Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa - Trang 111

CHƯƠNG 111:NGOẠI TRUYỆN THẦN PHONG VÀ CHUNG HÂN 5.

Chung Hân muốn đợi đến tháng sau, khi Ngạo Thiên từ nước ngoài trở về mới kết hôn nhưng Thần Phong không chịu, anh muốn lập tức cưới ngay.

Muốn Chung Hân trở về Thần Viên sống chung với anh, mỗi ngày quay trở về Thần Viên một mình, không có Chung Hân bên cạnh, khiến Thần Phong cảm giác cô đơn vô cùng.

Sau khi Alex Smith lấy xong kích cỡ của Chung Hân và Thần Phong, hai người ở lại trò chuyện thêm một chút rồi mới rời khỏi.

Chung Hân đã có hẹn với Kim Chấn Huy, Hồ Điệp và Thiết Sang Sang dùng buổi tối, sẵn dịp thông báo với họ việc hai người kết hôn.

Nhưng không ngờ Thiết Sang Sang lại đề nghị, đến bar Night Angel chơi, Thần Phong thì không sao dù sao anh cũng thường đến đó.

Còn về phần Chung Hân tuy cô chưa từng đến quán bar chơi, nhưng vì Thiết Sang Sang nên cô đã đồng ý.

Bước vào cửa bar Night Angel, sự lộng lẫy của nơi này khiến Chung Hân kinh ngạc, trong đầu Chung Hân luôn nghĩ quán bar phải ồn ào phức tạp, ra vào những người tạp nhạp, nhưng không ngờ bar Night Angel lại khác hẳn.

Quán bar được canh gác chặt chẽ chỉ có hội viên mới được vào, nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy Thần Phong liền lịch sự cúi đầu chào đón hai người.

Hắn dẫn đường đưa Thần Phong và Chung Hân vào phòng VIP, vừa bước vào cửa Chung Hân nhìn thấy Kim Chấn Huy, Hồ Điệp và Thiết Sang Sang đang ngồi cùng một người đàn ông trẻ.

Chung Hân quan sát người đàn ông ngồi bên cạnh Thiết Sang Sang, anh ta sở hữu gương mặt đẹp trai dáng người lịch lãm, ánh mắt toát lên vẻ trầm tĩnh khiến người đối điện khó nắm bắt được suy nghĩ trong lòng.

Thần Phong thản nhiên ôm Chung Hân bước vào trong phòng, hai người ngồi bên cạnh Kim Chấn Huy và Hồ Điệp.

Vừa ngồi xuống Kim Chấn Huy đã rót cho Thần Phong một ly rượu mạnh, Thần Phong cười lịch sự nhận lấy ly rượu đưa lên làm động tác mời.

– Xin lỗi vì đã đến muộn.

Thần Phong nhìn Kim Chấn Huy nói, đáng lẽ ra sau khi rời khỏi cửa hàng áo cưới Huyền Thoại, Thần Phong và Chung Hân đến bar Night Angel ngay, nhưng giữa đường Thần Phong cho tài xế dừng xe lại, tại quán mì ý mà Chung Hân thích ăn nhất.

Dạo gần đây không biết vì lý do gì, cứ cách vài tiếng Chung Hân lại cảm thấy đói bụng, nhưng ăn chỉ một ít rồi thôi.

Thần Phong cũng biết về điều này nên anh rất quan tâm, không muốn Chung Hân khó chịu.

– Không sao, bọn anh cũng vừa mới tới.

Kim Chấn Huy nhìn Thần Phong cười cười nói, nói xong anh xoay mặt nhìn người đàn ông bên cạnh Thiết Sang Sang.

– Siêu, đã lâu không gặp cậu.

Nghe Kim Chấn Huy gọi người đàn ông kia Siêu, Chung Hân liền biết anh ta chính là người chồng trong truyền thuyết của Thiết Sang Sang.

Một người điềm tĩnh nghiêm túc như Trần Siêu, ngồi bên cạnh Thiết Sang Sang trông thật đối nghịch.

Nhưng tình yêu không thể dùng bề ngoài để phán xét, mà dùng trái tim để cảm nhận.

Lúc ngày Chung Hân mới để ý đến Thiết Sang Sang, đang ngồi im lặng bên cạnh.

Thiết Sang Sang lúc nào cũng thoải mái hoạt bát lanh lợi, nhưng khi ở bên cạnh Trần Siêu lại trở thành một người phụ nữ dịu dàng đáng yêu.

– Đúng vậy, lần trước mình gặp mặt là ở Thành Phố S.

À….. Vị này là?

Trần Siêu đưa ly rượu lên trước mặt nhìn Thần Phong.

– Tôi……

Nghe Trần Siêu hỏi vậy Thần Phong cười khách khí, định lên tiếng đột nhiên Kim Chấn Huy cắt ngang lời nói của anh.

– Vị này chính là Thần Phong, chủ tịch của tập đoàn Thần Thị, cũng là em rể của tôi.

Nghe Kim Chấn Huy nói vậy Trần Siêu liền đánh giá Thần Phong từ trên xuống dưới, người đàn ông này quả thật rất kiêu ngạo, ánh mắt sắc bén nhưng bề ngoài lại không lộ ra bản tính thâm sâu của mình.

– Chào Thần Tổng, rất vui được biết anh.

Trần Siêu vừa nói vừa nâng ly rượu lên làm động tác cụng ly, ba người cười sảng khoái uống cạn ly rượu trong tay mình.

– Hân Nhi, sao sắc mặt của em lại nhợt nhạt đến như vậy?

Thiết Sang Sang nhìn Chung Hân nói, sau khi xử lý xong chuyện của Triệu Nhàn, đáng lẽ ra Chung Hân phải có thêm thời gian để chăm sóc cho bản thân của mình.

Thần Phong nghe Thiết Sang Sang nói vậy trong lòng cũng rất lo, không phải vì anh quá khẩn trương đến Chung Hân, nhưng trên thực thế sức khỏe của cô xuất hiện vấn đề.

Thần Phong cúi xuống nhìn Chung Hân, ân cần quan tâm.

Đọc FULL truyện tại đây

– Hân Nhi, em thấy chỗ nào không được khỏe?

Nhìn thấy gương mặt lo âu của Thần Phong, Chung Hân liền lên tiếng trấn an anh.

– Em không sao, chỉ là chuyện nhỏ anh đừng quá lo lắng.

Chỉ là dạo gần đây dạ dày của em hơi khó chịu, nhiều lúc ăn vào lại cảm giác muốn nôn ra.

Chung Hân vừa nói vừa lườm Thiết Sang Sang, chị ấy không biết nói như vậy sẽ khiến Thần Phong lo lắng hay sao?

Thiết Sang Sang nghe Chung Hân nói vậy, liền nhíu mày ngẫm nghĩ.

Một lát sau gương mặt xinh đẹp của Thiết Sang Sang tỏa sáng, như chợt nghĩ ra điều gì.

Thiết Sang Sang lập tức đứng lên bước tới ngồi xuống bên cạnh Chung Hân, bàn tay mềm mại vươn ra nắm lấy tay Chung Hân nói với giọng quan tâm.

– Hân Nhi, ngoài triệu chứng buồng nôn ra, phải em còn cảm thấy tinh thần mệt mỏi không có sức lực?

Nghe Thiết Sang Sang nói vậy Chung Hân chợt kinh ngạc, sao Thiết Sang Sang lại biết?

Hồ Điệp ngồi bên cạnh, nghe cuộc đối thoại giữa Thiết Sang Sang và Chung Hân, nét mặt vẫn lạnh tanh, cô không biết Chung Hân đã bị bệnh gì.

Trần Siêu nghe những gì Thiết Sang Sang nói anh liền biết, lúc trước Thiết Sang Sang cũng từng xuất hiện triệu chứng này.

Lúc này tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn hết lên người của Chung Hân.

Chung Hân nhìn Thiết Sang Sang với nét mặt ngỡ ngàng.

– Đúng rồi, sao chị lại biết.

Thiết Sang Sang cười tươi nhìn Chung Hân rồi nhìn sang Thần Phong.

– Chúc mừng hai người, Hân Nhi đã có bảo bối.

Toàn thân Chung Hân bất động, khi nghe Thiết Sang Sang nói mình đã mang thai.

– Hân Nhi, thật sao?

Chúng ta đã có con.

Giọng nói vui mừng của Thần Phong vang lên, anh thản nhiên bế Chung Hân đặt cô ngồi trên đùi mình, cảm xúc hiện giờ trong lòng anh không có lời lẽ nào có thể diễn tả được.

Cuối cùng điều ước của anh cũng đã thành hiện thực.

Hồ Điệp ngồi bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt vừa vui mừng vừa hâm mộ của Kim Chấn Huy, trong lòng cảm thấy rất đau.

Kim Chấn Huy cũng muốn kết hôn, muốn có con với cô, nhưng cô không thể.

Thiếu chủ còn quá nhỏ, cô còn mang trong mình sứ mệnh bảo hộ thiếu chủ lên làm thủ lĩnh.

– Hân Nhi, chúng ta mau đi đăng ký kết hôn.

Anh muốn em về sống bên cạnh anh, càng sớm càng tốt.

Thần Phong nhìn Chung Hân nói với giọng yêu thương, bây giờ trong người cô đã hình thành giọt máu của anh, anh không thể để Chung Hân rời khỏi mình dù chỉ là nửa bước.

– Em muốn đợi bác Văn về rồi mới đi đăng ký kết hôn.

Em biết nguyện vọng duy nhất của bác ấy, chính là nhìn thấy anh được hạnh phúc.

Chung Hân nhìn Thần Phong nói với giọng dịu dàng.

– Hân Nhi, ba đang đi lưu diễn đến một tháng nữa mới trở về Thành Phố X.

Anh không thể nào đợi được.

Thần Phong nhíu chặt đôi lông mày nói, chỉ nghĩ đến việc hai mẹ con cô không ở bên cạnh anh, là lòng anh cảm thấy bất an vô cùng.

Chung Hân không chịu khuất phục, cô nhìn anh bằng ánh mắt kiên định.

– Phong……

Lời nói của Chung Hân bị Thiết Sang Sang ngắt ngang.

– Hai người đừng có anh một câu em một câu, khiến tôi đầu cả đầu.

Thiết Sang Sang thật sự không hiểu hai người này, yêu nhau thì sống chung với nhau, cần gì phải so đo với tờ giấy hôn thú.

– Thật ra Hân Nhi có thể về Thần Viên ngay bây giờ.

Thần Phong nghe Thiết Sang Sang mới vậy liền vui mừng, anh đã muốn như vậy từ sớm chỉ vì Chung Hân cố chấp không chịu thôi.

Cô muốn sau khi kết hôn, mới dọn về Thần Viên.

– Chị Sang Sang, em đã nói đợi đến khi kết hôn xong em mới về Thần Viên.

Chung Hân nói với giọng thiếu kiên nhẫn, cô nói một là một không muốn vì nguyên nhân gì mà thay đổi ý định của mình.

– Hân Nhi vậy chỉ cần em và Thần Phong đăng ký kết hôn, là em sẽ về Thần Viên ngay có phải không?

Tuy Thiết Sang Sang đã biết câu trả lời, nhưng cô muốn đích miệng của Chung Hân nói ra.

– Đúng vậy!

Chung Hân không cần suy nghĩ, liền trả lời Thiết Sang Sang ngay.

– Phong, vậy cậu có thể đưa Hân Nhi về Thần Viên ngay bây giờ.

Nghe Thiết Sang Sang nói vậy, tất cả mọi người đều nhìn Thiết Sang Sang với ánh mắt nghi ngờ.

Đổi lại với ánh nhìn đầy nghi hoặc của mọi người, chính là gương mặt tươi cười vô tư của Thiết Sang Sang.