Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 116

CHƯƠNG 116:NGOẠI TRUYỆN KIM CHẤN HUY VÀ HỒ ĐIỆP 3.

Ngày hôm sau Hồ Điệp ngồi chuyến bay sớm nhất đến Pháp, vừa bước ra khỏi sân bay quốc tế Roissy, cũng là một trong những sân bay lớn nhất trên toàn thế giới, kẻ qua người lại đông vô số kể.

Một cô gái Châu Á với thân hình tuyệt mỹ, phân nửa khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Điệp bị che khuất bởi cặp kính râm màu đen của thương hiệu Bvlgari, do Kim Chấn Huy mua tặng cho cô.

Không chỉ cặp kính này, Kim Chấn Huy còn mua cho Hồ Điệp nhiều món trang sức đắt tiền khác, nhưng đối với cô những vật tô điểm này không cần thiết, Hồ Điệp không phải là loại phụ nữ hâm mộ hư vinh, vả lại cô cảm thấy trên người đeo nhiều trang sức quá sẽ vướng bận tay chân.

Hồ Điệp đứng trước cổng sân bay kiên nhẫn chờ người, nét mặt lạnh lùng khiến mấy anh chàng Pháp cao lớn lịch sự bên cạnh, muốn tiếp cận nhưng lại e dè không dám.

Một chiếc xe màu đen sang trọng chạm rãi đỗ trước mặt cô, cuối cùng người nên đến cũng đã xuất hiện.

Ánh mắt lạnh nhạt của Hồ Điệp nhìn chằm chằm vào người đàn ông, thản nhiên từ trong xe bước xuống.

Anh ta sở hữu thân hình cường tráng, gương mặt vuông nam tính, cùng với mái tóc dài chấm vai, nhìn vào thật hung dữ.

Chắc có lẽ vì mái tóc dài của anh, cùng với những hình xăm kỳ lạ trên bắp tay, càng khiến anh đáng sợ hơn.

Ngô Đức đứng nghiêm túc trước mặt Hồ Điệp, ánh mắt sắc bén quan sát cô từ trên xuống dưới.

Sau khi dò xét Hồ Điệp xong, Ngô Đức mới cất giọng trầm khàn.

– Hồ Điệp, chủ nhân căn dặn tôi phải phối hợp với cô.

Cô cần gì cứ nói.

Pháp thuộc về phạm vi cai quản của Bang Bạch Hổ, Mạnh Hùng đã ra lệnh cho Ngô Đức đón tiếp Hồ Điệp trong thời gian cô ở lại Pháp này.

Hồ Điệp vươn tay tháo cặp kính râm trên mặt mình xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Đức.

Nghe danh Ngô Đức đã lâu hôm nay mới có dịp chạm mặt, quả nhiên như lời đồn đại, Ngô Đức là một người lạnh lùng, khác một trời một vực với Chấn Huy nhà cô.

Hồ Điệp thuận tay đẩy cái va li xách tay của mình về phía Ngô Đức, bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt anh.

Ngô Đức liền hiểu ý, việc Chiêu Dương mất tích đã kinh động tất cả mọi người.

Cũng vì sự hệ trọng của việc này, nên Hồ Điệp mới đích thân bay qua Pháp tìm người.

Ngô Đức liền đặt chìa khoá xe vào trong bàn tay đang đưa trước mặt mình, anh nhìn cô nghiêm túc nói.

– Người của tôi điều tra được, xe của Chiêu Dương gặp tai nạn trên một con đường ngoằn ngoèo gần bên ven biển, xe bị mất khống chế đâm thẳng xuống vực sâu, tại vùng Normandie cách chỗ này gần ba tiếng đồng hồ lái xe.

Nét mặt của Hồ Điệp vẫn như cũ, lạnh lùng đến nổi khiến Ngô Đức hơi ngỡ ngàng.

– Cảm ơn anh.

Nói xong Hồ Điệp bỏ mặc Ngô Đức đứng đó, cô thản nhiên ngồi vào trong xe phóng đi thật nhanh, chiếc xe như mũi tên lao về phía trước hoà lẫn vào đoàn xe tấp nập trên đường.

Ngô Đức ngây người nhìn theo chiếc xe của anh, ít ra cô cũng nên đưa anh về trước.

Ngô Đức gãi gãi đầu, cô gái này kỳ lạ như vậy, y như một khúc gỗ, chỉ có một mình Kim Chấn Huy mới nuốt trôi.

Trong lòng suy n