Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 27

CHƯƠNG 27: GIAN LẬN.

Lăng Triều nhìn tên đánh bạc nói với giọng nghiêm túc, tuy trong lòng hắn đang hoang mang, trái tim vì sợ hãi nên đập mạnh đến nỗi muốn rớt ra ngoài.

Nhưng một ván bài có thể thắng được 300 ngàn USD thật sự rất hấp dẫn.

Đúng như câu ‘tiền tài ám nhãn’ tên đánh bạc suy nghĩ một lúc liền nhìn Thần Phong đưa ra quyết định.

– Được!

Nhưng tôi chỉ chơi một ván duy nhất, dù thắng hay thua các người cũng phải cho tôi đi.

Tên đánh bạc muốn chắc chắn rằng, mình còn mạng rời khỏi sòng bạc ACE này.

– Đương nhiên.

Thần Phong thản nhiên nói bàn tay làm động tác mời tên đánh bạc ngồi, nhìn thấy thái độ của Thần Phong tên đánh bạc biết mình như cá nằm trên thớt, không muốn đánh cược cũng không được, hắn liền ngồi xuống với tâm trạng bất ổn.

Tất cả mọi người đều dừng lại cuộc chơi của mình, vây quanh cái bàn xì dách của Thần Phong.

Thần Phong búng tay một cái tên thuộc hạ chia bài liền hiểu ý, hắn thành thạo xào chẽ bộ bài trên tay, kỹ thuật điêu luyện làm cho mọi người được sáng mắt, không phải lúc nào cũng nhìn thấy một cao thủ chơi bài trổ tài.

Sau khi tên đánh bạc đã kiểm tra 52 con bài trên tay tên chia bài, tên chia bài lập tức chia cho mỗi người một lá bài.

Lá bài đầu tiên của tên đánh bạc được lật lên, lá bồi rô hiện ra trước mắt mọi người, ánh mắt tò mò của mọi người liền chuyển sang Thần Phong, lá bài của Thần Phong chính là con đầm chuồng.

Thần Phong không hề tỏa ra đắc ý với lá bài trên tay mình, bàn tay thản nhiên đặt trên bàn làm động tác gõ gõ, ngược lại với thái độ điềm nhiên của Thần Phong, tên đánh bạc cảm thấy hoang mang vô cùng.

Mỗi một tiếng cốc Thần Phong dùng ngón tay gõ trên mặt bàn, là một giọt mồ hôi trên trán của tên đánh bạc chảy xuống gương mặt khẩn trương của hắn ta, hắn lật đật cầm lấy cái khăn mùi xoa lau trán đầy mồ hôi của mình.

Tên chia bài bất đầu chia ra lá bài thứ nhì, úp mặt xuống.

Thần Phong vươn tay cầm lấy một góc bài nhích nhẹ lên xem, rồi lập tức buông xuống thu hồi lại bàn tay của mình.

Thần Phong không hề gấp gáp trong ánh mắt đầy vẻ tự tin hiện lên sự tất thắng, làm tên đánh bạc nghi ngờ trong lòng.

Chẳng lẽ con bài tẩy của Thần Phong là con Át, Thần Phong đã nắm được xì dách trong tay.

Tên đánh bạc với bàn tay toát đầy mồ hôi vì căng thẳng, hắn cầm lấy một góc bài tẩy hé lên từng chút một để xem.

Nhìn thấy lá bài tẩy của mình là con Bồi Bích, trong lòng hắn liền cảm thấy băn khoăn, hắn chỉ có hai mươi nút còn Thần Phong thì nắm trong tay hai mươi mốt, vậy có nghĩa là hắn đã thua Thần Phong.

Đột nhiên bàn tay đang đặt trên bàn của tên đánh bạc bị Lăng Triều chụp lấy, bẻ quặp về phía sau thật mạnh.

“Ahhhhhhhhhh”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiếng thét vì đau đớn của tên đánh bạc làm cho mọi người có mặt đều hoảng sợ, chẳng lẽ vì tên đánh bạc đã thắng nên họ mới không tha cho hắn ta.

– Các người đang làm gì?

Mau buông tôi……………

Tên đánh bạc lớn tiếng thét lên, Lăng Triều không cho hắn nói tiếp, liền dùng tay xé toang tay áo sơ mi của hắn ra.

Một cái máy thật tinh tế được bó sát vào cánh tay của hắn ta.

Cái máy màu đen được khởi hoạt bởi một công giây gân màu trắng trong suốt, buộc vào ngón tay giữa của hắn ta, chỉ cần kéo mạnh sợi dây một lá bài sẽ đưa ra từ trong cái máy và thu lại lá bài khác với tốc độ nhanh như chớp.

Sợi dây vừa mỏng vừa trong suốt nên với mắt người bình thường sẽ không nhìn thấy được, nhưng hắn thật xui xẻo hôm nay Thần Phong lại có mặt.

Những trò bịp bượm này Thần Phong đã quá quen thuộc, khi anh ra đường đời hắn vẫn còn ở ngoài đường lượm lon.

– Oh……..

Thì ra hắn chơi gian lận.

– Hèn gì hắn lại thắng nhiều tiền đến như vậy.

– Lần này hắn chết chắc, ở sòng bạc của Hội Thần Hoa lại dám giở trò.

Tiếng bàn tán xôn xao của mọi người, càng khiến tên đánh bạc sợ đến tiểu trong quần.

Thần Phong không nói gì thêm anh đứng lên chỉnh lại âu phục của mình xoay người đi trở lại thang máy, trước khi bước vào cửa thang máy Thần Phong bỏ lại một câu.

– Từ nay trở đi, ngươi sẽ không còn cơ hội để chạm vào bài.

Nghe Thần Phong nói vậy Lăng Triều và Hứa Thừa Anh liền hiểu ý.

Hứa Thừa Anh bước tới, nhìn tên đánh bạc nở một nụ cười giễu cợt.

– Thật ra nếu vừa rồi mày không chơi lận, thì mày đã thắng.

Hứa Thừa Anh vừa nói vừa lật lên lá bài tẩy của Thần Phong.

Một con chín cơ hiện ra trước mặt của mọi người, tên đánh bạc không còn sức lực ngã về phía sau.

Không thể nào? Vừa rồi ánh mắt tự tin của Thần Phong nói cho hắn biết, Thần Phong đã nắm được con Át trong tay.

Lúc này trong lòng hắn cảm giác hối hận vô cùng, hắn đã nghe người trong hắc đạo nói qua về kỹ thuật đánh bạc siêu việt của thủ lĩnh Hội Thần Hoa, nhưng hắn có chết cũng không ngờ một người ít khi lộ diện như Thần Phong, lại có mặt ngay trong ngày hắn đến chơi gian lận.

Thuộc hạ của Lăng Triều lập tức bước tới, lôi hắn xuống tầng hầm xử lý.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dưới tầng hầm, tên đánh bạc bị hai tên thuộc hạ của Lăng Triều giữ chặt hai tay.

Lăng Triều cầm một cây mã tấu sắc bén, đi từng bước từng bước một tới gần tên đánh bạc.

– Tụi….tụi… bay…. định làm gì?

Tao là em trai của Phi Tú, nếu tụi bây dám đụng đến tao, anh hai của tao sẽ không tha cho tụi bây.

Tên đánh bạc sợ đến hồn bay khiếp vía, nhưng ngoài miệng vẫn cố nói ra những lời hàm hồ để hù dọa Lăng Triều.

Lăng Triều nghe hắn nói vậy liền nhếch môi cười khinh thường.

– Phi Tú là cái thá gì, ở ngay trên địa bàn của Hội Thần Hoa tao, mà mày dám chơi lận.

Mày chán sống rồi có phải không?

Lăng Triều gằn giọng nói một cách độc ác, nghe Lăng Triều nói vậy hắn liền sợ đến điếng hồn, hắn không ngừng dẫy dụa để tránh xa Lăng Triều ra.

Lăng Triều nhíu mày nhìn hai tên thuộc hạ, họ liền hiểu ý giữ chặt tay của hắn ta.

Vừa rồi chủ nhân đã nói rất rõ, phải phế bỏ hai tay của hắn ta.

Dù sao này hắn muốn chơi bạc cũng không thể.

Lăng Triều cầm cây mã tấu đưa lên cao, anh không lưu tình dùng sức chém xuống.

-Ahhhhhhhhhhhhh……..

Dưới tầng hầm lạnh lẽo yên tĩnh, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên làm người nghe phải rùng mình sởn gáy.

Một bàn tay đầy máu tươi văng xuống mặt đất.

-Ahhhhhhhhhhhh…….

Tiếp theo là một bàn tay khác bị Lăng Triều phế, hắn ta lập tức ngất đi.

Lăng Triều ném cây mã táu màu bạch kim dính đầy máu sang một bên nói với giọng lạnh lùng.

– Quăng hắn ra ngoài cho ta!

Sau khi xử lý xong tên đánh bạc Lăng Triều lập tức trở lại phòng tổng giám đốc phục mệnh.