Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa - Trang 52

CHƯƠNG 52:VÌ ANH MÀ CƯỜI.

– $500,000 lần thứ nhất, $500,000 lần thứ nhì, $500,000 USD lần thứ ba.

Chúc mừng Thần Tổng quyển nhạc phổ quý giá này đã thuộc về ngài.

Tim nói với giọng hân hoan, chỉ cần có những người hảo tâm chịu chi như Thần Phong, thì những người kém may mắn sẽ có được một cuộc sống sung túc hơn.

“Bốp……bốp…bốp….”

Sau khi Tim dứt câu một tràng pháo tay vang lên, trong lòng Thần Phong cảm thấy đắc ý vô cùng, anh ngoắc tay gọi tên phục vụ đứng bên cạnh, hắn liền bước nhanh tới lễ phép cúi đầu trước mặt Thần Phong.

Thần Phong cầm một tờ chi phiếu đưa cho hắn rồi khom tới nói nhỏ điều gì đó vào tai hắn, sau khi nghe xong tên phục vụ liền gật một cái cung kính xoay người đi lên khán đài.

Mọi người chứng khiến một màn này liền tò mò, họ không biết Thần Phong đã nói gì với tên phục vụ.

Bỏ ra $500,000 USD để mua một quyển nhạc phổ, dù có tiền cũng không nên khoe khoang đến như vậy.

Nhưng họ nào biết giá trị thật sự của quyển nhạc phổ này, vào năm 2005 Thần Phong đã từng tham gia một buổi đấu giá từ thiện tại Mỹ, dành riêng cho những người giàu có nhất thế giới.

Quyển nhạc phổ này đã được đưa ra đấu giá với mức giá từ 1.7 cho đến 2.6 triệu USD.

Một người nạp danh đã mua được nó nhưng Thần Phong thật không ngờ, người đó lại hào phóng đem quyển nhạc phổ quyên tặng cho cô Nhi Viện.

Một người nạp danh đã mua được nó nhưng Thần Phong thật không ngờ, người đó lại hào phóng đem quyển nhạc phổ quyên tặng cho cô Nhi Viện

*Quyển nhạc phổ này có thật, hình ở trên là của quyển nhạc phổ thật

*Quyển nhạc phổ này có thật, hình ở trên là của quyển nhạc phổ thật.

Sau khi tên phục vụ bước lên khán đài hắn liền đưa tời chi phiếu $500,000 USD của Thần Phong cho Tim, kèm theo lời nói của Thần Phong.

Tim chỉnh lại mi-crô trước mặt mình, anh đứng trên khán đài cặp mắt ngưỡng mộ nhìn Chung Hân.

Chung Hân bị anh nhìn đến ngượng cả người, trong lòng suy nghĩ không biết Thần Phong đã nói gì với Tim.

– Cảm ơn Thần Tổng đã bỏ ra một số tiền lớn mua quyển nhạc phổ có một không hai này, để tặng cho Thần phu nhân.

Xin mời Thần phu nhân bước lên khán đài, nhận lấy quyển nhạc phổ.

Sau khi Tim dứt lời tràng pháo tay một lần nữa vang lên.

“Bốp….bốp…….bốp……”

Một số vì thật sự hâm mộ sự yêu thương Thần Phong dành cho vợ nên vỗ tay, một số vì a dua nịnh bợ Thần Phong nên mới vỗ tay khen ngợi.

Chung Hân sững sốt đầu óc hơi choáng váng khi nghe Tim tuyên bố, cô quay sang nhìn Thần Phong để xác định những gì Tim vừa nói ra là ý của anh.

Nhìn thấy Thần Phong ung dung ngồi đó ánh mắt có phần lãnh đạm khiến Chung Hân không thể nào đoán được tâm tình của anh.

Nhìn thấy Chung Hân không có ý định bước lên khán đài Thần Phong nhíu mày gằng giọng.

– Còn không đi!

Nghe anh nói vậy Chung Hân liền đứng bật dậy, cô chỉnh lại cái đầm màu trắng trên người mình bước đi dịu dàng lên khán đài.

Giây phút Tim trao cho cô quyển nhạc phổ, trong lòng Chung Hân cảm giác sung sướng vô cùng, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve bìa mặt của quyển nhạc phổ.

Chung Hân liền nhìn Thần Phong, nụ cười ngọt ngào cùng với tia hạnh phúc tỏa ra từ ánh mắt lấp lánh của cô khiến Thần Phong thật hài lòng.

Rốt cuộc cô cũng vì anh mà cười.

Lãnh Đồng nhìn thấy một màn này liền giận dữ đứng lên rời đi, trong lúc buổi từ thiện còn chưa kết thúc.

Triệu Nhàn nhìn thấy vậy thông cảm cho đứa con gái, bà để mặc Lãnh Đồng muốn làm gì thì làm, dù sao Lãnh Đồng ở lại cũng chẳng làm được gì.

Chung Hân trên tay cầm chặt quyển nhạc phổ bước xuống khán đài ngồi lại bên cạnh Thần Phong.

Chung Hân ngồi yên đó lặng lẽ nhìn anh nhưng không nói gì, thật sự Chung Hân vui đến không biết phải nói gì với anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô vui không phải vì anh tặng cho cô một món quà vô giá, điều khiến cảm xúc trong Chung Hân dâng trào chính là Thần Phong đã vô ý thức quan tâm đến cô, quan tâm đến cảm nhận, quan tâm đến tâm tư của cô.

Thần Phong đợi mãi cũng không nghe Chung Hân nói lời anh muốn nghe, Thần Phong liền sa sầm mặt ánh mắt có phần thất vọng nhìn cô.

– Em không thích?

Giọng nói lạnh lùng thiếu khiên nhẫn của Thần Phong vang lên.

– Không! Không… Tôi thích lắm…..

Anh đừng hiểu lầm….. Cảm ơn anh.

Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Chung Hân muốn giải thích với anh, đôi môi mỏng của Thần Phong bất giác cong lên thành một nụ cười vừa ý.

Tại một gốc khuất người đàn ông trung niên được trợ lý của mình bảo vệ cẩn thận, trong lúc ông đang gọi một cuộc điện thoại vô cùng quan trọng.

– Chuyện gì?

Giọng nói trầm khàn của Ken cánh tay đắc lực của Ngạo Thiên vang lên từ trong điện thoại.

– Ken, cậu hãy cho người thủ tiêu người phụ nữ của Thần Phong cho tôi.

Người đàn ông trung niên nghiêm túc nói, phải giết chết người phụ nữ này để trừ hậu hoạn.

– Được!

Việc này cứ giao lại cho tôi.

Ken thản niên nói, muốn giết một người rất đơn giản mà còn là một người phụ nữ thì càng dễ hơn.

Sau khi buổi đấu giá từ thiện kết thúc mọi người đều ra về, Thần Phong cùng Chung Hân bước ra ngòai cửa chính, trên gương mặt Chung Hân lúc này không thể nào che giấu được nụ cười vui vẻ, hai tay ôm chặt quyển nhạc phổ trước ngực như đó là vật quan trọng nhất trên thế gian này.

Bước chân Thần Phong chợt dừng lại trước cửa, khi anh nhìn thấy Hứa Thừa Anh đang nghiêm túc đứng bên cạnh chiếc xe BMW màu đen chờ Thần Phong.

Nhìn thấy Hứa Thừa Anh, Thần Phong liền xoay qua nhìn Chung Hân nói.

– Tôi cho tài xế đưa em về trước.

Nhìn thấy Hứa Thừa Anh đứng chờ Thần Phong, Chung Hân liền biết anh có chuyện quan trọng cần phải giải quyết nên không muốn làm phiền đến anh.

– Anh có việc cứ đi trước không cần lo cho tôi.

Chung Hân nhìn anh cười ngọt ngào, chắc có lẽ hôm nay là lần đầu tiên hai người thật sự dùng tấm lòng để quan tâm đến đối phương.

Thần Phong hơi khó chịu trong lòng nét mặt có phần không nỡ bước về phía của Hứa Thừa Anh.

Trước khi Thần Phong ngồi vào trong xe, anh quay đầu lại nhìn Chung Hân lúc này vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng anh.

Bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Thần Phong nhìn mình, Chung Hân bất giác mỉm cười dịu dàng vẫy tay ý bảo Thần Phong đi đi.

Nhìn thấy nụ cười sáng lạn trên gương mặt cô, trái tim của Thần Phong có phần bối rối.

Chung Hân thấy vậy không muốn làm trễ nải thời gian của anh, cô liền bước theo tài xế ngồi vào trong xe trở về biệt thự Thần Viên trước.

Thần Phong chần chờ một chút cuối cùng cũng ngồi vào trong xe, nếu không phải người anh hẹn gặp chính là Tần Gia Uy anh nhất định sẽ hủy bỏ tất cả cuộc hẹn của ngày hôm nay để đích thân đưa Chung Hân về nhà.

Nhìn theo chiếc xe của Chung Hân khuất dần sau cánh cổng lớn của cô nhi viện, trong lòng Thần Phong chợt hiện lên cảm giác bất an.

– Thừa Anh, theo Chung Hân.

Theo bên cạnh Thần Phong nhiều năm, không cần Thần Phong nói trắng ra Hứa Thừa Anh cũng hiểu ý anh.

Hứa Thừa Anh lập tức nhấn ga bám theo xe của Chung Hân.

“Bùm……….”

Đúng như Thần Phong dự đoán xe vừa chạy qua một con đường vắng đột nhiên bánh xe bị nổ lớp, chiếc xe đảo qua đảo lại trên con đường đất khiến cát bụi bay mờ mịt.

“Ahhhhhhhhh……. Có chuyện gì?”

Chung Hân kinh hãi tay nắm chặt dây an toàn hỏi tài xế.

– Thiếu Phu Nhân…… bánh xe bị nổ lớp……xe mất đi khống chế.

Tài xế hốt hoảng giải thích, tay nắm chặt tay lái đến khớp xương tay cũng trở nên trắng bệt, cố giữ thăng bằng.

“Pằng…..pằng…..pằng…..”

Đột nhiên những tiếng súng vang lên từ một chiếc xe con màu xanh đậu chờ sẵn tại con đường nhỏ bên phải, chiếc xe vừa nhìn thấy xe của Chung Hân chạy qua liền nã đạn đuổi theo.

Thần Phong ngồi thong thả dựa lưng vào thành ghế nghe được tiếng nổ lớp ánh mắt sắc bén liền quan sát xe của Chung Hân ở phía trước, nhìn thấy chiếc xe màu xanh đang điên cuồng đuổi theo phía sau cô như muốn đuổi cùng giết tận.

– Thừa Anh, qua mặt ngay!

Thần Phong lớn tiếng quát, nhìn một cái là Thần Phong biết ngay có người cố tình muốn giết Chung Hân.