liền chuyển tầm mắt của mình vào Thần Phong.

Thần Phong sa sầm mặt, ánh mắt tỏa ra nộ khí rõ ràng nhìn chằm chằm vào cô cất giọng lạnh lùng.

– Ra ngoài chờ tôi!

Thần Phong không thể nào dằn được cơn thịnh nộ trong lòng, tại sao Chung Hân lại dùng ánh mắt thăm dò nhìn Tần Gia Uy đến thất thần?

Cô muốn quyến rũ Tần Gia Uy chăng?

Chung Hân đã quen với thái độ lạnh nhạt của Thần Phong đối với mình, nên ngoài việc xấu hổ ra Chung Hân không hề có cảm giác đau lòng.

Cô chậm rãi bước ra ngoài khép lại cánh cửa phòng phía sau cô.

Thần Phong đã nói cô phải ra ngoài chờ anh, vậy cô không thể bỏ về trước đành đứng yên đó.

Kỳ thật không biết từ lúc nào Chung Hân lại nghe lời Thần Phong đến như vậy, nếu đổi lại là trước đây cô nhất định sẽ mặc kệ anh có nổi trận lôi đình, cô sẽ tự mình quay trở về biệt thự Thần Viên trước.

Đọc FULL truyện tại đây

Chung Hân vừa ra ngoài Tần Gia Uy liền nhìn Thần Phong nói với giọng nghiêm túc.

– Một năm, đã một năm trôi qua cậu vẫn không thay đổi.

Người ta ở bên cạnh cậu không biết quý, đến khi người ta bỏ đi, lúc đó cậu có tiếc nuối cũng đã muộn.

Thần Phong nghe Tần Gia Uy nói vậy tuy trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn cứng miệng buông ra một câu.

– Bỏ đi càng tốt!

Sau này khi nghĩ lại mình từng thốt ra câu này, Thần Phong thật muốn tự tay bóp chết mình.

Chung Hân kiên nhẫn đứng trước cửa chờ, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cuối cùng cánh cửa phòng cũng được Hứa Thừa Anh mở ra.

Thần Phong bước ra trước, nét mặt lạnh lùng liếc ngang qua người Chung Hân lúc này đang ủ rủ nhìn xuống mặt đất, anh không ngờ cô vẫn ngoan ngoãn đứng đó chờ anh.

Nhìn thấy Chung Hân đứng với tư thế không được tự nhiên, thân thể có phần hơi nghiêng sang một bên.

Thần Phong bất giác nhíu mày bước ngang qua người cô cố tình làm mặt lạnh nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn xuống đôi chân sưng phù của Chung Hân, vì mang giày cao gót đứng quá lâu.

Người phụ nữ này thật ngu ngốc, không biết tìm chỗ ngồi chờ hay sao?

Thần Phong tức giận trong lòng anh kêu cô ra ngoài chờ, anh đâu có nói cô không được ngồi chờ anh, sao lại đần độn đứng đó suốt ba tiếng đồng hồ.

Chung Hân đứng ngoài cửa bàn chân bị sưng lên đau đến không chịu nổi, vừa nhìn thấy Thần Phong bước ra, trong lòng cô vui đến khó tả, cô cố tình làm như không có chuyện gì, không muốn cho Thần Phong biết chân mình bị nổi bọt nước rất đau.

Hiện tại cô không còn sức lực để đấu khẩu với anh, cô chỉ muốn được về Thần Viên để thay ra đôi giày cao gót này.

Chung Hân không nói gì cô cắn môi dưới lắng lẽ bước khó khăn theo sau Thần Phong, lúc này với vẻ mặt hằm hằm bỏ đi trước, bước vào thang máy Thần Phong và Chung Hân không ai nói với nhau lời nào.

Hứa Thừa Anh tự giác đứng sang một bên cảm giác được bầu không khí căng thẳng làm anh không dám thở, trong lòng chỉ mong sao thang máy mau chóng đến tầng một.

Anh không biết lúc nào lửa giận trong lòng Thần Phong sẽ bùng nổ.

Đúng như dự liệu của Hứa Thừa Anh thang máy vừa dừng lại ở tầng một bàn tay mạnh mẽ của Thần Phong đã vươn tới cầm chặt cổ tay Chung Hân kéo cô một mạch ra ngoài, bỏ lại cho Hứa Thừa Anh một câu.

– Cậu về trước đi.

Thần Phong sải một bước thành hai bước chỉ trong tích tắc đã ra đến cửa chính, anh cảm giác được Chung Hân lúc này đi rất chậm dù bị anh lôi thật mạnh cũng không tài nào đuổi kịp bước chân anh.

Thần Phong xoay người lại nhìn cô, lúc này sắc mặt Chung Hân thật khó coi trán vả mồ hôi lạnh, làm trái tim Thần Phong cảm giác khó chịu.

Anh không suy nghĩ đến bả vai bị thương của mình liền khom người bế Chung Hân lên, làm cô giật nảy mình theo phản ứng tự nhiên cô choàng hai tay qua cổ ôm anh thật chặt để tránh mình bị ngã xuống.

Sau khi ổn định lại tinh thần Chung Hân lén ngước mặt lên nhìn Thần Phong, gương mặt hai người lúc này gần nhau trong gang tấc, gần đến nổi Chung Hân có thể quan sát rõ từng đường nét trên gương mặt anh.

Gương mặt điển trai phong lưu, cặp mắt hai mí, đầu lông mày không biết vì lý do gì nhíu chặt lại, trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, cái mũi cao thẳng và đôi môi hấp dẫn tuy lúc này không cười như lại tỏa ra mị lực thu hút đối phương.

Từng bước chân Thần Phong bước tới đều khiến người anh đau nhức, bả vai bị thương còn dùng sức bế Chung Hân, ngoài cái nhíu mày ra mặt của Thần Phong không hề đổi sắc, lúc này anh cảm giác được cặp mắt tròn xoe của Chung Hân đang chăm chú nhìn mình, Thần Phong liền nhăn mặt giọng nói lạnh lùng vang lên.

– Tại sao lại nhìn Tần Gia Uy như vậy?

Hazzzzzzz……Thần Phong ơi Thần Phong, mày hết thuốc chữa rồi.

Thần Phong thở dài trong vẻ bất lực, từ lúc nào anh lại quan tâm đến những chuyện vớ vẩn này.

Nói cho đúng hơn vì trong lòng anh cảm giác không thoải mái khi Chung Hân nhìn người đàn ông khác, anh muốn biết có phải đối với đàn ông nào cô cũng dùng ánh mắt khiêu gợi để quyến rũ họ không?