Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 42

CHƯƠNG 42: NGƯỜI THẦN BÍ.

Tại một căn phòng VIP xa hoa trong khách sạn Phoenix (Phương Hoàng), một cô gái với mái tóc dài màu nâu, nhàn nhã cầm trên tay một ly rượu đỏ, ngồi trên lan can ngoài ban công.

Trên người cô là cái váy ngủ màu đen thật mỏng mái tóc dài phất phơ theo làn gió đêm lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén nhìn ra cảnh tượng hoành tráng của Thành Phố X dưới chân cô.

Một người đàn ông tuấn tú từ trong phòng bước ra ban công, áo chòang tắm màu trắng khoác trên người anh không hề làm giảm đi vẻ nam tính, ngược lại càng tôn lên sự hấp dẫn trên người anh.

Bước chân anh hơi khựng lại khi anh nhìn thấy con bươm bướm thật xinh đẹp thật mê ly, lúc ẩn lúc hiện dưới lớp đầm ngủ màu đen mỏng manh trên người cô.

Ánh mắt yêu thương không rời khỏi thân hình tuyệt mỹ của cô gái, anh bị dáng vẻ quyến rũ của cô làm cho say đắm, cô ngồi thật thoải mái, thanh thản trên tầng 120 như việc khoảng cách xa thăm thẳm giữ cô và mặt đất chẳng là gì cả.

– Em ngồi trên đó rất nguy hiểm.

Người đàn ông bước tới sau lưng cô gái, bàn tay thản nhiên choàng qua vòng eo thon gọn khoá chặt cô vào lòng.

Mùi hương quen thuộc bao bọc cô trong vòng tay cường tráng, cô gái hạnh phúc cong môi.

– Em rất thích cảm giác kích thích tự do tự tại, khi ở trên cao như thế này.

Cô gái với gương mặt lạnh lùng xoay đầu lại nhìn người đàn ông nói, bàn tay bất giác lắc lắc ly rượu đỏ trên tay, chất lỏng màu đỏ sẫm trong ly xoay vòng theo hành động của cô, cuối cùng trở về sự phẳng lặng vốn dĩ của nó.

– Chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh sẽ cho em sự tự do tự tại mà em hằng mong ước.

Người đàn ông đặt cằm mình trên bờ vai mềm mại của cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra cảnh tuyệt đẹp trước mặt.

– Có thể sao?

Cô gái nói với giọng đều đều, sự tự do đã không thuộc về cô từ lâu.

– Có thể!

Lời nói một trăm phần trăm khẳng định vang lên bên tai cô, người đàn ông nói xong liền khom xuống cắn nhẹ vào vành tai của cô gái.

Cô gái không hề cảm thấy vui vẻ vì lời nói của anh, phải anh có thể cho cô sự tự do mà cô đã không ngừng mơ ước, nhưng có thể sao?

Không phải vì tổ chức không buông tha cho cô, mà vì cô đã mang ơn của tổ chức của thủ lĩnh.

Cô là người trọng tình trọng nghĩa không phải nói quên là có thể quên đi tất cả.

-Em không cần lo, về phía Nam Ca cứ giao lại cho anh.

Người đàn ông dịu dàng đặt lên đầu cô một nụ hôn nhẹ, cặp mắt hơi khép lại hưởng thụ mùi hương dịu dàng tỏa ra từ mái tóc dài của cô.

– Không cần, em đã hứa với chủ nhân đợi đến khi thiếu chủ trưởng thành em mới rời khỏi tổ chức.

Cô gái nắm lấy bàn tay của người đàn ông nói, Nam Liệt và Hàn Mạc đã có ơn cứu mạng cô, cô đã hứa đợi đến khi Nam Cường tròn 16 tuổi, đủ trưởng thành để chính thức tiếp nhận tổ chức cô mới rửa tay gác kiếm rút lui ra khỏi giới sát thủ, tay nhuộm đầy máu tanh.

Tuy những người bị cô giết chết toàn là những kẻ đáng chết sống chỉ hại người khác, nhưng việc giết người không hề dễ chịu chút nào.

Cô gái nép gương mặt xinh đẹp của mình vào lồng ngực ấm áp của anh.

Sau một hồi lâu yên tĩnh không ai nói lời nào, cô gái chợt đẩy người đàn ông ra nét mặt nghi ngờ nhìn anh hỏi.

– Thần Phong là ai?

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn là người đầu tiên tránh được phát súng do em bắn ra.

Hồ Điệp nữ sát thủ lợi hại nhất của tổ chức Kim Long, chỉ cần nổ súng nhất định sẽ đưa đối phương chầu Diêm Vương.

Người đàn ông nâng tay lên dịu dàng vuốt ve má cô, anh nhìn cô mỉm cười.

– Anh đã nói em không thể nào lấy được mạng của Thần Phong.

Em đã thua rồi, vậy cũng nên chấp hành lời hứa của mình.

Người đàn ông nói với giọng vô cùng ám muội, hai người đã có hiệp định.

Sau khi Kim Chấn Huy bị Thần Phong hung hăng đánh một trận, Thần Phong với tâm trạng giận dữ đưa Chung Hân rời đi.

Hồ Điệp từ phía sau cánh cửa phòng ngủ được khép chặt bước ra ngoài, cô ngồi trong phòng nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa Kim Chấn Huy và Chung Hân.

Hồ Điệp bước tới ngồi xuống bên cạnh Kim Chấn Huy, bàn tay thản nhiên sờ vào gương mặt sưng phù của Kim Chấn Huy nở một nụ cười thích thú.

– Cái này là hậu quả của một cuộc đánh ghen đầy kịch tính.

Tuy Hồ Điệp nói với giọng giễu cợt nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác xót xa.

Kim Chấn Huy nghiêng mặt hôn lên bàn tay cô, nụ cười tà mị bất giác hiện lên trên gương mặt gian xảo của anh.

– Em cũng nhìn ra, sao Hân Nhi lại không?

Vừa nói Kim Chấn Huy vừa đứng lên từ dưới mặt đất, anh thản nhiên vuốt ve mái tóc rối tung của mình gọn lại, dùng tay chỉnh lại áo choàng.

Kim Chấn Huy dám khẳng định rằng Thần Phong đã yêu Chung Hân, nên Thần Phong mới có hành động ghen tuông điên cuồng như vừa rồi.

Không biết từ lúc nào trên tay Hồ Điệp đã cầm sẵn một ly nước lọc, cô nhìn anh chằm chằm ánh mắt hiện lên ý cười.

– Em không ngờ tài diễn kịch của anh lại siêu phàm đến như vậy?

Nghe Hồ Điệp nói vậy Kim Chấn Huy chợt cười một cách gian manh, anh cố tình ghé sát mặt vào tai cô thì thào.

– Anh còn nhiều điều khiến em không ngờ lắm.

Lời nói chứa đựng hàm ý không đường hoàng của Kim Chấn Huy khiến Hồ Điệp cười tươi như hoa.

Hồ Điệp từng nghĩ qua trên thế gian này không một ai có thể khiến cô cười một cách hạnh phúc như bây giờ, nhưng khi cô gặp được Kim Chấn Huy cô mới biết mình đã sai.

Anh chính là người duy nhất nhìn thấy được sự dịu dàng của cô.

Hồ Điệp hớp một ngụm nước lọc ngậm trong miệng cô xoay mặt qua phủ đôi môi mềm mại ẩm ướt của mình lên môi anh, đưa tòan bộ nước ngậm trong miệng của mình vào miệng anh.

Yết hầu của Kim Chấn Huy bắt đầu chuyển động nuốt xuống những dòng nước ấm trong miệng cô.

Sau khi truyền hết nước trong miệng của mình cho Kim Chấn Huy, cô dùng đầu lưỡi mềm mại liếm nhẹ lên đôi môi mỏng của anh, từ từ di chuyển đến khóe môi nơi vài giọt máu còn động lại.

Kim Chấn Huy từ bị động chuyển sang chủ động, không bao lâu sau lưỡi của anh đã nằm gọn trong miệng cô, anh tham lam mút lấy mật ngọt thuộc về riêng cô.

Sau một trận yêu nhau mãnh liệt Hồ Điệp như một con mèo ngoan nằm gọn trong lồng ngực của Kim Chấn Huy trên sofa ngay chính giữa phòng khách.

Cô nghịch ngợm dùng ngón tay trỏ vuốt ve lồng ngực của anh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Anh rất tốt với cô em gái nuôi này?

Trong lời nói của cô Kim Chấn Huy nghe ra được có mùi giấm chua.

Anh cười tươi nhìn cô, một lát sau cất giọng nghiêm túc.

– Phải!

Hân Nhi là một cô gái đáng thương, vì trả thù cho mẹ em ấy sẽ dùng mọi cách.

Chắc có lẽ vì từ nhỏ đến lớn anh luôn được sống trong sự bao bọc của ba mẹ chưa từng ném trải sự đau thương mất đi người thân, nên khi anh biết được cảnh ngộ của Hân Nhi anh càng quý mến em ấy nhiều hơn.

Nghe Kim Chấn Huy nhắc đến thân thế của Chung Hân, trong lòng Hồ Điệp chợt hiện lên một nỗi buồn vô tận.

Ít ra Chung Hân còn có ba, còn cô cả ba lẫn mẹ cũng không còn.

Kim Chấn Huy cảm nhận được sự biến hoá trong thân thể của cô, bàn tay đang choàng qua eo cô bất giác siết chặt hơn.

– Bây giờ em đã có anh.

Hồ Điệp gật đầu, không ngờ anh lại hiểu rõ nội tâm của cô.

– À, em giúp anh một chuyện có được không?

– Có chuyện gì anh cứ nói.

Hồ Điệp ngẩng đầu lên nhìn anh, giữa hai người còn có việc nhờ vả nữa hay sao?

Kim Chấn Huy giống như đọc được lòng cô anh gật đầu lên tiếng.

– Anh muốn Thần Phong bị thương.

Chỉ cần Thần Phong bị thương đến lúc đó Chung Hân mới có thêm cơ hội để gần gũi và chăm sóc cho Thần Phong.

Hồ Điệp nhếch môi cười nguy hiểm nhìn anh.

– Anh chắc?

Em chỉ sợ mình sẽ lỡ tay giết chết em rể quý của anh.

– Em không có khả năng đó.

Kim Chấn Huy nhìn cô cười nói một cách hiển nhiên, bàn tay nghịch ngợm lướt trên đường cong quyến rũ của cô.

Hồ Điệp nhíu mày, ánh mắt hiện lên rõ sự không hài lòng với lời nói của anh.

– Em không có khả năng?

Hay mình đánh cược đi, nếu em giết được Thần Phong anh phải ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của em.

Còn nếu em không lấy được mạng của Thần Phong, anh muốn làm gì em cũng được.