Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 22

CHƯƠNG 22: KIM CHẤN HUY.

Vừa nghĩ đến đây Chung Hân liền vui mừng xoay người, nhìn về nơi phát ra giọng nói quen thuộc đó.

Nhìn thấy người đàn ông tao nhã với gương mặt trẻ lịch lãm trước mặt, Chung Hân liền gọi một cách thân mật.

– Anh Chấn Huy!

Vừa mới bị Thần Phong bắt nạt Chung Hân liền cảm thấy tủi thân, không ngờ người anh trai cô quý mến nhất đột nhiên xuất hiện để cô dựa dẫm vào.

Kim Chấn Huy nhìn thấy Chung Hân đứng đó nhìn anh với cặp mắt ngấn lệ, trong lòng lo lắng.

Anh không ngờ vừa mới đặt chân đến đây, liền gặp được cô em gái mà anh yêu thương nhất.

Tuy hai người không cùng chung huyết thống nhưng không biết vì sao vừa gặp Chung Hân, Kim Chấn Huy liền có cảm tình với cô.

Hai năm Chung Hân sống tại Mỹ, ngoài thời gian học đàn dương cầm, thời gian còn lại cô sẽ đến ngân hàng Mạnh Thị theo Kim Chấn Huy học cách kinh doanh.

Vì cô biết muốn đoạt lại Lãnh thị từ trong tay hai mẹ con Lãnh Đồng, cô phải biết cách cai quản một tập đoàn lớn.

Kim Chấn Huy cũng biết về mối thâm thù của Chung Hân, anh luôn đứng phía sau để ủng hộ cô.

Cũng vì Chung Hân nên Kim Chấn Huy đã lên kế hoạch khuếch trương doanh nghiệp, qua đến tận Trung Quốc này.

Anh sẽ đứng phía sau, giúp Chung Hân đoạt lại tất cả những gì thuộc về cô.

Kim Chấn Huy liền sải bước nhanh đến bên cạnh Chung Hân, ôm cô vào lòng.

– Hân Nhi, ai đã bắt nạt em?.

Kim Chấn Huy không quan tâm đến việc vì sao Chung Hân lại xuất hiện ở đây, cái anh lo lắng chính là ai đã khiến cô không vui.

Chung Hân choàng tay qua vòng eo cường tráng của Kim Chấn Huy, ôm chặt anh khóc thật lớn.

Cô trút hết nỗi uất ức trong lòng mình trong suốt thời gian ba tháng chung sống với Thần Phong ra ngoài.

Lúc cô bị thương cần người quan tâm, Thần Phong không hề để ý.

“Hic…..hic……”

Kim Chấn Huy đau lòng, anh nâng tay vuốt ve tấm lưng mảnh mai của Chung Hân, lúc này vì khóc tức tưởi nên không ngừng run rẩy để an ủi cô.

Thần Phong đứng trò chuyện với mấy vị chủ tịch, anh không ngừng nhìn vào cái đồng hồ trên cổ tay mình.

Đọc FULL truyện tại đây

Đã 15 phút, Chung Hân đã rời khỏi tầm nhìn của anh 15 phút, trong lòng Thần Phong vừa nóng giận nhưng đồng thời cũng có phần lo lắng.

Không lẽ mình đã khiến cô ấy bị thương? Không biết cô ấy có xảy ra chuyện gì, trong phòng vệ sinh không?

Nghĩ đến đây trong lòng Thần Phong liền cảm giác bối rối, anh bỏ lại mấy vị chủ tịch còn đang trò chuyện với anh đi xăm xăm đến nhà vệ sinh, trong lòng nôn nao muốn xem Chung Hân có bị gì không.

Một cảm giác lo lắng bồn chồn mà từ trước tới giờ Thần Phong chưa từng cảm nhận qua, đã chiếm lấy toàn bộ lý trí của anh.

Thần Phong với nét mặt nghiêm chỉnh quẹo qua con đường nhỏ thông đến nhà vệ sinh.

Bước chân anh đột nhiên dừng lại bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cặp mắt trợn lên khi nhìn thấy cảnh Chung Hân được một người đàn ông hiên ngang ôm ấp trong lòng.

Thần Phong nộ khí xung thiên anh đắm mạnh nắm đấm vào bức tường bên cạnh, khiến tay bị xước da rịn ra vài giọt máu màu đỏ thẫm.

Thần Phong không quan tâm đến bàn tay của mình, cặp mắt vẫn nhìn vào cặp nam nữ ban ngày ban mặt không kiêng nể gì ai.

Chung Hân!

Cô thật to gan, không để Thần Phong tôi vào mắt.

Chung Hân đang được Kim Chấn Huy

ôm trong lồng ngực ấm áp của mình, cô đứng quay lưng về hướng cửa nên không thấy Thần Phong với nét mặt tối đen như mực đứng đó nhìn cô.

Kim Chấn Huy buông Chung Hân ra, anh dịu dàng dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt trong suốt còn động lại trên gò má hồng hào của Chung Hân.

Kim Chấn Huy kinh ngạc khi anh vô tình lau đi lớp phấn Chung Hân dùng để che lại vết bầm tím trên gương mặt xinh đẹp của cô.

– Hân Nhi, ai đã khiến mặt em ra nông nỗi này?

Nghe Kim Chấn Huy hỏi vậy Chung Hân liền giật mình, lui về phía sau tránh xa Kim Chấn Huy ra.

Cô dùng tay che lại mặt của mình, nhìn Kim Chấn Huy giải thích.

– Không……không ai làm cả! Tại em lỡ tay làm mình bị thương.

Chung Hân không muốn Kim Chấn Huy phải lo lắng, vả lại cô không muốn anh tìm Thần Phong để tính sổ.

Thần Phong đứng cách xa hai người, anh không nghe được đối thoại giữa Chung Hân và Kim Chấn Huy, cái Thần Phong nhìn thấy chỉ là cử chỉ dịu dàng cùng với ánh mắt yêu thương khi Kim Chấn Huy nhìn vào Chung Hân.

Thần Phong không thể nào đè nén sự căm phẫn trong lòng, anh liền bước nhanh tới hai người.

Đột nhiên cổ tay nhỏ nhắn của Chung Hân bị một bàn tay to lớn với sức lực kinh hoàng, kéo thật mạnh về phía sau.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thần Phong không để tâm đến người đàn ông trước mặt, lập tức kéo Chung Hân ra ngoài.

Chung Hân bất ngờ bị Thần Phong lôi đi, anh đi rất nhanh như muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Thần Phong cảm thấy mất mặt, anh không thể nào chịu nổi sự sỉ nhục này.

Thần Phong anh là ai? Chỉ có việc anh chà đạp lên lòng tự trọng của người khác, chứ đâu có việc người khác giẫm đạp lên tôn nghiêm của anh.

Chung Hân là phụ nữ cộng thêm đôi giày cao gót, nên không thể nào bước theo kịp anh.

Thần Phong không quan tâm đến cô, cứ dùng sức kéo Chung Hân đến cổ tay cũng bị anh làm bầm tím.

Lúc này Thần Phong nhìn vào thật đáng sợ, hành động thô bạo thần sắc y như ma quỷ, anh hung hăng mở cửa chiếc xe BMW ra, quăng Chung Hân vào bên ghế phụ.

Chung Hân hoảng hốt vì hành động tàn bạo này của Thần Phong, anh nghiến răng thật mạnh tạo ra âm thanh ken két làm Chung Hân bất giác rùng mình.

Thần Phong chau mày trợn mắt, cặp mắt sắc bén lườm cô rồi lập tức đóng sầm cửa xe lại.

Chung Hân còn chưa hồi hồn Thần Phong đã ngồi vào vị trí lái, phóng xe thẳng về phía trước.

Hứa Thừa Anh nhìn thấy Thần Phong vội vã cùng Chung Hân rời khỏi anh không biết đã xảy ra chuyện gì, hôm nay họ đến đây là để gặp mặt Kim tổng của ngân hàng Mạnh thị.

Nhưng sao chưa gặp được người, chủ nhân đã rời khỏi.

Hứa Thừa Anh không hiểu nhưng vẫn tiếp tục ở lại, giải thích với chủ tịch Kim rằng Thần phu nhân không được khỏe nên Thần Tổng đã thất lễ đưa vợ về trước.

Thần Phong phóng xe với tốc độ kinh hoàng, qua những con đường cua đông đúc người qua lại Thần Phong không hề giảm tốc độ, ngược lại còn ấn mạnh vào cần ga.

Cặp mắt chim ưng liếc sang Chung Hân lúc này vì quá sợ nên nép mình sát vào cửa sổ, muốn tránh xa Thần Phong ra.

Nhìn vào dáng vẻ bài xích của Chung Hân, Thần Phong càng thêm điên tiết, anh đánh tay lái qua bên phải quẹo qua một con đường tắt thông đến biệt thự Thần Viên.

Thần Phong mặc kệ Chung Hân lúc này sợ đến gương mặt xinh đẹp không còn giọt máu, cứ tiếp tục tăng tốc.

“Két………….”

Xe phanh gấp trước cửa biệt thự Thần Viên, Thần Phong nóng giận hung hăng bước xuống xe, bàn tay mạnh mẽ mở cửa xe nắm cổ áo của Chung Hân lôi cô vào trong.

Vừa bước vào cửa biệt thự Thần Phong liền ném cho mấy người giúp việc ánh nhìn nguy hiểm, họ liền tự giác lui sang một bên nhìn Thần Phong thô bạo lôi Chung Hân sền sệt lên lầu.