Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 33

CHƯƠNG 33: KHÔNG NHÌN THẤY.

Nói đùa xong Cao Trí liền trở lại dáng vẻ nghiêm túc của một vị bác sĩ chuyên nghiệp, anh nhìn Thần Phong nói với giọng cẩn trọng.

– Phong đầu cô ấy bị va chạm mạnh nên võng mạc mắt đã bị tổn thương, khiến thị lực của cô ấy xảy ra vấn đề.

Nghe Cao Trí nói vậy Thần Phong lo lắng bước tới giữ chặt cánh tay anh.

– Có trị được không?

Thần Phong vừa nói ánh mắt vạn phần lo lắng nhìn vào Chung Hân lúc này vẫn nằm mê mang trên giường.

– Cậu đừng quá lo lắng…

Cao Trí vỗ vỗ tay của Thần Phong trấn an anh, Thần Phong chợt ý thức được phản ứng của mình hơi lố liền buông tay Cao Trí ra hắng giọng nói.

– Ah um…….Tôi nhìn giống lo lắng lắm sao?

Cao Trí thật sự bó tay với người bạn này, quan tâm người ta thì cứ nói cần thiết phải tỏ ra lạnh lùng đến như vậy không?

– Không cậu không hề lo lắng.

Chặc… Chặc….Tôi thấy mắt cô ấy…….

Cao Trí tặc lưỡi cố tình bày ra bộ mặt rất nghiêm trọng, khiến lòng của Thần Phong nóng như lửa đốt.

Thần Phong bị Cao Trí chọc đến không thể kiềm chế được bản thân của mình, anh nóng nảy quát lên.

– Mắt cô ấy như thế nào?

Nói mau!

Chẳng lẽ mắt cô ấy không thể nào nhìn thấy được nữa.

Nhìn thấy nét mặt tái xanh của Thần Phong, Cao Trí biết mình hơi quá đáng, việc này đâu thể đem ra làm trò đùa anh liền nhìn Thần Phong giải thích.

– Mắt cô ấy không nghiêm trọng, thời gian đầu hầu như cô ấy không thể nhìn thấy được gì cả, nhưng tôi sẽ cho cô ấy một số thuốc để uống và thuốc nhỏ mắt vài tuần sau sẽ khỏi.

Còn những vết thương ngoài da, cậu hãy dùng thuốc này bôi lên.

Cao Trí vừa nói vừa đưa cho Thần Phong một tuýp thuốc mỡ, túi thuốc viên màu trắng và một chai thuốc nhỏ mắt.

Thần Phong ngây người vì lời nói của Cao Trí, hiện tại mắt cô ấy sẽ không nhìn thấy gì.

Lúc này anh mới nhớ đến lời nói của Chung Hân trên xe.

-Phong…… Em……em không nhìn…..

Đọc FULL truyện tại đây

Thì ra cô ấy muốn nói với mình rằng, mắt cô ấy không nhìn thấy rõ.

Sau khi Cao Trí hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh liền rời khỏi.

Trước khi đi Cao Trí nghiêm túc căn dặn Thần Phong.

– Phong, tuy nói là vết thương không đáng ngại nhưng cũng phải được chăm sóc tận tình.

Không thể để mắt của cô ấy bị thêm tổn thương gì hoặc thấm nước, bằng không hậu quả sẽ khó mà lường.

– Tôi biết.

Thần Phong chậm rãi nói, sau khi đưa Cao Trí ra cửa Thần Phong ngồi trầm lặng bên cạnh giường, gương mặt tuấn lãnh giờ chỉ còn lại sự phân vân, anh thật sự không hiểu cảm xúc hiện giờ trong lòng mình là gì.

Anh cảm thấy thương hại cho cô, hay cảm thấy áy náy vì hành vi của mình, hoặc trái tim của anh đã rung động vì cô?

Suy nghĩ này vừa loé lên trong đầu Thần Phong, liền bị anh viện cớ bác bỏ.

Không! Không thể nào.

Mình không thể nào động lòng với cô ấy được, người trong lòng mình chỉ duy nhất một mình Hân Nhi mà thôi, trước kia là như vậy hiện giờ cũng vậy và sau này cũng sẽ như vậy.

Thần Phong cảm thấy vô cùng phiền não, anh nâng tay day day huyệt thái dương của mình.

Bàn tay bất giác thò vào trong túi quần tây lấy ra một điếu cigar thượng hạng.

Anh theo thói quen định mồi lên điếu thuốc, vào giờ phút này chỉ có mùi cay đắng nồng nàn của điếu cigar mới có thể khiến đầu óc của Thần Phong tỉnh táo lại.

Cái bật lửa trên tay anh mới vừa quẹt lên, ánh mắt Thần Phong vô tình nhìn vào Chung Hân.

Tuy Chung Hân không nói ra miệng nhưng anh biết cô không thích mùi hương nồng nặc của cigar trên người anh.

Thần Phong chán nản đặt cái bật lửa cùng với điếu cigar lại trên bàn, đứng lên đi thẳng vào phòng tắm.

Thần Phong không hề hay biết mình đã vì Chung Hân, nên không mồi lên điếu cigar đó.

Sau khi tắm xong tâm trạng của Thần Phong đã chuyển biến tốt hơn, anh mặc trên người cái áo choàng tắm màu trắng, mái tóc ngắn gọn còn động lại những giọt nước trông suốt khiến gương mặt tuấn lãnh càng tỏa ra sự hấp dẫn mê ly.

Anh thản nhiên bước tới cầm lấy tuýp thuốc mỡ do Cao Trí để lại mở nắp ra, bàn tay quẹt một ít thuốc cẩn thận thoa lên hai bên má của Chung Hân.

Thần Phong di chuyển ngón tay của mình thật nhẹ nhàng, nhẹ đến nổi Thần Phong cũng phải kinh ngạc anh không ngờ mình cũng có lúc tỉ mỉ như bây giờ.

Thần Phong thoa xong phần mặt anh kéo nhẹ cái chăn xuống, cặp mắt tự trách nhìn vào phần eo của cô, bàn tay chợt run lên khi anh chạm vào làn da vốn dĩ trắng như tuyết nhưng bây giờ đã bị anh làm tím xanh.

Không ngờ cô gái này lại có sức chịu đựng kinh khủng đến như vậy.

Sau giác ngủ say một ngày một đêm, Chung Hân bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh tức, cô cố gắng mở mí mắt nặng trĩu của mình ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chung Hân hoảng sợ trước cảnh tượng tối đen như mực.

Sao mình không nhìn thấy gì cả?

Mắt mình bị sao rồi, chẳng lẽ bị mù rồi sao?

Chung Hân kinh hãi khi nghĩ đến điều này, cô quýnh quáng ngồi bật dậy bàn tay mềm mại sờ soạng khắp nơi trên mặt cô.

Chạm phải miếng băng vải dày cộm che lại đôi mắt của cô, Chung Hân càng thêm sợ hãi.

Bàn tay thon dài lập tức vươn ra phía sau đầu muốn tháo xuống miếng vải kia, cô phải xem thử mình có nhìn thấy được gì không.

Đột nhiên một bàn tay cường tráng ấm áp chụp lấy hai tay cô, chặn hành động của cô lại.

– Thiếu Phu Nhân, mắt chị đã bị tổn thương, nhưng chị đừng sợ bác sĩ nói chỉ cần dùng thuốc đúng giờ qua vài tuần sẽ hồi phục lại như xưa.

Tiểu Thu đứng bên cạnh nhìn Chung Hân lúc này sợ đến xanh cả mặt lên tiếng.

Chung Hân nghe Tiểu Thu nói vậy tâm trạng mới trở nên ổn định hơn, bàn tay đang giữ chặt tay cô lúc này mới từ từ buông lỏng ra.

Chung Hân đột nhiên nhớ đến chuyện diễn ra trước khi cô ngất đi.

Lúc đó mình và Thần Phong đang cải nhau dữ dội, mình còn vô tình tát anh ấy một cái.

Chắc anh ấy giận mình lắm, mình không cố tình nhưng tại sao anh ấy lại nói mẹ mình như vậy.

Nghĩ đến đây sắc mặt của Chung Hân liền trở nên sầu não, cô vươn tay ra trước mặt muốn cầm lấy tay của Tiểu Thu.

Tiểu Thu liền hiểu ý vươn tay ra nắm lấy tay cô.

– Tiểu Thu, thiếu gia có ở nhà không?

Chắc anh ấy giận chị lắm có phải không?

Tiểu Thu không trả lời Chung Hân ngay, cô chuyển tầm mắt của mình lên người Thần Phong lúc này đang ngồi im lặng bên cạnh, nhìn thấy Thần Phong lắc đầu Tiểu Thu đành nói.

– Sau khi Thiếu Phu Nhân ngất đi thiếu gia cũng đã rời khỏi Thần Viên, đến hôm nay vẫn chưa về.

Còn về phần thiếu gia có giận Thiếu Phu Nhân không, việc đó em thật sự không biết.

Trong lòng Chung Hân hiện lên cảm giác thất vọng vô cùng, niềm hy vọng nho nhỏ trong lòng cô đã bị lời nói của Tiểu Thu làm tiêu tan, quả như cô dự đoán Thần Phong sẽ không bao giờ quan tâm đến cô, dù chỉ là cái liếc mắt nhìn cô anh cũng cảm thấy lãng phí công sức.

Lòng của Thần Phong chợt chìm xuống đến tận đáy biển Thái Bình Dương, khi anh nhìn thấy vẻ mặt không còn kỳ vọng đối với anh của cô.