Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 113

CHƯƠNG 113: NGOẠI TRUYỆN THẦN PHONG VÀ CHUNG HÂN 7.

Thần Phong nhìn vào người phụ nữ đã vì anh phải chịu sự đau đớn này, trong lòng anh quặn đau, cặp mắt sắc bén vì xót xa đã trở nên đỏ hoe.

Anh đau lòng nâng tay vén những sợi tóc rối bờ che đi khuôn mặt kiều diễm của cô về phía sau.

Sắc mặt Chung Hân tuy nhợt nhạt nhưng lại vô cùng xinh đẹp, Thần Phong cúi đầu hôn lên trán cô.

– Hân Nhi, có anh bên cạnh em đừng lo.

Giọng nói ấm áp của Thần Phong chính là liều thuốc mạnh nhất, làm giảm đi cơn đau hiện giờ của Chung Hân.

Thần Phong nhìn Chung Hân rồi nhìn sang bác sĩ, nhìn thấy Bác sĩ kiểm tra cửa mình của Chung Hân, Thần Phong liền sa sầm mặt.

Cũng may đó là vị bác sĩ nữ, bằng không Thần Phong nhất định cho hắn một phát súng chầu Diêm Vương.

Vị bác sĩ cẩn thận kiểm tra Chung Hân, xem cửa mình của Chung Hân nở được mấy phân.

– Thần phu nhân, hiện tại cửa mình của cô đã nở 10 phân, cũng là ở giai đoạn mở hoàn toàn, em bé chuẩn bị ra đời.

Đợi đến khi tôi đếm đến tiếng thứ ba, cô hãy dùng sức rặn thật mạnh.

Chung Hân đau đớn cắn chặt răng gật đầu, tỏ ra mình đã hiểu.

Nghe bác sĩ nói vậy bàn tay của Thần Phong càng siết chặt tay Chung Hân hơn, chắc có lẽ lúc này Thần Phong còn khẩn trương hơn cả Chung Hân nữa.

– Một…..hai…..ba……….

Bác sĩ vừa đếm đến tiếng thứ ba, tiếng kêu đau đớn của Chung Hân vang lên chấn động cả căn phòng.

– Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh

– Hân Nhi, ráng lên em.

Có anh bên cạnh, em đừng lo.

Thần Phong cố giữ cho mình bình tĩnh để trấn an cô, lúc này toàn thân anh vì lo sợ nên run lẩy bẩy, nhưng ở trước mặt bác sĩ và y tá Thần Phong không thể để lộ ra tâm tư của mình.

Chung Hân dùng hết sức còn lại, vừa rặn vừa kêu lên trong sự đau đớn.

– Ahhhhhhhhhhhhhhhhh…Phong………

Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng Chung Hân cũng đã hạ sinh ra em bé.

Bác sĩ hành động thật chuyên nghiệp, vừa nhìn thấy đầu của em bé, liền dùng tay giúp lôi em bé ra ngoài.

Đầu em bé vừa ra khỏi người của Chung Hân, thân thể em bé lập tức được phóng thích ra ngoài.

Đọc FULL truyện tại đây

” Oe……oe………oe…….”

Bác sĩ bế em bé còn đỏ ao đến trước mặt của Thần Phong, cô y tá lập tức cầm một cây kéo y tế được khử trùng kĩ lưỡng đưa cho Thần Phong.

– Thần Tổng, ngài hãy mau cắt cuống rốn của em bé.

Thần Phong ngây người nhìn bác sĩ, rồi nhìn vào cây kéo trước mặt mình.

Cái gì?

Muốn anh tự tay cắt cuống rốn cho bảo bối, tại sao họ lại kêu anh làm như vậy?

Bảo bối có đau không?

Bác sĩ và y tá nhìn thấy gương mặt xanh mét của Thần Phong lúc này, họ bất giác cong môi cười.

Họ không ngờ một người có quyền lực như Thần Phong, nắm trong tay cả nền kinh tế của Thành Phố X, lại có bộ dạng kinh hãi như bây giờ.

Tuy lúc này Chung Hân mệt mỏi vô cùng, nhưng cô vẫn ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

– Phong, anh mau cắt rốn cho con của chúng ta.

Chung Hân vươn bàn tay yếu ớt của mình lên, lay lay cánh tay của Thần Phong nói.

Thần Phong chợt bình tĩnh lại, anh cúi đầu nhìn cô.

Nhìn thấy cặp mắt lấp lánh của Chung Hân nhìn mình, Thần Phong mới buông xuống nỗi lo lắng trong lòng.

Anh cầm lấy cây kéo trên tay của cô y tá, run run đưa đến rốn của em bé nhấp một cái.

Ngay sau đó cô y tá dùng một cây kẹp, kẹp lại rốn của em bé.

Sau khi làm sạch em bé và quấn em bé lại trong một tấm chăn.

Bác sĩ đưa em bé cho Thần Phong bế.

– Thần Tổng, chúng tôi ra ngoài trước để chuẩn bị thủ tục nhập viện cho Thần phu nhân.

Thần Phong không nói gì ánh mắt yêu thương vẫn nhìn vào Chung Hân, gật đầu một cái.

Bác sĩ và y tá thật chuyên nghiệp sau khi xử lý xong mọi việc cần thiết, liền rời khỏi để lại không gian riêng tư cho Thần Phong và Chung Hân.

Thần Phong chưa từng bế em bé qua nên có hơi luống cuống, anh nhìn con rồi nhìn sang Chung Hân lúc này tuy mệt rã người, nhưng gương mặt lại hiện lên một nụ cười hạnh phúc.

– Phong, là con của chúng ta.

Chung Hân nói với giọng vui vẻ, Thần Phong nhìn xuống bảo bối trong lòng mình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

-Phải!

Là con của chúng ta.

Giọng nói run run của Thần Phong vang lên, nói xong anh cúi đầu dịu dàng phủ đôi môi mỏng của mình lên môi cô.

– Cảm ơn em.

Thần Phong nói xong anh bế bảo bối cho Chung Hân xem, Chung Hân vươn tay vạch ra tấm chăn quấn lại bảo bối.

– Phong, là con gái!

Con của chúng ta là con gái.

Chung Hân vui mừng kêu lên, Thần Phong ao ước đứa con đầu lòng của hai người là con gái, nhưng anh và Chung Hân đã quyết định tạo cho mình sự ngạc nhiên, nên hai người không siêu âm để biết giới tính của em bé.

Thần Phong vui vẻ trên gương mặt lộ rõ sự hạnh phúc chưa từng có, Thần Phong không ngờ ông trời lại đãi ngộ anh đến như vậy, đã ban Chung Hân cho anh, bây giờ còn có tiểu bảo bối.

Sau khi Thần Phong cẩn thận làm vệ sinh cá nhân cho Chung Hân, thay cho cô một bộ đồ mới, anh mới cho Thần Văn, Lãnh Minh, Hứa Thừa Anh và Lăng Triều vào trong phòng.

Lãnh Minh và Thần Văn vừa nhìn thấy đứa cháu, liền tranh nhau bế bảo bối.

Thần Văn bế cháu nội trong tay, xúc động đến nỗi rơi nước mắt, ông đã đợi cái ngày này từ lâu.

Lãnh Minh đứng bên cạnh nhìn cháu ngoại, gương mặt nghiêm trang nở một nụ cười ngọt ngào.

Một lúc sau Thần Văn lưu luyến đưa bảo bối cho Lãnh Minh bế, ông nhìn Thần Phong.

– Phong, Cháu ngoại của ba tên gì?

Thần Phong không cần suy nghĩ liền đáp.

– Thần Tú Ân, Tú trong thanh tú, Ân trong ân cần tỉ mỉ.

Con mong sao Tú Ân lớn lên sẽ trở thành một người phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa có lòng thương người, tính tình lương thiện như mẹ của con bé.

Thần Phong vừa nói ánh mắt yêu thường vừa nhìn vào vợ của mình, trong lòng thật sự cảm kích Chung Hân.

Cảm kích cô, vì tình yêu cô dành cho anh, vì sự nhẫn nại đối với anh, vì sự bao dung tha thứ, nói tóm lại vì tất cả những gì cô đã hy sinh cho anh.

Thần Phong ôm chặt Chung Hân vào lòng, anh tự nhiên đặt lên trán Chung Hân một nụ hôn nhẹ.

Cả đời này niềm kiêu hãnh nhất của Thần Phong, chính là cưới được Chung Hân làm vợ.

* Chương kế tiếp là ngoại truyện của Kim Chấn Huy và Hồ Điệp.

Mong các em ủng hộ truyện ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️UUUUUUUUU