Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 47

CHƯƠNG 47:ĐÓNG KỊCH.

Bàn tay cường tráng từ từ buông mặt cô ra, Chung Hân lập tức nhích người ra xa Thần Phong ngồi sát vào bên kia cửa sổ.

Anh ngồi nghiêm chỉnh hai tay đặt trên đùi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Thật ra anh cũng không biết vì sao anh lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy, anh vốn là một người trầm tĩnh hỉ nộ ái ố trong lòng anh đều được anh khéo léo che đi, người ngoài tuyệt đối không thể nhìn thấu tâm tư của anh.

Nhưng vừa rồi khi Chung Hân nói dối, anh lại nhớ đến lần trước khi cô nói dối với anh về mắt của cô.

Đột nhiên trong lòng Thần Phong cảm thấy khó chịu vô cùng.

Người phụ nữ của Thần Phong anh chỉ được một mực trung thành, nghĩ cũng đừng có nghĩ đến việc lừa dối anh, dù đó chỉ là một chuyện nhỏ cũng không thể.

Bàn tay đang đặt trên đùi của anh bất giác cuộn tròn lại thành nắm đấm, anh có thể cảm nhận được Chung Hân lúc này lại một lần nữa dựng lên bức tường phòng thủ đối với anh.

Một bức tường sắt bao bọc cô không để người khác có cơ hội tiến đến gần để làm tổn thương đến cô.

Thần Phong thật ảo não anh biết hành động vừa rồi của mình đã khiến Chung Hân sợ hãi.

Trong lòng anh chợt hiện lên nỗi xót xa, anh không muốn cô càng lúc càng cách xa anh hơn.

Chung Hân ngồi bên cạnh trong lòng cảm giác thấp thỏm không yên, cô có cảm giác ở bên cạnh Thần Phong như ở bên cạnh một con hổ, không biết lúc nào nó sẽ tức giận vồ lấy con mồi của mình.

Chung Hân ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nhìn Thần Phong nữa.

Kỳ thật không biết bắt đầu từ lúc nào Chung Hân đã không còn sợ Thần Phong như xưa, linh tính nói cho cô biết anh sẽ không làm hại đến cô.

Nhưng cũng chính cái cảm giác này đã khiến trái tim của Chung Hân càng đau đớn hơn, lúc trước khi Thần Phong nổi giận ra tay làm tổn thương cô trong lòng cô chỉ có sự căm phẫn, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy rất đau lòng.

Nghĩ đến đây một giọt nước mắt bất giác rơi xuống gò má cô, Chung Hân mau chóng dùng tay lau đi cô không muốn cho Thần Phong nhìn thấy lúc cô yếu đuối nhất.

Thần Phong không nhìn Chung Hân gương mặt lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng kính cửa sổ phản chiếu lại gương mặt tủi thân của cô.

Ngay giây phút giọt nước trong suốt đó từ khoé mi cô rơi xuống, nó cũng như một mũi kim đâm thẳng vào trái tim anh, cảm giác nhức nhối làm Thần Phong bất giác hít thở không thông.

Anh hít vào một hơi thật sâu để dằn xuống nỗi đau trong lòng mình.

Thần Phong đột nhiên ấn vào cái nút trên cửa xe, một tấm kính màu đen từ từ hạ xuống ngăn giữa tài xế và phía sau.

Đọc FULL truyện tại đây

Thần Phong xoay người lại bàn tay vươn ra định choàng qua eo Chung Hân kéo cô sát vào lòng, vào giờ phút này anh chỉ muốn được ôm ấp dỗ dành cô.

Chết tiệt sao mình lại khiến cô ấy đau lòng.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng khi bàn tay của Thần Phong gần chạm vào người Chung Hân, anh đột nhiên rút tay về.

Anh trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuy Chung Hân đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng hành động vừa rồi của Thần Phong lọt hết vào trong ánh mắt của Chung Hân.

Ánh mắt đó, vẻ mặt đó.

Rõ ràng anh có tình cảm với cô, nhưng tại sao?

Tại sao anh lại đè nén lòng mình, tại sao lại lẫn tránh tình cảm của cô?

Cuối cùng đoạn đường dài đằng đẳng cũng đã kết thúc, xe dừng lại trước cổng lớn của cô nhi viện Bác Ái.

Tài xế xuống xe lịch sự mở cửa mờ Thần Phong và Chung Hân.

Thần Phong bước xuống với tư thế vô cùng lịch lãm trên người thoát ra vẻ sang trọng, gương mặt lạnh lùng lập tức trở nên ôn hoà khi đối diện với mười mấy máy cái camera của các phóng viên đến từ những toà soạn nổi tiếng.

Bàn tay to lớn của Thần Phong đưa vào trong xe mời Chung Hân ra.

Chung Hân nhìn vào bàn tay anh một hồi lâu cũng không có phản ứng gì.

” Ahem………”

Nghe Thần Phong thiếu kiên nhẫn hắng giọng, Chung Hân miễn cưỡng vươn tay nắm chặt bàn tay của anh bước xuống.

Ánh đèn flash liên tục nhấp nháy làm chói mắt cô, Chung Hân khó chịu nheo mắt lại để thích nghi với ánh sáng.

Trong lúc Chung Hân còn chưa chuẩn bị một bàn tay rộng lớn đã ngang nhiên choàng qua eo cô ôm cô sát vào lòng.

Thần Phong nhìn mấy người phóng viên nhào tới muốn chen chân chụp ảnh của hai người nói.

– Xin lỗi, các vị đã làm vợ tôi sợ.

– Thần Tổng, quả thật rất chu đáo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Một cô phóng viên của tờ tạp chí Fashion, hâm mộ nhìn hai người cười tươi nói.

– Tôi chỉ chu đáo với vợ mà thôi.

Thần Phong nở một nụ cười xán lạn vừa nói vừa ôm Chung Hân một cách thân mật, Chung Hân bất ngờ ngước mặt lên nhìn anh.

Cái cằm cao ngạo nhìn vào thật cuốn hút, nhưng những lời này là từ miệng Thần Phong nói ra sao.

Chung Hân nở một nụ cười rực rỡ nhìn mấy vị phóng viên lịch sự gật đầu, muốn cho họ biết hai vợ chồng cô rất hạnh phúc.

Đang trong cơn suy nghĩ đột nhiên bàn tay ấm áp của Thần Phong vươn lên ngón tay trỏ lướt nhẹ nhàng qua khoé môi cô chùi đi vết son lem ra ngoài.

Lúc tay anh chạm vào đôi môi phiếm hồng của cô, trong người anh hiện cảm giác như điện giật.

Chết tiệt! sao môi cô lại mềm mại đến như vậy nhìn vào thật quyến rũ.

Chung Hân mở to cặp mắt sáng như những vì sao trên bầu trời ngượng ngùng gắn nhẹ môi nhìn anh, nhìn thấy sự biến hoá trong ánh mắt của anh, nó dịu đàng ngọt ngào làm sao.

– Thần Tổng và Thần phu nhân thật là trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa.

Nhìn vào ánh mắt đắm đuối của Thần Phong nhìn vợ, một người phóng viên liền buông ra lời khen ngợi, khiến Thần Phong chợt bình tĩnh lại anh ngước mặt lên nhìn họ.

– Cũng đã đến giờ, chúng tôi vào trong trước.

Nói xong Thần Phong đã ôm eo của Chung Hân đi vào trong, Thần Phong không biết vừa rồi mình bị sao nữa. Hình ảnh Chung Hân cắn nhẹ môi một cách khêu gợi cứ hiện lên trong đầu anh.

Đột nhiên gương mặt của Thần Phong trầm xuống, khiến Chung Hân không hiểu rõ trong lòng anh đang nghĩ gì.

Một phút trước anh còn tỏ ra ngọt ngào hạnh phúc, vậy mà bây giờ lại lạnh lùng như một tảng băng ngàn năm.

Chẳng lẽ hành động ân cần cùng với ánh mắt thâm tình vừa rồi khi anh nhìn cô, chỉ là một vở kịch cho người ngoài xem sao?

Càng suy nghĩ trong lòng Chung Hân càng rối, cô quyết định mặc kệ anh nghĩ gì việc quan trọng bây giờ chính là tìm bác Ngô và bác Thái.

Còn về phần Thần Phong, anh muốn cô đóng kịch trước mặt người ngoài thì cô sẽ chiều anh chuyện đó không quan trọng.