Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 54

CHƯƠNG 54: TÌM ĐƯỜNG SỐNG TRONG CÕI CHẾT.

Chung Hân sợ đến điếng hồn, vừa nghe tiếng súng vừa nghe tiếng kính bị vỡ làm đầu óc cô trở nên mơ hồ.

Cô quýnh quáng choàng tay qua cổ Thần Phong, nép khuôn mặt sợ đến không còn giọt máu vào lồng ngực vạm vỡ của anh, hai tay không tự chủ ôm anh thật chặt.

Những mảnh ký ức về vụ tai nạn 6 năm trước lúc này cứ hiện lên trong đầu cô.

– Mẹ…. mẹ…… Cứu con…..

Chung Hân bất giác kêu lên, giọng run run vì kinh hãi khiến lòng Thần Phong đau nhói.

Anh cúi đầu nhìn vào người phụ nữ lúc này đang nằm bất lực trong lòng anh cất giọng trầm khàn.

– Ngoan! đừng sợ có tôi ở đây.

Thần Phong trấn an Chung Hân, bàn tay to lớn giữ chặt eo cô hơn.

Dù đầu óc không còn tỉnh táo nhưng khi nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc của Thần Phong trong lòng Chung Hân cảm thấy an toàn.

Chung Hân từ từ hé mở mắt, cô

ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

Gương mặt trầm tĩnh ánh mắt ngông cuồng, dù đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc Thần Phong vẫn giữ thái độ dửng dưng không một tia giao động.

Thần Phong nhìn cô với ánh mắt kiên định cong môi cười nhẹ.

– Có tôi ở đây, dù Diêm Vương muốn mang em đi cũng không thể.

Thần Phong trầm giọng nói, nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của cô nhìn mình, Thần Phong liền nói tiếp.

– Tôi đếm đến ba, chúng ta cùng nhau nhảy ra khỏi xe.

Đầu óc Chung Hân quay mòng mòng khi nghe Thần Phong nói vậy.

Lúc này cô mới ý thức được mình còn chưa thoát khỏi sự nguy hiểm.

Chung Hân liền ngóc đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh tượng bên ngoài khiến cô hoảng hốt, vài giây sau Chung Hân mới có thể lấy lại bình tĩnh cất giọng nghiêm túc.

– Ở tốc độ này, nếu hai chúng ta cùng nhau nhảy ra ngòai sẽ chết chắc.

Anh không cần lo cho tôi, anh cứ nhảy ra một mình.

Chung Hân lắc đầu không chịu dù cô biết tâm nguyện của mình còn chưa hoàn thành, cô còn chưa trả thù cho mẹ chưa khiến hai chị em Triệu Nhàn thân bại danh liệt, nhưng cô thật sự không muốn liên lụy đến anh.

Cô tin chắc với khả năng của Thần Phong nhảy ra ngoài chắc chắn sẽ thoát được cái chết, nhưng nếu có cô bên cạnh sẽ càng tăng thêm gánh nặng cho anh, đến lúc đó cả hai đều phải chết.

– Có tôi bảo vệ em, chúng ta sẽ không chết!

Thần Phong nhăn mặt giọng nói có phần tức giận, đã đến lúc nào rồi mà còn suy nghĩ lung tung cô không tin vào khả năng của anh ư?

Đọc FULL truyện tại đây

Nghe anh nói vậy Chung Hân không do dự nhìn anh.

– Tôi không được.

Chung Hân vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy phong cảnh bên ngoài lướt ngang qua mắt cô với tốc độ kinh hoàng, đừng nói chi là nhảy ra ngoài chỉ ở việc nhìn thôi, tay chân cô cũng đã trở nên mềm nhũn không còn sức lực.

– Một là chúng ta nhảy ra ngoài, hai là cùng nhau ngồi ở đây chờ chết.

Em hãy mau chọn một trong hai!

Thần Phong vừa nhìn về phía trước vừa giận dữ quát lên, chỉ còn lại năm mươi mét nữa là xe sẽ đâm vào vách núi, đầu óc của người phụ nữ này có vấn đề sao?

Chung Hân nghe anh nói vậy cô biết Thần Phong đã hạ quyết tâm, cô nhìn anh bằng ánh mắt kiên định gật đầu.

Dù sao cũng phải chết, vậy hãy tìm đường sống trong cõi chết.

Nhận được ánh mắt đồng ý của Chung Hân nhìn mình, Thần Phong liền xoay người Chung Hân lại đối diện với cửa xe, chuẩn bị sẵn tư thế để nhảy ra ngoài, bàn tay với những khớp xương trắng vẫn giữ chặt eo cô.

Chung Hân nhìn ra ngòai cửa sổ nuốt một ngụm nước bọt, một tay ôm chặt Thần Phong tay còn lại siết chặt quyển nhạc phổ vào lòng.

Thần Phong nhìn thấy cô khẩn trương đến quyển nhạc phổ, trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Là vì anh tặng cho cô?

Suy nghĩ này càng khiến Thần Phong nhất quyết phải bảo vệ cô hơn.

– Một…Hai……Ba…..

Thần Phong vừa đếm đến tiếng thứ ba, anh đã dùng chân đá bung cánh cửa xe ra, không cho Chung Hân thời gian để chuẩn bị đã ôm cô thật chặt nhảy ra khỏi chiếc xe BMW màu đen với tốc độ xé gió, chiếc xe lao về phía trước như một mũi tên.

Thân thể hai người bay ra từ chiếc xe va chạm mạnh xuống mặt đất, may mà Thần Phong đã chọn địa điểm bằng phẳng có cỏ xanh mọc xung quanh nên khi va chạm mạnh cũng không gây thương tích nặng.

“Boom………….”

Vào giây phút hai người vừa nằm dưới mặt đất một tiếng nổ cực lớn vang lên, xe không có người điều khiển đâm vào vách núi bùng nổ.

Chung Hân được Thần Phong bảo vệ cẩn thận trong lòng, cô ngước mặt lên nhìn về nơi phát ra âm thanh vang vội kia, nhìn thấy chiếc xe đã đâm thẳng vào vách núi nổ tung trong không khí, sắc mặt Chung Hân hết trắng rồi xanh.

Cũng may hai người nhảy ra kịp thời bằng không họ nhất định bị nổ không còn thấy xác.

Thần Phong đỡ Chung Hân ngồi dậy, ôm chặt thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy của Chung Hân vào lòng, bàn tay mạnh mẽ bất giác vuốt ve tấm lưng cô.

– Đừng sợ, đã không sao…

Giọng nói dịu dàng như nước của Thần Phong khiến con tim nhỏ bé của Chung Hân đập rộn rịch.

Chung Hân không nhúc nhích cứ để Thần Phong ôm ấp cô trong lòng, chặn giữa hai người là quyển nhạc phổ nhưng Chung Hân vẫn có thể cảm nhận được tiếng tim đập mạnh cùng với hơi thở nam tính mang theo huơng vị của anh.

Đây là lần đầu tiên có người quan tâm không sợ nguy hiểm để bảo vệ cô, vào giây phút này Chung Hân thật sự muốn quên đi tất cả, thù hận đau khổ đều không còn quan trọng, điều quan trọng đối với cô bây giờ chính là Thần Phong.

Chung Hân nhìn anh với ánh mắt phức tạp, cô thật sự muốn hỏi Thần Phong rằng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Phong, anh có yêu em không?

Nếu anh thật sự yêu em, em có thể vì anh mà sống mãi với cái thân phận Chung Hân này.

Nhưng nhìn vào nét mặt lãnh đạm của Thần Phong, Chung Hân không có dũng khí để hỏi anh.

Cô chỉ sợ mình thì đa tình, còn anh thì vô ý.

Thần Phong cũng giống như cô, anh nhìn Chung Hân với ánh mắt dịu dàng, có trời mới biết vừa rồi anh sợ đến cỡ nào, từ trước đến nay Thần Phong anh chưa từng hoảng loạn vì ai hay vì bất cứ điều gì.

Nhưng vừa rồi vào giây phút hai người nhảy ra từ chiếc xe kia, dù anh đã tính toán rất kỹ nhưng lúc nào cũng có một phần trăm ngoài ý muốn.

Thần Phong sợ đầu của Chung Hân sẽ va chạm mạnh xuống mặt đất, và cánh tay cô sẽ bị thương nên anh đã dùng thân thể cao lớn của mình bao bọc cô trong lòng, vì anh biết đối với một nghệ sĩ đàn dương cầm trí nhớ và bàn tay chính là vật trân quý nhất.

– Thần Tổng, ngài có bị thương không?

Hứa Thừa Anh chạy gấp gáp tới nhìn Thần Phong lúc này vẫn còn đang ôm Chung Hân trong lòng.

Nghe được giọng nói lo lắng của Hứa Thừa Anh, Chung Hân thẹn thùng đẩy thân thể mạnh mẽ của Thần Phong ra.

Trong lòng Chung Hân cảm thấy ngượng ngùng khi ở trước mặt người khác có hành động thân mật âu yếm với Thần Phong.

Thần Phong bị hành động của Chung Hân làm bất ngờ, nét mặt căm phẫn cùng với ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Chung Hân lúc này không dám ngẩng cao đầu.

Tại sao cô lại tỏ ra xa cách với anh ở trước mặt Hứa Thừa Anh, chẳng lẽ cô có ý với Hứa Thừa Anh sao?

Đúng là tánh nào tật nấy, vậy mà vừa rồi anh còn lo lắng cho cô.

Chết tiệt!

Thần Phong thầm mắng một câu rồi đứng lên từ dưới mặt đất, anh chỉnh lại áo sơ mi và mái tóc rối bời của mình nhìn Hứa Thừa Anh lạnh lùng nói.

– Đi.

Thần Phong nói xong liền xoay người lại đi thẳng về chiếc xe sang trọng đậu cách đó không xa.

Hứa Thừa Anh nhìn thấy sắc mặt của Thần Phong liền biết tâm tư của anh, Thần Phong là một người với tính chiếm hữu cực cao, nếu anh đã nhận định thứ gì đó đã thuộc về mình, dù người khác có vô tình hay cố ý liếc nhìn thêm một chút cũng sẽ khiến Thần Phong nổi trận lôi đình.

Hứa Thừa Anh nhìn Chung Hân cung kính nói.

– Thiếu Phu Nhân, chúng ta đi.

Chung Hân nghe Hứa Thừa Anh nói vậy ánh mắt đang dõi theo bóng lưng kiêu ngạo của Thần Phong bất giác nhìn sang Hứa Thừa Anh, muốn nhờ Hứa Thừa Anh giúp đỡ cô đứng lên.

Chung Hân nhìn thấy Hứa Thừa Anh vẫn đứng yên đó nhìn cô khó khăn lòm khòm ngồi dậy, không có ý định giúp cô trong lòng thật khó hiểu.

Hai người này hôm nay bị sao vậy?

Hứa Thừa Anh chỉ sợ nếu mình chạm vào người của Chung Hân, Thần Phong sẽ càng thêm phẫn