Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa - Trang 53

CHƯƠNG 53:CHUNG HÂN BỊ TRUY SÁT.

Chung Hân sợ hãi khom người sát xuống, cô dùng một tay bảo vệ đầu của mình tay còn lại ôm chặt quyển nhạc phổ Thần Phong tặng cho cô.

Chung Hân sợ hãi ngước mắt nhìn về phía trước, cảnh tượng trước mặt khiến Chung Hân hoảng hốt.

Tài xế đã bị đạn bắn trúng đầu chết ngay trên tay lái, lúc này chiếc xe như một con ngựa hoang mất đi kiểm soát lao về phía trước với tốc độ khiếp người.

– Phong, anh đang ở đâu?

Mau cứu em……..

Chung Hân sợ hãi kêu lên, kỳ thật con người ta là như vậy đó, chỉ khi ở trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc tính mạng gặp nguy kịch, trong lòng mới theo bản năng nghĩ đến người quan trọng nhất trong lòng mình.

Người duy nhất Chung Hân nghĩ đến, nói cho đúng hơn người cô ỷ lại nhất cũng chỉ có mỗi một mình Thần Phong mà thôi.

Chắc có lẽ như người ta thường nói ‘yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi’, trong lòng Chung Hân nghĩ chắc Thần Phong đối với cô giống như vậy.

Thần Phong như cảm nhận được Chung Hân đang gọi mình, trái tim bất giác co rút dữ dội.

Ánh mắt sắc bén như lưỡi gươm nhìn vào hai chiếc xe một trước một sau phóng như gió trên con đường đất trước mặt, trong lòng Thần Phong nóng như lửa đốt sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng.

Ba chiếc xe bắt đầu tiến vào con đường nhựa hai chiều, Hứa Thừa Anh một tay giữ chặt tay lái tay còn lại nhanh chóng rút khẩu súng được cất giấu bên hông cửa xe ra, đang cầm súng Hứa Thừa Anh thuận tay ấn vào nút hạ kính xe xuống.

Xe của Hứa Thừa Anh vừa chay ngang qua chiếc xe màu xanh kia, Hứa Thừa Anh liền nổ súng bắn vào bánh xe trước của bọn họ.

” Bùm……kétttttttt……..”

Tiếng bánh xe bị nổ lớp vang lên tiếp theo sau là tiếng két thật lớn do sườn bánh xe bằng sắt lúc này không còn sự bao bọc của vỏ xe ma sát vào con đường nhựa tạo ra mùi khét nồng nặc, chiếc xe lập tức đảo qua đảo lại không thể khống chế được, nhưng bọn họ vẫn không bỏ cuộc phóng theo sau mục tiêu.

Thần Phong nheo cặp mắt đầy sát khí nhìn về xe của Chung Hân đang phóng thật nhanh ở phía trước, con ngươi đen huyền của Thần Phong chợt gợn lên từng cơn sóng dữ khi anh không nhìn thấy được tên tài xế nữa, chiếc xe không người lái chạy đảo qua đảo vô cùng nguy hiểm.

– Qua mặt, theo sát xe của Hân Nhi.

Giọng nói âm lãnh của Thần Phong vang lên từ phía sau, Hứa Thừa Anh nghe vậy liền phóng tầm mắt về phía trước, đôi giày da đắt tiền lập tức ấn mạnh vào cần ga bám theo.

Trong lúc xe của Thần Phong chạy song song với xe của Chung Hân, bọn người trong xe màu xanh vẫn không ngừng nã đạn muốn nhanh chóng thủ tiêu Chung Hân.

Lúc này Chung Hân sợ đến điếng người, cô hoảng hốt ôm chặt quyển nhạc phổ nằm sát xuống ghế để tránh đạn.

Thần Phong ấn cửa kính xe xuống ló đầu ra ngòai nhìn vào cửa sổ xe của Chung Hân, nhìn thấy cô không sao trong lòng Thần Phong liền thở phào nhẹ nhõm.

Ít ra cô cũng biết tự bảo vệ mình, Thần Phong lập tức rút trong túi áo ra một khẩu súng lục nhắm về phía bọn người trong chiếc xe màu xanh bắn liên tục.

“Pằng…..pằng…….pằng…….”

Thần Phong đã bắn trúng một tên ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, bọn người còn lại nhìn thấy sắc mặt ma quỷ của Thần Phong đang nhìn họ sống lưng lập tức truyền đến một cơn lạnh vô hình, một tên ngồi phía sau nhận ra Thần Phong liền hoảng sợ lên tiếng.

– Phong Ca!

Đọc FULL truyện tại đây

Người trong giang hồ đều gọi anh như vậy chắc có lẽ vì nét mặt điển trai bất cần của anh nên cái tên Phong Ca này mới ra đời.

Nghe đồng bọn nói người đang chặn đường của bọn họ là Thần Phong, tên tài xế lập tức giảm tốc độ không dám đuổi theo, trong lòng sợ hãi.

Người nhị gia ra lệnh phải giết chết chính là Chung Hân, còn về phần Thần Phong hắn là người họ tuyệt đối không thể nào động đến nổi.

Nhìn thấy xe của Chung Hân và Thần Phong xa dần, tên tài xế quay đầu xe lại trở về phục mệnh với Ken.

Thần Phong nhìn thấy chiếc xe màu xanh giảm tốc độ không dám đuổi theo liền nhếch môi cười tà, anh hài lòng lui vào trong xe ngồi lại vị trí của mình.

Trong lúc này đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ phía sau.

Hứa Thừa Anh kinh ngạc liếc mắt nhìn vào giương chiếu hậu nhìn thấy một mảnh khói đen dày đặt cùng với tia lửa màu cam loe loét bao trùm cả bầu trời chạng vạng, những mảnh vụn của chiếc xe bị nổ, văng ra tứ tung nằm rải rác trên con đường nhựa.

– Chủ nhân, có người ra tay trừ khử bọn họ.

Hiện tại Thần Phong không có tâm trạng quan tâm đến bọn họ, chết cũng tốt không cũng chẳng sao, vì sau khi anh trở về kết cuộc của bọn họ sẽ càng thê thảm hơn cả cái chết.

– Thừa Anh, cố gắng giữ tốc độ tương đương với xe của Hân Nhi, tôi sẽ phóng qua đó.

Thần Phong thản nhiên nói, giọng nói bình tĩnh đến dọa người.

– Chủ nhân, rất nguy hiểm.

Hứa Thừa Anh không thể nào tin nổi những gì mình mới nghe, ở tốc độ của hiện giờ Thần Phong là đang đi tìm cái chết.

– Đừng nhiều lời!

Mau giữ khoảng cách cố định.

Thần Phong giận dữ quát lên, vừa nói xong Thần Phong đã vươn người ra khỏi cửa sổ xe, ở tốc độ 100km một giờ sức gió thổi thật mạnh vào gương mặt của Thần Phong làm da trên mặt anh cảm giác rát đến chịu không nổi, thân thể của anh cũng bị lực gió đẩy thật mạnh về phía sau.

Thần Phong cố giữ thăng bằng, anh cởi bỏ áo vest trên người quấn lại bàn tay trắng lúc này vì khẩn trương nên đã hiện lên gây xanh rõ ràng của mình, nhanh chóng dùng sức đập mạnh vào kính cửa sổ xe của Chung Hân.

“Đùng……đùng…..đùng……”

Đột nhiên tiếng động mạnh phát ra từ bên ngoài cửa sổ khiến Chung Hân kinh hãi nhắm mắt thật chặt, trong lòng cứ nghĩ bọn người truy sát cô lần này là muốn giết chết cô cho bằng được.

Chiếc xe này là của Thần Phong thường dùng nên tòan bộ kính cửa đều được dùng loại đặc biệt cứng hơn kính bình thường, chỉ khi dùng sức thật mạnh mới có thể làm vỡ.

Sau vài lần dùng sức đập mạnh vào kính cửa sổ, cuối cùng anh cũng đã thành công làm vỡ được kính, những mảnh vỡ kính nhọn liễu bị Thần Phong quơ tay một cái dẹp sang một bên.

Anh buông lỏng cái áo vest trong tay ra, lực gió lập tức thổi mạnh cái áo vest về phía sau cuối cùng dừng lại trên mặt đường.

Thần Phong lập tức vươn người tới thò đầu vào trong xe của Chung Hân, chỉ trong tích tắc tòan thân anh đã nằm gọn ở vị trí ghế sau xe.

Nhìn thấy Chung Hân sợ đến mặt tái xanh không còn giọt máu, trái tim của Thần Phong thắt lại.

Bàn tay mạnh mẽ nhanh chóng vươn tới choàng qua vòng eo nhỏ nhắn của Chung Hân, kéo thân thể run lẩy bẩy của cô lên.

Tòan thân Chung Hân lúc này đã không còn sức lực bị Thần Phong kéo mạnh một cái, thân thể của cô thuận theo sức lực của Thần Phong ngồi gọn trên đùi anh.