Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa - Trang 12

CHƯƠNG 12: AI LÀ NGƯỜI LÀM SAI.

Chung Hân đứng yên không dám bước tới gần anh, vì cô biết đàn ông khi say chính là động vật nguy hiểm nhất.

Cô đứng từ xa nhìn Thần Phong thật lâu, không thấy anh nhúc nhích cô biết anh thật sự đã say.

Chung Hân hiếu kỳ bước từng bước đến bên cạnh anh, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, quan sát thật kỹ gương mặt tuấn tú lúc nào cũng nhíu mày trước mặt cô, ngón tay thon dài bất giác vuốt ve đôi mày râm, lúc này không biết vì lý do gì cau lại trông rất khó chịu.

Ngắm nhìn Thần Phong một lúc, Chung Hân bất đắc dĩ dùng hết sức của mình dìu anh lên giường.

– Anh đã lớn sao không biết tự chăm sóc cho bản thân của mình, lại uống nhiều rượu đến như vậy?

Nằm ở đây cả đêm khi tỉnh dậy nhất định sẽ cảm thấy đau nhức toàn thân.

Chung Hân nhìn Thần Phong nói ra những lời nghe ra như trách móc, nhưng trên thực thế là vì cô quan tâm đến anh, nhưng thật đáng tiếc Thần Phong lại không nghe thấy, bây giờ anh đã say đến không còn ý thức.

Sau vài lần dùng hết sức kéo thân thể vạm vỡ của Thần Phong lên giường, cuối cùng cũng đã thành công, Chung Hân mệt mỏi nằm xuống giường bên cạnh anh.

Ánh mắt hiếu kỳ thăm dò từng đường nét trên gương mặt cương nghị của Thần Phong.

– Anh quả thật là một yêu nghiệt, tại sao lại đẹp trai đến như vậy?

Chung Hân cười ngọt ngào, vừa nói ngón tay thon dài vừa dịu dàng lướt nhẹ nhàng từ trán của Thần Phong, di chuyển từ từ xuống cái mũi cao vút rồi dừng lại trên đôi môi mỏng của Thần Phong.

Đây là lần đầu tiên cô dám ngắm nhìn Thần Phong như bây giờ ở cự ly gần trong gang tấc, đột nhiên đôi mày thanh tú của Chung Hân bất giác nhíu lại nụ cười tắt ngúm, khi cô nhìn thấy vết son đỏ chói in trên cổ áo sơ mi màu trắng, cùng với mùi nước hoa thoang thỏang tỏa ra từ trên người anh.

Cho dù mùi rượu và cigar đã lấn ép mùi nước hoa, nhưng phụ nữ là loại động vật vô cùng mẫn cảm, chỉ cần có chút mùi hương khác lạ họ liền ngửi được thấy.

Sao mình lại ngu đến vậy?

tại sao lại quan tâm đến anh ấy để làm gì?

Người như Thần Phong bên ngoài không biết có bao nhiêu người phụ nữ, cần gì mình phải quan tâm.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Chung Hân vẫn thay cho anh một bộ đồ ngủ thoải mái, cô thật sự không thích mùi hương của người phụ nữ khác lưu lại trên người anh.

Sau khi thay xong đồ ngủ cho Thần Phong, cô cầm lấy tất cả quần áo đã thay ra gấp ngay ngắn lại, đặt trên ghế bên cạnh giường.

Chung Hân mệt rã người cô vén chăn nằm xuống bên cạnh anh, không biết từ lúc nào cô đã thiếp đi.

Vì thời tiết lúc này rất lạnh nên hai người không ý thức được tự nhiên nhích lại gần nhau, tìm hơi nóng để sưởi ấm thân thể của mình.

Ngày hôm sau khi Thần Phong tỉnh giấc đầu anh đau như búa bổ, tay phải vươn lên xoa xoa huyệt thái dương của mình.

Tuy đầu óc Thần Phong mơ mơ hồ hồ, nhưng bản năng quan sát của anh vẫn nhạy bén.

Tại sao mình lại ở đây?

Thần Phong dùng tay vỗ vỗ vào đầu của mình cố nhớ ra việc đã xảy ra vào đêm qua, anh nhớ rất rõ mình cùng Hữu Phàm, Cao Tuấn và Phương Chính uống rượu tại bar Night Angel, nhưng sao bây giờ anh lại xuất hiện tại biệt thự Thần Viên.

Đột nhiên Thần Phong ý thức được điều gì đó khác thường, anh liền xoay đầu nhìn vào cánh tay trái.

Cặp mắt lờ đờ còn say chưa tỉnh hẳn của Thần Phong chợt mở toang ra khi anh nhìn thấy Chung Hân đang nằm gối đầu lên cánh tay trái của anh.

Thần Phong không ngờ cả đêm qua anh đã ôm cô ngủ một giấc an lành, anh chợt nhìn sang bộ âu phục anh mặc vào tối hôm qua, lúc này được cô đặt trên ghế bên cạnh một cách ngăn nắp.

Hôm qua mình đã làm gì? Chẳng lẽ mình và cô ấy đã xảy ra quan hệ.

Thần Phong càng nghĩ đầu anh càng đau, anh thật không ngờ Chung Hân lại dám thừa dịp anh say cố tình tiếp cận anh, nghĩ đến đây tòan thân Thần Phong không tự chủ run lên vì giận dữ.

Chung Hân ngủ thật say đến việc anh cố tình nhúc nhích cô cũng không hay biết, Chung Hân cảm giác được thân thể bên cạnh có sự chuyển động liền choàng tay qua eo ôm anh thật chặt, Chung Hân quên mất việc mình đang ngủ cùng giường với Thần Phong.

Thần Phong nộ khí xung thiên, hành động vô tình này của Chung Hân bị anh cho rằng, cô vì mục đích không từ thủ đoạn để quyến rũ anh.

Nghĩ đến việc này Thần Phong liền nổi cáu, trong lòng cảm giác bài xích vô cùng.

Thần Phong mạnh tay xô thân thể nhỏ bé của Chung Hân sang một bên làm cô giật mình tỉnh giấc.

Đập vào mắt cô chính là gương mặt tối đen như mực của Thần Phong, anh đang nhìn cô bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống người khác.

– Cô quả thật là người phụ nữ đê tiện nhất tôi từng gặp qua, đã quyến rũ ba tôi bây giờ còn muốn cám dỗ luôn cả tôi?

Lời nói của Thần Phong làm Chung Hân bất ngờ, trong lòng giận đến mặt cũng trở nên tái xanh, cái gì là quyến rũ bác Văn.

Anh ấy có bệnh không?

Sao lại nói ra những lời khó nghe này.

– Anh đủ rồi!

Người làm sai chính là anh, ở ngoài lăng nhăng đã đành đừng nên trút hết tội lỗi lên đầu người khác.

Anh nghĩ ai cũng xấu xa giống như anh sao?

Chung Hân không thể nào chịu nổi nữa, tại sao Thần Phong lại suy nghĩ đen tối đến như vậy? Cô và bác Văn ư?.

– Cô nghĩ mình trong sáng lắm hay sao?

Loại phụ nữ ham tiền như cô tôi đã gặp nhiều.

Đừng ở trước mặt tôi giả vờ đơn thuần để lấy lòng thương hại của tôi, tôi nói cho cô biết sẽ không có khả năng đó đâu!

Thần Phong xông tới cầm chặt cánh tay của Chung Hân bốp thật mạnh, khi anh nói ra những lời nặng nề này.

Chung Hân đau đớn trán toát mồ hôi hột, cô không ngờ khi Thần Phong nổi giận lại đáng sợ đến như vậy.

Chung Hân nghĩ tốt nhất mình không nên chọc giận anh, từ từ rồi anh cũng sẽ hiểu ra sự thật.

– Anh muốn nghĩ sao thì tuỳ anh thôi! tôi không cản nổi.

Lời nói của Chung Hân càng khiến Thần Phong nổi điên lên, vậy là cô thừa nhận cô và ba anh đã có quan hệ.

Thần Phong không muốn nhìn thấy Chung Hân thêm giây phút nào, anh dùng sức xô mạnh Chung Hân về phía sau rồi nhanh chóng bước xuống giường rời khỏi Thần Viên ngay.

Vì hành động bất thình lình này của Thần Phong nên Chung Hân không thể nào phòng bị được ngã xuống giường.

Bàn tay theo phản ứng tự nhiên chống xuống mặt đất, để bảo vệ thân thể của mình.

“Ahhhhhhhh….”

Chung Hân hốt hoảng kêu lên khi cô nghe được tiếng răng rắc vang ra từ cánh tay của mình.

Trong lòng Chung Hân nghĩ cánh tay đã bị gãy xương.

Chung Hân đau đớn lòm khòm bò dậy, lê bước đến tủ lấy đại một cái áo khoác ngoài choàng lên thân thể run lẩy bẩy.

Cho dù Chung Hân rất đau nhưng cô không hề than van hay kêu la ầm ĩ, chỉ cắn răng chịu đựng một mình.

Chung Hân vừa bước xuống lầu liền nhìn thấy Tiểu Thu, cô vui mừng kêu lên.

– Tiểu Thu, em đưa chị đến bệnh viện ngay.

Nếu cánh tay này không chữa trị kịp thời, chắc chắn sẽ bị tàn phế.

Tiểu Thu lo lắng chạy tới nhìn Chung Hân.

-Thiếu phu nhân chị thấy chỗ nào không được khỏe?

Tiểu Thu vội vàng kiểm tra người của Chung Hân.

– Chị bị ngã từ trên giường xuống, chị nghĩ tay đã bị gãy xương.

– Thiếu Phu Nhân, sao chị lại bất cẩn đến như vậy?

Tiểu Thu nghe Chung Hân nó vậy liền quan tâm hỏi, chẳng lẽ là do Thiếu gia mà ra.

– Sáng nay chị thấy đầu hơi choáng váng nên mới ngã từ trên giường xuống.

Chung Hân cố giữ nét mặt bình tĩnh nhìn Tiểu Thu giải thích, sau khi nghe Chung Hân nói trong lòng Tiểu Thu mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Cũng may không phải là do thiếu gia gây ra.

Tiểu Thu lập tức chạy nhanh ra ngoài tìm tài xế đưa Chung Hân vào bệnh viện Thân Ái ngay.