Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa - Trang 40

CHƯƠNG 40: DẰN VẶT.

Ba giờ khuya cuối cùng Tiểu Thu cũng thuyết phục được Chung Hân đi ngủ, trong giấc ngủ chập chờn cô mơ hồ nhìn thấy Thần Phong bị một đám người với bộ dạng vô cùng tàn ác truy sát, trên người anh toàn là vết thương máu me đầm đìa.

Bàn tay đang đặt bên hông của Chung Hân vì kinh hãi nên nắm chặt tấm chăn màu trắng.

“Phong… Phong…….”

Trong cơn ác mộng đầu của Chung Hân bất giác lắc qua lắc lại, miệng không ngừng gọi tên anh.

“Phong……”

Đột nhiên Chung Hân giật mình tỉnh giấc, cặp mắt sợ hãi kèm theo sự hoang mang nhìn chung quanh căn phòng, ý thức được mình vẫn đang nằm trên giường Chung Hân mới thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra chỉ là một giấc mơ, làm mình sợ muốn chết.

Nhưng tại sao cảm giác lại chân thật đến như vậy?

Nhìn thấy gương mặt đau đớn của Thần Phong khi bị tập kích làm trái tim Chung Hân đau lên từng đợt, hô hấp cũng trở nên nặng nề.

Chung Hân vươn tay sờ vào trán của mình lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, bàn tay vẫn đặt trên trán Chung Hân nhắm mắt lại hít vào thở ra thật sâu, giữa màn đêm tĩnh mịch ngoài trời thời tiết lạnh thấu xương nhưng trong người Chung Hân lúc này đang nóng hừng hực, trái tim đập mạnh khiến cô cảm giác trái tim của mình sắp nổ tung ta ngoài.

Lúc này Chung Hân mới chợt nhận ra, Thần Phong đối với cô là quan trọng đến nhường nào.

Sau khi định thần lại Chung Hân bị thứ gì đó trên sàn nhà thu hút, dưới ánh đèn ngủ màu vàng cam nhàn nhạt Chung Hân nhìn thấy được một đường ray tạo thành bởi những giọt máu đỏ từ ngoài cửa phòng ngủ dừng lại trước cánh cửa khép hờ của phòng tắm.

Ánh mắt nghi ngờ nhìn vào phòng tắm nơi tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, Chung Hân suy nghĩ một chút không biết lấy đâu ra dũng khí vén chân bước xuống giường, bàn chân trần vừa chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo hơi lạnh từ bàn chân lan tỏa toàn thân cô khiến Chung Hân vô ý thức rùng mình một cái.

Cô bước từng bước thật nhẹ cố gắng không để phát ra bất cứ âm thanh gì, Chung Hân đứng trước cửa ló đầu nhìn vào khe hỡ.

Chung Hân kinh ngạc khi nhìn thấy Thần Phong với vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên nắp bồn cầu, nửa thân trên không mặc gì thân hình vạm vỡ để lộ ra cơ bắp rắn chắc cái bụng sáu múi tỏa ra tia sáng lấp lánh bởi lớp mồ hôi mỏng phải chiếu lại với ánh đèn, hai người cưới nhau lâu như vậy đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ thân thể của Thần Phong quả thật rất hấp dẫn, thảo nào mấy người phụ nữ bên ngoài chỉ cần được Thần Phong để mắt xanh liền cảm thấy hạnh phúc đến tận trời mây.

Đột nhiên cặp mắt của Chung Hân mở thật to cô dùng tay bụm miệng của mình lại vì kinh hãi, khi nhìn thấy vết thương do đạn để lại trên cánh tay anh.

Lúc này Thần Phong thật chăm chú tay cầm cái cà vạt thành thạo buộc lại cánh tay, trên vị trí của vết thương khỏang chừng năm centimet.

Chung Hân nhíu mày không rõ Thần Phong đang định làm gì, đột nhiên Thần Phong cầm lấy một cái khăn trắng được đặt trên thành bồn tắm cuộn tròn lại để ngay chính giữa miệng của mình, anh vươn tay cầm lấy con dao phẫu thuật màu bạc bên cạnh đưa đến bắp tay với cơ bắp cuồn cuộn lúc này còn đang chảy máu.

Nhìn thấy con dao phẫu thuật Chung Hân mới ý thức được Thần Phong định làm gì.

Anh muốn tự mình lấy đạn ra!

Đầu óc Chung Hân lúc này không còn tỉnh táo, nào là vết thương kinh khủng kia nào là con dao phẫu thuật sắc bén khiến Chung Hân cảm thấy choáng váng thân thể hơi chao đảo bước chân không tự chủ lui về phía sau một bước.

Thần Phong nghe được tiếng động vang lên từ ngoài cửa dù đó là tiếng động rất nhỏ nhưng Thần Phong vẫn có thể nghe được, anh liền ngước mặt lên nhìn vào con thỏ nhỏ đang sợ hãi dùng cặp mắt sáng quắc rình rập anh.

Vừa rồi khi anh trở về nhìn thấy Chung Hân đang ngon giấc, Thần Phong không nở đánh thức cô anh chỉ đứng bên cạnh giường nhìn Chung Hân.

Không biết vì sao đêm nay người anh muốn gặp nhất chính là cô, dù anh đã bị thương nhưng cũng không thể ngăn cản được trái tim của mình muốn quay trở về Thần Viên.

Đọc FULL truyện tại đây

– Vào đây!

Giọng nói trầm khàn của Thần Phong vang lên khiến cái khăn trắng đang được anh cắn chặt rơi xuống đất, nghe Thần Phong gọi cô nhưng Chung Hân vẫn đứng yên đó cô nghập ngừng không dám bước vào trong.

-Vào đây!

Sao người phụ nữ này luôn bắt anh phải nói hai lần, Thần Phong nhíu mày lặp lại.

Chung Hân nhìn thấy trán Thần Phong lúc này đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, cô biết chắc anh rất đau còn phải tốn sức trên người cô.

Chung Hân siết chặt bàn tay tạo cho mình thêm dũng khí, cô bước từ từ đến trước mặt Thần Phong.

Thần Phong nhìn thấy Chung Hân cứ đứng yên đó không có ý định đến gần hơn, anh liền lên tiếng.

Thần Phong đưa cây dao phẫu thuật ra trước mặt Chung Hân nghiêm túc nói.

– Qua đây giúp tôi lấy đầu đạn ra!

Chung Hân như bị anh thôi miên lập tức nghe theo lời anh, cô ngoan ngoãn đưa tay ra nhận lấy con dao phẫu thuật kia.

Cô run run quỳ xuống bên cạnh Thần Phong, ánh mắt vừa sợ hãi vừa xót xa nhìn vào vết thương trên tay anh.

Bàn tay vô tình sờ nhẹ lên những giọt máu màu đỏ sẫm gần miệng vết thương.

– Có đau không?

Giọng nói dịu dàng như nước chảy vừa có chút đau lòng vừa ngọt ngào của Chung Hân vang lên.

Thần Phong chưa từng nghĩ qua chỉ một lời quan tâm thông thường nhưng khi thốt ra từ miệng của cô lại khiến trái tim anh nhảy loạn nhịp.

– Không!

Một chữ không ngắn gọn khiến Chung Hân bất giác ngước mặt lên nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Thần Phong.

Ánh mắt của Thần Phong lúc này nhìn vào không thấy đáy, chỉ có sự kiêu ngạo không một tia sợ sệt hay hoang mang làm trái tim Chung Hân nhói đau.

Bị trúng đạn nghiêm trọng như thế này mà bảo là không đau.

Thần Phong anh là người như thế nào?

Chung Hân tự hỏi bản thân mình, Thần Phong quả thật không phải là Thần Phong của trước đây, bây giờ trên người anh ẩn chứa thứ gì đó vô cùng nguy hiểm.

Thần Phong chăm chú phân tích vẻ mặt lo lắng của Chung Hân.

Cô ấy vì mình mà đau lòng?

Thần Phong không biết suy nghĩ của mình có đúng không, lúc này trong lòng Thần Phong đột nhiên vang lên một cảm giác ham muốn mãnh liệt.

Anh vươn tay vịn cái cằm thanh tú của Chung Hân nâng lên, trước sự mờ mịt không rõ chuyện gì đang xảy ra của Chung Hân, đôi môi lạnh lẽo mang theo hương vị rượu mạnh và cigar nhẹ nhàng phủ lên môi cô.

Ngay lúc hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau, một luồng điện bao trùm cả hai thân thể, toàn thân Chung Hân nóng ran gương mặt trở nên ửng hồng.

Căn phòng vừa rồi còn thật yên tĩnh giờ được lấp đầy bởi tiếng thở nặng nề cùng với tiếng tim đập mạnh của hai người, càng khiến dục vọng trong lòng của Thần Phong bị anh đè nén bấy lâu nay không cách nào dằn xuống được, muốn trỗi dạy chiếm lấy chút ít lý trí còn sót lại trong đầu anh.

Thần Phong bị cử chỉ dịu dàng e thẹn có phần lúng túng của Chung Hân làm tâm trí anh mê loạn.

Anh bá đạo dùng đầu lưỡi tách đôi môi mềm mại của Chung Hân ra hiên ngang tiến vào bên trong, mút lấy mật ngọt chỉ thuộc về riêng cô.

Chung Hân như một con thỏ nhỏ thơ ngây chưa từng trải qua hành động nâng niu này, nụ hôn đắm đuối này của Thần Phong khiến tòan thân cô không còn sức lực, bàn tay mềm mại bất giác buông con dao phẫu thuật ra khiến nó rơi xuống nằm dưới chân cô, tay cô thản nhiên vòng tay qua cổ anh.

Cảm giác được Chung Hân thao túng hành động bất thình lình này của mình càng khiến Thần Phong kích thích, hôn cô sâu hơn.

Một nụ hôn chỉ khởi đầu từ sự ham muốn của dục vọng đột nhiên chuyển sang một nụ hôn chứa đựng tình cảm sâu xa, không biết từ lúc nào trong lòng anh đã hiện lên cảm giác mãnh liệt như thế này với cô.

Chung Hân không hề biết lúc này trong lòng Thần Phong đang dằn vặt giữa lý trí và con tim.

Lý trí nói cho anh biết hai người không thể xảy ra quan hệ, vì Chung Hân là người phụ nữ của ba anh và vì Lãnh Thiên Hân.

Con tim nói cho anh biết người phụ nữ trước mặt, chính là phân nửa kia của đời anh.